1 Trên vách đá cheo leo vọng lại tiếng của hai đưa trẻ - Tiểu Di giữ chặt lấy tay anh, cố chịu đựng một chút nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta. - Cậu bé có khuôn mặt tuấn tú không ngừng nén cơn đau ở cánh tay mà lên tiếng động viên.
2 Sáng hôm sau tại Tokyo, Nhật Bản- Tiểu thư, người mau dậy đi ạ, lão gia và phu nhân đang chờ người ở dưới lầu. - Tiếng của Băng Nhi từ ngoài cửa vọng vào.
3 Hôm qua khi đang ngồi nghiền nốt cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì cô nhận được điện thoại của Amy gọi tới, cô liền bắt máy nghe khi còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói với tần suất cực lớn- HÀN THIÊN DI, tại sao chiều nay mình gọi cho cậu mấy chục cuộc cậu đều không bắt máy?- Lo lắng cái gì chứ, mình có xảy ra tai nạn hay bị ám sát đâu mà cậu cuống hết cả lên.
4 - Thiên Di, Thiên Di à…Một giọng nói vang lên làm cho cô nhanh chóng thoát khỏi dòng hồi tưởng- Ơ, dạ cha…- Con làm sao vậy, trông con cứ ngơ ngẩn như người mất hồn ấy.
5 Đúng 11h Thiên Di đã đặt chân xuống đất nước Việt Nam xinh đẹp và cũng là quê hương của cô. Chỉ với chiếc áo sơ mi kẻ sọc đen trắng kết hợp với chiếc quần jean đen và đôi giày thể thao nhưng Thiên Di đã thu hút được vô số ánh mắt của những người đang có mặt tại sân bay.
6 Về đến nhà, Thiên Di chạy ào vào trong mà quên luôn cái người đang ngồi trong xe. Phong Thần nhíu mày, nha đầu này lại dám lơ anh. Vừa vào sân thì Thiên Di đã nghe thấy tiếng của mọi người- Chào mừng tiểu thư quay trở về.
7 Thiên Di háo hức đi thăm quan vòng quanh ngôi nhà. - Woa, rộng thật đó. – Cô phấn khích reo lên. Ngôi nhà của cô có màu trắng, cửa kính trong suốt có thể từ trong nhà nhìn ra ngoài vườn, thảm cỏ xanh mướt trải dài khắp sân, hai bên cổng trồng hai cây hoa anh đào đẹp tuyệt, hương hoa thoang thoảng trong không khí, ngoài ra còn có xích đu, bể bơi, hồ cá cảnh… Cô không ngờ ở đây đẹp đến vậy, nếu biết thì cô đã xin cha cho về đây sớm hơn rồi.
8 Xuống đến gian hàng thực phẩm, cô bắt anh hai mình kéo xe đi khắp ngóc ngách để chọn nguyên liệu làm cho Thiên Kỳ chỉ biết lắc đầu cười. Xong xuôi đâu đấy anh bảo cô đứng đợi để anh đi lấy xe.
9 Thiên Di đi xe riêng tới nhà Bảo Vy, cô dặn bác Lâm ( tài xế riêng của Thiên Di) về trước còn mình thì bước vào biệt thự. Chưa vào đến nhà, Thiên Di đã bị chặn lại bởi đám vệ sĩ, cô nhíu mày nói- Các người mau tránh ra, tôi cần vào trong.
10 Khôi Phong chạy đến níu tay Bảo Vy lại- Vừa nãy em còn chưa trả lời câu hỏi của anh? Em là tới đây một mình? Vệ sĩ đâu rồi?- Anh không cần quan tâm, mau mau quay về với người tình bé nhỏ của anh đi.
11 Khôi Phong đưa Thiên Di và Bảo Vy về, suốt cả chặng đường đi, Bảo Vy không hề mở miệng nói một câu nào cả, thường thì cô sẽ huyên thuyên đủ thứ chuyện nhưng hôm nay lại đặc biệt im lặng.
12 Pey thực sự xin lỗi tất cả mọi người, dạo này pey bận quá nên không thể viết chap n đọc mong mọi người thông cảm *cúi đầu*Còn một tháng nữa là pey thi cấp 3 rồi nên có thể trong thời gian này pey sẽ không ra chap được dù là vậy nhưng pey nhất định sẽ không bỏ fic đâu, mong mọi người đừng quên pey nha.
13 - Vậy em còn nhớ vật này không?- Khôi Phong đưa lên trước mặt cô một chiếc khăn tay màu hồng, ở góc dưới bên phải còn có thêu chữ “Bảo Vy” màu xanh. - Cái này…- Bảo Vy hơi ngạc nhiên – Cái này chẳng phải là khăn tay của em sao? Em nhớ hồi nhỏ nó đã bị mất rồi mà, sao bây giờ anh lại giữ nó?Kỳ lạ, rõ ràng là cô đã làm mất chiếc khăn tay này rồi mà.
14 Tất nhiên sức lực của một đứa trẻ làm sao đấu lại một tên to lớn như vậy, ngay lập tức cô liền bị tên kia nắm tóc giật ngược ra sau khiến cô đau đến nỗi chảy nước mắt.
15 Trở lại với Thiên Di và Phong Thần, hiện tại không khí giữa hai người đang vô cùng ngượng ngùng. Thiên Di cảm thấy vô cùng khó chịu, sao anh cứ im lặng vậy chứ.
16 Khi cả hai bước xuống nhà thì đã thấy ba chàng trai ngồi yên vị trên sô pha, một người đang đọc báo còn hai người còn lại đang xem tin tức trên TV. - Hai đứa dậy rồi hả? Mau xuống ăn sáng đi.