1
Nó là một người sống về đêm, là một game thủ số 1, nó tên là Hà Thị Thiên Anh, nó cứ cày game cho đến gần sáng rồi gục, sáng hôm sau:
- a, chết rồi, trễ mất rồi, nhanh lên nhanh lên " nó hét toáng lên
- nhỏ kia, mới sáng sớm mà làm gì mà ầm ỉ lên thế? " thằng anh trai nó hỏi
- sao hôm nay anh không gọi em dậy?
- hôm nay tao nghĩ, mày không biết tự giác đi, con gái mà cứ đưa đầu vào game, thằng nào lấy mày khổ cho nó thật
- này, em là em gái anh đấy, sao anh lại nở nói em như vậy?
- 5p nữa là vào học rồi, mày trễ chắc rồi " anh nó quay xuống lầu
- ANH LÀ ĐỒ VÔ TÂM " nó hét lên
Nó chạy nhanh như tia chớp đến trường, đến nơi, nó thở phào khi thầy vẫn chưa vào, nhỏ bạn thân ngồi kế bên nó nói:
- sao rồi? Mày cày game lên lv mấy rồi? Hôm qua tao không chôi được " Tú Vân hỏi nó
- haha, mày nghĩ tao là ai? Đương nhiên tao đã cày lên lv map rồi, tao cày cả đêm đấy " nó ngoáp
- đừng nói mày lại thức cả đêm nữa nha?
- uhm, tao thức khoảng 5h mấy là tao gục, thức là 7h55 rồi, còn gặp ông anh mất dịch nữa nên nhém tí nữa là trễ rồi
- chứ mày nghĩ mày đi học đúng lúc?
- nhưng thầy vẫn chưa vào thì tính mạng còn an toàn
- mày thật là nhỏ nghiện game
- không phải nghiện mà là đam mê, đam mê hiểu chưa?
- không nói với mày nữa
Khi nó về nhà thì nó thấy có 3 người khách lạ mặt đang ở trong nhà nói chuyện với bố mẹ nó, nó bước vào chào hỏi mọi người:
- con chào bố mẹ, chào hai bác, chào chú " nó cúi đầu chào
- con bé này, con không được gọi cháu ấy là chú, phải gọi là anh " mẹ nó nhất khéo
- sao thế mẹ? " nó hỏi nhỏ
- vì cháu ấy mặc vest nên con thấy như vậy chứ cahu1 ấy mới 23 thôi " mẹ nói nói
- lớn hơn con 5 tuổi
Bỗng nhiên từ trên lầu anh nó nói vọng xuống:
- ê Thiên Anh, mày về rồi à? " anh nó nói giọng ( má thiên hạ) trầm thấp
- thì sao? " nó hét lên như quên nhà có khách
- có game vừa mới ra, nhanh chân đi
- há, game mới sao? Tới ngay " nó chạy như bay lên lầu
- hảảả?" bố nó há hóc
- a ha, anh chị đừng để ý đến nó, tính tình nó là vậy đấy " mẹ nó nói
Trong khi đó hắn đứng nhìn nó với ánh mắt thú vị vì chưa có ai mà không chú ý đến hắn như vậy còn gọi hắn là chú nữa chứ, hắn từ đó đến đến giờ đi đến đâu là girl nhìn ngắm với ánh mắt thèm thuồng đến đó, nhưng nó lại xem hắn không cuốn hút bằng game, chợt miệng hắn cong lên một đường công hoàn mĩ nói thầm " thú vị ", mẹ nó tới giờ cơm, gọi anh nó và nó xuống ăn :
- anh chị và cháu ăn tự nhiên nha, món không được cao lương cho lắm nhưng anh chị đừng chê nha " mẹ nó nói
- chị khách sao quá, có sao đâu " mẹ hắn nhìn nó từ lúc nó xuống đến giờ
- à quên mất, Thiên Anh, mẹ nói cái này đã " mẹ nó nói
- mẹ nói đi " nó vẫn ăn
- mẹ và bố đã hứa hôn con với nhà bác Hoàng đây, con sẽ lấy cháu Huy " mẹ nó nói
- Phụt ~ " nó phun hết thức ăn trong miệng ra đất khi nghe mẹ nó nói " sao cơ?
- con không được cãi " bố nó nói
- con có cãi đâu " nó chợt nghĩ ra gì đó " hehe, với lại chú.
