1 Ánh nắng len lỏi qua tán cây rọi thẳng vào mặt, tôi vừa cố gượn sức ôm chiếc thùng to đùng trên tay, vừa nheo mắt tránh cái ánh nắng xấu xa kia.
Bố đứng trong nhà vừa trông thấy tôi đã vội vã chạy ra mang chiếc thùng vào giúp, miệng không tránh việc càu nhàu trách tôi.
2 " Bối Diệp Hân, cậu nghĩ mình hợp với nơi này ư?"
Một cô bạn sang chảnh đang đứng trước mặt tôi điệu đà nói.
Tôi bực dọc, nhưng vẫn giữ gương mặt bình tĩnh nhất có thể
- Tránh ra cho tôi đi.
3 Tôi đẩy cửa vào lớp. Thật sự vô cùng bàng hoàng khi chẳng trông thấy một bóng ma nào ở trong lớp cả. Cả bọn ấy rủ nhau qua sân đa năng khu B hết rồi! Qua đấy xem Vũ Thiếu Gia học thể dục.
4 Vũ Thiên Tường
Mới sáng sớm bước vào trường đã trông thấy cậu ta đứng tồng ngồng trên hành lang. Aaaaaaaa. . . . chẳng muốn bước lên thật nha, sáng sớm thấy mặt là không ưa rồi.
5 Chu Trương Hy đập đập vai tôi, gươn mặt tỏ ra cute lạc lối.
- Gì đây_ tôi nhìn cô bạn nhàn nhạt nói.
- Chìu nay tớ đến đón cậu nhé!_ Cô bạn chớp chớp đôi mắt to tròn đáng yêu.
6 Còn nhớ hôm qua về nhà Trương Hy cứ dày vò tôi về tên khốn Vũ Thiên Bảo.
Nào là. . . "Tại sao quen nhau?", "quen như thế nào?", "biết nhà cậu ấy không?",.
7 Đến nhà, tôi rụt rè xuống xe, còn cưa biết phải giải thích với ba mẹ tôi thế nào đây nữa. Cùng lúc ba tôi trong nhà đi ra quán, vừa thấy Vũ Thiên Bảo ánh mắt ba đã có chút khó hiểu.
8 Tôi không biết phải gọi cái cậu Thiên Bảo là gì trong khi cậu ấy cứ mặt dày ở lại nhà tôi ăn cơm trưa. Lúc mẹ tôi về trông thấy cậu ta thì bàng hoàng lắm! Vì trước đây chưa bạn bè nào về nhà tôi mà.
9 Sáng sớm, Vũ Thiên Bảo đến lớp đã trông thấy Tuệ Duy đứng trước cửa, hơi ngạc nhiên đan xen chút khó hiểu, tuy vậy, cậu vẫn tiến lại gần.
Tuệ Duy vừa trông thấy Thiên Bảo đã cười tươi như hoa, má hơi ửng hồng một chút.
10 - Bối Diệp Hân. _tiếng ngạc nhiên gọi tên tôi.
Tôi quay sag nhìn thì nhận ra thầy dạy toán, yaa. . . nam thần của tôi đây mà. Mấy hôm giờ không có tiết thầy, thật nhớ nhung nha.
11 Tôi có thể nói ngắn gọn thế này. Cuộc sống của tôi những ngày tháng gần đây cứ bị tên Vũ Thiên Bảo quấy rầy. Thấy bóng dáng hắn là bản thân tôi phải xách dép chạy tám ngàn dặm, trốn trốn, núp núp không khác một con trốn trại tâm thần sợ bị bác sĩ phát hiện là bao.
12 Thường ngày tôi xuất hành tại nhà là sáu giờ, nhưng vì hôm nay không giống hôm qua nên năm giờ sáng tôi đã dắt xe ra tới ngõ.
Mẹ tôi dậy sớm nấu chè, vừa trông thấy tôi đã ngạc nhiên hỏi:
- Con đi học gì mà sớm thế?
Tôi không thể nói sự thật, cũng không thể nói dối, đang trong trạng thái luống cuống thì có tiếng nói vọng lại phía sau.
13 Sở dĩ nói hàng bánh canh dì Năm Cây Dừa là vì dì bán tên Năm, ngày xưa nhà trồng dừa nhiều quá nên đặt Năm Cây Dừa. Tôi chợt nghĩ Năm Cây Dừa thì đáng lí ra nên bán bún chứ.
14 TẠI VŨ GIA
"Thiên Bảo. Con đâu rồi?"
Bà Hạ Vy vừa ôm một mớ hoa giấy vừa rú hét gọi tên cậu quý tử.
Chẳng mấy chốc đã thấy cậu quý tử đứng trước mặt bà.
15 "Ghét của nào trời trao của đó" Chẳng phải đó là câu mọi người vẫn thường truyền tai nhau hay sao? Nhưng bản thân tôi thì chưa bao giờ tin các bạn ạ! Tư tưởng của tôi chính là.
16 "Hai đứa đang làm gì vậy?"
Bực!
Tiếng dây thần kinh tôi đứt ra thành mảnh. Là tiếng mẹ tôi. Trời ơi!
Tôi mở mắt, quay lại nhìn mẹ.
Mẹ tôi tiến lại gần.
17 Không lâu sau đó Chu Trương Hy cũng biết chuyện của chúng tôi. Con bé tỏ ra ghen tỵ không thôi. Nhưng đường đường cũng là một Chu Trương Hy có bản tính mê trai.
18 Đố các bạn sau vụ tự truyện một cách hồn nhiên thì Quý Phu Nhân Hạ Vy làm gì nào? Làm gì các bạn biết không? Bà ấy đưa tôi về Vũ Gia đó trời ạ!
Thật tình hồi lúc trước tôi đèo Thiên Bảo về thì chỉ dừng lại ở cổng thôi.
19 Thiên Bảo mắt dán vào điện thoại, ném chiếc ba lô cho người làm, sải bước vào nhà.
Cậu vẫn chưa ngẩng đầu lên.
Bà Hạ Vy vội chạy lại. Lắc lắc tay cậu.
20 Gần cả tháng qua La Chí Hữu không đến trường. Công ty của anh bận việc. Đành phải nói dối là đau ruột thừa mà nằm viện chữa bệnh. Chứ không một người biết thân thế thật sự của anh thì chỉ cần vài tiếng đồng hồ sau thôi! Chắc chắn là cả trường biết.