1 Một cuộc đua thực sự luôn tồn tại những khoảng lặng. Cuộc sống có bao nhiêu điều bất ngờ xảy đến. Không phải điều bất ngờ nào cũng tốt, nhưng có nhiều bất ngờ hạnh phúc đến nỗi ngay cả mơ ta cũng không thể hình dung ra.
2 Trong số những cô cậu học sinh ngày ngày cắp sách đến trường, biết bao nhiêu người nuôi ước vọng đi du học để chứng minh bản thân, để mở đường cho cuộc sống sau này.
3 Người khôn phải biết vặt gai hoa hồng. Nghẹn! Tôi đấm mạnh vào vùng tim. Hơi thở trở nên khó nhọc. Dường như có quả bóng đang ngày càng căng phồng trong lồng ngực tôi, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
4 Sau cơn nôn thốc nôn đến xanh cả mặt, tôi mới nằm yên trên giường, cảm thấy cổ họng như nghẹn lại. May là cô y tá chẳng hỏi gì, vì có hỏi tôi cũng chẳng muốn trả lời.
5 Chiếc khóa ở bên ngoài “cạch” một tiếng khó chịu. Tôi ngồi yên trên bàn, cố không cười sung sướng với những thông tin vừa biết được. Cảm giác qua mặt được ai đó thật đã.
6 Xuống đến quầy lễ tân, tôi với ngay chai nước khoáng còn nguyên chưa khui trên quầy, uống một hơi cho hạ hỏa trước cái nhìn kinh khủng của cô gái đang trực.
7 Nơi hoàng tránh nhất trong trường, có lẽ phải kể đến thư viện. Nghe nói là có nguồn đóng góp lớn từ bên ngoài giúp nhà trường mở rộng thư viện và lấy thêm nhiều sách.
8 Lúc rời khỏi bệnh viện bước vẹo bước xiên, tự dưng tôi thèm được chìm trong cảm giác lâng lâng choáng váng, quên hết những việc thực tại. Thế là chỉ cần một cú gọi điện báo có giờ học thêm, sẽ không về nhà sớm, tôi tha thẩn các shop đồ, Palaza… Đi qua quầy mỹ phẩm, tôi táy máy tay kẻ mắt đen, chải masscara, tô son khí thế trước con mắt khó chịu của chị bán hàng.
9 Tôi trợn tròn mắt, sau đó thì ra sức đấm phá cửa. Nhưng mà Nguyên đã lái xe đi ngay lập tức, tôi mà mở ra thì chỉ có nước lao thẳng ra đường. Một tay cầm vô lăng, Nguyên vừa rút điện thoại, vừa thích thú ngắm tôi qua gương chiếu hậu.
10 - Anh… nhìn muốn thủng mặt tôi rồi. Không quan tâm đến lời nhận xét của tôi, Nguyên hất hàm rất chi là bất cần đời. - Em đi học muộn? Sao không ở nhà luôn cho rồi, mất công tôi đứng chờ.
11 Tôi nhìn Nguyên, không hiểu câu nói kia có hàm ý gì, nhưng nó khiến cho bầu không khí trở nên ngượng ngịu. Hay đúng hơn là bản thân tôi cảm thấy như vậy.
12 "Nín đi. . " - Anh đang tự thú đấy à? Nguyên im lặng, tiếp tục với mớ tài liệu của mình, để câu hỏi của tôi rơi vào quên lãng. Tôi thật muốn hỏi anh ta nhiều chuyện, rất nhiều, nhưng lại không dám hỏi.
13 Chỉ một giây sau khi ôm trọn đôi vai gầy của em vào lòng, cảm xúc trong tôi đã đánh bật lí trí cứng nhắc. Tôi giữ chặt em trong vòng tay mình, hít một hơi sâu hương thơm dịu nhẹ toả ra từ tóc em.
14 - Đoàn Thiên Phú? - Dạ vắng. - Vắng từ đầu buổi sao? - Dạ không, nó mới cúp học về mới nãy thầy ơi. Ông thầy nổ đom đóm mắt đập bàn, chưa kịp lên tiếng thì dưới lớp lại lên tiếng: - Nhưng trước khi đi nó có xin thầy giám thị.
15 Nguyên vừa bước ra khỏi phòng làm việc của ba đã bị cô em gái đứng chờ bên ngoài từ nãy giờ gài bẫy gạt chân sẵn. - Anh có chuyện gì cần nói với em không? Ngó trước nhìn sau, cuối cùng Nguyên trả lời gọn lỏn “Không” rồi bỏ đi khiến cô em gái tức tối đuổi theo.
16 Sáng hôm sau, tôi vừa đến trường đã được thầy chủ nhiệm mời ngay lên phòng giáo vụ để tường trình cho việc cúp học hôm qua. Tốn hết nước mắt mà không xoay chuyển được tình thế, tôi đành ngậm ngùi ngồi vào bàn viết trong tình trạng nước mũi hai hàng.
17 Đã nói là không có gì rồi mà Quân cứ lằng nhằng đòi tôi phải giải thích tại sao lại quen Việt Huy. Chẳng lẽ tôi lại nói vì anh ta đang điều tra công ty của ba nên cũng có chút liên quan, hay nhờ Nguyên mà quen được? Nếu đã quyết định nói với Quân như thế, ít ra tôi cũng phải tìm được nơi để trốn.
18 Tôi đưa hồ sơ khám bệnh về á, nhìn bà xem xét cẩn thận từ đầu đến cuối để đảm bảo không có sai sót gì trong đó. Lúc trên xe tôi đã kiểm tra kĩ càng rồi, các chỉ số khá tốt, nhưng không quá tốt, nói chung là phù hợp.
19 Tôi trở về nhà là lao ngay vào phòng, khóc lóc thoả thê mới biết hoá ra đây không phải phòng của mình. Bước ra khỏi phòng với vẻ mặt hậm hực và đôi mắt đỏ hoe, tôi không thể nào tránh được ánh mắt của Quân nhìn mình chằm chằm.
20 Sáng nay tôi đi học bằng xe bus chuyến đầu tiên - không phải là chăm chỉ dậy sớm, mà là do cả đêm qua không ngủ được. Từ lúc nói chuyện nảy lửa với nhau ở chỗ Nguyên xong, tôi chẳng gặp Quân – kể cả trong bữa cơm – thế nên cũng chẳng biết thái độ của anh thế nào để mà dò xét.