21 Bố của Tuyết Vũ đã dần hồi phục, mấy ngày nữa ông sẽ được ra viện. Cái tên Thiên Đức chết tiệt đó không hiểu sao cứ thoái thác không đến. Bận gì mà lắm thế không biết.
22 Tuyết Vũ đã bắt đầu đi làm lại. Không phải công ty cô đã làm trước đây mà là một công ty nhỏ khác. Cô không muốn danh hiệu "phu nhân Tập đoàn Đồng Gia" khiến người khác không thoải mái.
23 Về nhà, cô đi thẳng lên phòng, khóa trái cửa. mặc kệ Thiên Đức đã về hay chưa. Cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Xua hết mọi thứ trong đầu, cô tự dỗ mình đi ngủ.
24 - Ai lại đi mua sắm vào ngày này chứ? Thật xui xẻo. Hiểu Khiết vừa đi vừa cằn nhằn. Cô đang nghĩ đến lời nguyền thứ sáu ngày 13, Tuyết Vũ cười cười:- Có phải mình muốn vậy đâu.
25 Tuyết Vũ bước đi xiêu vẹo trên phố, chẳng hiểu là cô muốn đi đâu nữa. Cô cứ đi tới đi lui rồi lại về đúng vị trí quán bar kia. "Có phải mình bị hoa mắt không nhỉ?" Tuyết Vũ vỗ vỗ cái đầu.
26 Ánh sáng chiếu trực tiếp vào mắt khiến Tuyết Vũ tỉnh dậy. Cô nhìn xung quanh rồi dụi mắt. "Có phải mình đang mơ không? Đây là đâu vậy?" Tuyết Vũ vỗ vỗ cái đầu vẫn còn hơi nhức.
27 Cứ ngỡ cuộc sống này sẽ mãi yên bình và lặng lẽ như cả hai mong muốn, nhưng Thiên Đức đâu ngờ được chuyện mà anh không bao giờ muốn Tuyết Vũ biết lại kéo cô ra khỏi cuộc đời anh.
28 Chưa hết lo lắng với Đồng phu nhân, cô lại sợ mất Thiên Đức. Anh lúc này bận rất nhiều việc, thời gian ở bên cô cũng ít hơn. Anh không còn quan tâm đến cô nhiều hơn trước, cô nghe Trần Lương nói trong công ty đang có mấy việc quan trọng nên cô cũng buông xuôi.
29 Đang bần thần trong quán cà phê, mẹ Thiên Đức đột nhiên gọi điện cho cô. Bằng một giọng nói lạnh lùng như quỷ dữ, bà ấy bảo cô về nhà ngay lập tức. Tuyết Vũ lập cập đứng dậy, cô như người máy không cảm xúc đi về nhà.
30 Đồng phu nhân lắc đầu bất lực. Tuyết Vũ lao người ra khỏi nhà. Ngồi trên chiếc taxi, cả người cô run run, nước mắt chảy ra không thể kiểm soát. Cô không muốn nghĩ gì lúc này, đầu cô đau chết đi được.
31 Tuyết Vũ ngồi bên bờ sông lạnh vắng, không biết đã bao lâu. Chân cô tê đến nỗi không thể đứng lên, những làn gió lạnh đã làm khô đi nước mắt nhưng cô vẫn thấy đau rát cổ họng.
32 Thiên Đức trở về nhà sau khi thấy Tuyết Vũ đã đến nhà của Hiểu Khiết. Anh ở bên ngoài bờ sông nhìn thấy vai cô run lên từng hồi lại càng đau lòng hơn.
33 Sau giờ nghĩ trưa, Hiểu Khiết đưa Tuyết Vũ đến bệnh viện. Không hiểu sao mấy hôm nay Tuyết Vũ không ăn được cơm. Cô cảm thấy rất khó chịu trong người.
34 Một buổi tối, sau khi tăng ca, Tuyết Vũ cầm túi xách định đi về nhà thì bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến, là Bạch Băng. Chần chừ một lát, cô quyết định nghe máy.
35 Mấy hôm sau, Tuyết Vũ vẫn bần thần như vậy. Cô ôm chặt cuộn len đan áo cho con. Lúc cô sinh con chắc đã là mùa đông rồi. Mùa đông rất lạnh, cô phải tự tay đan những chiếc áo ấm áp cho con mình.
36 Hai năm sau…Tuyết Vũ nhìn cảnh vật bên ngoài xe. Mọi thứ hình như không thay đổi mấy so với lúc cô rời đi. Hiểu Khiết đang lái xe nhìn sang cô cũng khẽ cười:- Cảm giác trở về thế nào? Không tồi chứ!Tuyết Vũ bật cười:- Vẫn thế thôi! Nghĩ nhiều làm gì ệt, đằng nào thì sau khi làm xong việc này mình cũng sẽ đi!Hiểu Khiết tiếc rẻ:- Ừm, buồn thật.
37 Sau hai ngày nghỉ ngơi, Tuyết Vũ đến công ty. Công việc nhận được chính là thuyết phục nhà đầu tư ký hợp đồng mua bán vật liệu. Đối tác là chủ thầu Đồng Tâm, công ty mới nổi nhưng đã có tiếng trong ngành địa ốc.
38 Đang đi ra khỏi văn phòng của Lạc Thần, Tuyết Vũ còn chưa hết bàng hoàng thì đã bị một bàn tay kéo lại, cô giật mình. Thiên Đức không nói gì kéo cô đi xuống thang thoát hiểm.
39 Nhìn bản danh sách giá tiền vật liệu của các công ty hiện lên trên màn hình, Tuyết Vũ không mấy bất ngờ. Công ty cô tuy đã hạ đến mức thấp nhất nhưng suy cho cùng, một công ty nhỏ làm sao cạnh tranh với mấy tập đoàn lớn, giá cô đưa ra tuy đã giản lược bớt nhưng vẫn không thể thấp bằng ba công ty phía trên kia.
40 Nhưng có một điều Tuyết Vũ không thể ngờ đến là Đồng Tâm lại nhắm cô vào vị trí người phụ trách. Bọn họ nhất quyết dùng cô mặc cho Vương Khánh Quân nói hết lời.
Thể loại: Truyện Teen
Số chương: 47