1 "Giờ em đã hiểu rằng. . . vì sao vẫn chưa bao giờ. . . anh. . . chỉ nói yêu mình em. . . "Go away. . . please don't say you love me babe. . . (nhạc chuông)Tôi uể oải nhấc cái điện thoại lên, trên màn hình hiện rõ hai chữ "Thu Huyền".
2 Còn 2 ngày nữa là nhập học nên tôi với Huyền rủ nhau đi mua một số đồ dùng học tập- Để coi. . sách giáo khoa lớp 11, bút bi, bìa bao hình như đủ hết rồi.
3 Tôi đang trên đường đến nhà Huyền để chở nó đi học. Hầy, tội nghiệp! Hôm qua anh hai của nó đạp xe của nó đi ngoài đường thì gặp gái đẹp nên lơ là tông thẳng vào tường.
4 Trên bục giảng. . . hai chàng trai. . . Trời ạ chính xác là cái tên mỹ nam ngang ngược và bạn của cậu ta trong quán ben to hôm trước. Hèn gì nãy giờ tôi cứ nghe bọn con gái trong lớp xì xào rồi nhìn hắn với đôi mắt.
5 Về đến nhà, tôi uể oải dắt chiếc xe đạp dựng vào góc sân. Mới ngày đầu tiên nhập học ở ngôi trường chuyên hằng mơ ước, chưa kịp hưởng niềm vui trọn vẹn thì lại đụng mặt oan gia, đã vậy còn bị hôn đất do cậu Quang kia tông.
6 Tôi ngoái đầu lại nhìn. . . 1s, 2s, 3s. . . - Mày điên hả? Có vậy mà cũng kêu tao. - tôi đập vào vai nóTrời ạ, tưởng chuyện gì, thì ra là tên Minh Khôi đang ngủ gật.
7 - HẢAAAAAAA ?!!- Cả lớp đồng ca bài ca "hả" - Ừ! - cô Vi cười toe- Học nhóm hả cô?- Ừ- Thi đua hả cô?- Ừ- HẢAAAAA ??- Lại tiếp tục ca- Xì TÓP- nhỏ lớp trưởng đập bàn hétHầy, chuyện là thế này: hồi nãy trời trong xanh, nước long lanh, cô Vi bước vào và phán một câu làm đồng bào 11a1 rúng động: HỌC NHÓM LẤY ĐIỂM THI ĐUA!Và sau đó thế nào thì các ban biết rồi đấy.
8 - Được rồi, cách chia nhóm sẽ. . . TÔI GIẬN, TÔI HẬN????- Ờ. . Nguyên này. . tao biết là mày đang. . sốc lắm. Nhưng mày phấn chấn lên đi, chứ tao thấy chuyện chung nhóm với Khôi và Quang đâu có gì nghiêm trọng đâu.
9 Đơ nặng. . . Đẹp quá! Trước mặt tôi là một thiên thần sao?Không, là Khôi nhưng. . . cậu ấy khác quá. . . ! Mái tóc cắt xéo không còn là màu nâu mật ong nữa, mà là đen nhánh.
10 Hôm nay lớp tôi có tiết thể dục tự chọn, lâu lâu không mặc váy cũng thoải mái ghê, tha hồ mà bay nhảy. - Ê, nghe nói hôm nay Minh Khôi có buổi tập ở câu lạc bộ bóng đá đó.
11 Hế lô mọi người! Trước khi bắt đầu xin cho Như gừi lời xin lỗi thành khẩn nhất vì đã bắt mọi người chờ đợi. Gần đây Như gặp một chút rắc rối trong học tập nên "phải học thật chăm chỉ" theo lời mẫu hậu thân yêu hichic !!!! Có lẽ từ đây đến lúc có phiếu điểm Như mới có thể viết tiếp được (vì lúc ấy mẹ sẽ cho xài máy thoải mái nếu điểm trung bình cao thiệt cao >.
12 Rồi, như đã nói, hôm nay lớp tôi có tiết thể dục và bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị xuống sân. Hẳn là bọn con gái rất háo hức đây. Bỗng con Huyền từ đâu chạy ra quàng vai tôi: - Ê Nguyên,tao nghe nói câu lạc bộ bóng đá có buổi tập đó, mày có muốn đi.
13 Cả lớp quay người lại nhìn hắn, không gian yên lặng đến bất ngờ. Hắn có vẻ như không để tâm lắm, lướt nhanh qua đám bạn rồi dừng lại trước giường tôi: - Tôi muốn nói chuyện riêng với Hạnh Nguyên một chút !Một âm vực lạnh lẽo, không quá dài dòng.
14 - Con kia đứng lại!Hơ hơ, mấy thằng này cũng " thông minh" dễ sợ, ai đời đang bị rượt mà đứng lại không cơ chứ?! Mà công nhận tụi này trâu bò thật đấy, nãy giờ băng qua mấy cái thùng rác, gần chục cái ổ gà mà vẫn còn chạy sung như thế.
15 - MINH KHÔI?Tôi há miệng kinh ngạc , người phía trước cũng vậy, nhưng sau khi lướt mắt qua đám du côn thì đầu gật nhẹ như đã hiểu ra-Tôi không ngờ cậu gan tới vậy, chọc điên cả bầy sói dại luôn đấy - hắn tặc lưỡiTrời đất, cậu ta nghĩ tôi rảnh vậy sao? Này nhá, vắc xin dạo này mắc lắm đấy, ta đây không dư hơi chọc thú dại cho nó cắn rồi tốn mớ tiền tiêm vắc xin đâu.
16 Cuối cùng cái ngày " định mệnh" này cũng tới. Uầy, đúng là bực mình! Hết chuyện lại hẹn tôi đúng ngay cái giờ bộ sách tôi mong chờ ra lò. Cái tên Minh Khôi này đúng là đáng nguyền rủa.
17 Tai tôi như ù đi, tóc bay lòa xòa đến rối bù bởi xe chạy ngược hướng gió với tốc độ rất nhanh. Tôi xanh mặt bám chặt vào tay cầm phía sau yên xe, không ngừng hét lên: - MINH KHÔI, cậu chạy chậm lại một chút coi.
18 Các bạn đã từng đọc trong tiểu thuyết, hễ mà nữ chính có tình cảm với nam chính thì y như rằng tim nàng sẽ đập mạnh, gương mặt đỏ hồng ngượng ngùng, e ngại đúng không? Đấy, giờ buồn ở chỗ những tôi lại đang mắc những " triệu chứng " này, thật tình.
19 - Anh đã về rồi sao, anh Ju?Anh mỉm cười hiền lành, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc tôi, cất giọng ấm áp đầy tình yêu thương:- Ngoan nào, bé Nguyên đừng khóc! Nhưng mà giờ Nguyên đã lớn rồi nhỉ, đâu thể gọi là bé được nữa!Tôi quệt nhẹ giọt nước mắt, gật đầu lia lịa - Hey, look at me!Một giọng nước ngoài cực chuẩn như đang nhắc nhở.
20 Reng! Reng! Reng "BỐP, BỊCH!"- Ái da!Trời ạ, đau quá đi mất! Cái đồng hồ báo thức chết tiệt, hôm nay mắc cái chứng gì mà kêu to vậy hả? Làm tôi đang ngủ ngon lành thì bị rớt xuống giường! Haizzz, ngày nào cũng như thế này thì thân thể cha mẹ ban cho chắc te tua quá, tối nay phải rút kinh nghiệm vặn nhỏ tiếng đồng hồ lại mới được!Đấy, buổi sáng hôm nay của tôi được " mở màn " bằng kiểu" khởi động "không mấy thú vị đó.