2
2 tuần này nó nghĩ học, nó phải bạn chuẩn bị cho ngày cưới, nó còn phải đi chụp ảnh cưới và chọn áo cưới cùng hắn, tuy nó không thích hắn cho lắm nhưng nó không thể phủ nhận là hắn rất đẹp trai khi ăn mặc phong cách bụi, không mặc những bộ đồ trang trọng như vest thì hắn cũng như là học sinh cấp 3 như nó thôi, thay áo cưới:
- chú thấy thế nào? " nó bước ra
-.
3
Nó bước trên thảm đỏ trong vòng tay của hắn, nó nở nụ cười trong tay hắn, nó bỗng dưng nhìn hắn khượng lại vì nụ cười của hắn, nó đơ người đi mà không hề biết như chân tự duy chuyển, nó đang đi thì bị vấp, đúng lúc hắn chụp lấy tay nó kịp lúc trước khi nó ngã:
- cẩn thận tí, sắp đến nơi rồi " hắn nói
- uhm " nó gật đầu
-----------------------kết thúc------------------------
Vừa kết thúc buổi lễ, nó dẵ chạy vào phòng chỉ có hắn và nó mà chơi game, nó không chịu thay đồ ra mà nằm lì ở đó, hắn mở tủ đồ lấy một bộ đồ cho nó, lấy khăn tắm, đưa cho nó, nó cầm rồi chạy nhanh vào phỏng tắm, hắn thì ngồi sẵn trên ghế chờ đợi để ăn nó thôi, nó vừa đi ra hắn đả ép sát nó vào tường kề sát vào tai nó nói:
- tôi chờ lâu rồi, cuối cùng cũng đưa em lên dĩa được rồi " hắn nói
- làm.
4
Sáng sớm hôm sau, nó thức dậy với thân người nhức mỏi, nó đi xuống giường rối nghĩ là mình đã là vợ người ta, nên cũng phải biết nấu ăn vào mỗi buổi sáng, nhưng nó không biết nấu, mà nó cố chấp đi xuống bếp:
- cô chủ, cô để bọn tôi làm cho, cậu chủ mà gặp thì chúng tôi sẽ bị đuổi việc mất " dì Trần ( 52 tuổi) nói
- không sao đâu ạ, dì Trấn đừng lo, anh ấy không dám đuổi đâu, con hứa " nó nói rồi quay ra lấy chén đĩa, bật bếp
- cậu.
5
Sáng sớm, xe của nhỏ bị hư nên nhỏ phải đi tàu điện đến trường, đang đứng thì gặp anh cũng chờ tau điện, nhỏ chào hỏi:
- chào anh, anh còn nhớ em nhớ chứ? " nhỏ cúi đầu
- nhớ chứ, em là bạn của Thiên Anh đúng không? Em tên gì? " anh hỏi
- à em quên mất, em tên Tú Vân " nhỏ cười
- uhm, anh là Thiên Vũ " anh đưa tay ra
- vâng " nhỏ bắt lấy tay anh
Thình thịch
Thình thịch
Thình thịch
Khi tay nhỏ vừa chạm vào tay của anh thì hai trái tim bắt đầu đập nhanh thật nhanh mà cứ sợ đối phương nghe được nhịp tim của mình, nhỏ rút tay lại thì anh cười nụ cưới hiền hậu mời nhỏ lên tàu điện, anh không đi tàu điện mà chờ người thôi, nhỏ cúi đầu chào tạm biệt rồi lên tàu chạy đi, đến trường, nhỏ nói với nó:
- Thiên Anh, tao có chuyện muốn nói với mày " nhỏ gấp gút
- có chuyện gì? " nó vừa ăn vừa nói
- thì.
6
________________bắt đầu_______________
Sáng hôm sau, nó thức dậy, đi xuống lầu thì thấy đầy những món ăn ngon, người làm nói là do hắn làm cho nó ăn để bổ dưỡng còn nói là hắn đã đi công tác rồi, 2 tháng nữa sẽ về, nó thấy hơi buồn khi hắn không có ở nhà, nó nhận thấy ở phòng khách có rất nhiều game mới ra, nó nhảy sửng lên ăn uống những món ngon trước mặt rồi chạy lại chơi game, đương nhiên nó chơi trong bòng 5 tiếng là hoàn thành hết nhiệm vụ của hết tất cả game mới này, nó bỗng chốc thấy nhớ hắn, nếu bây giờ hắn ở đây thì vui biết mấy, nhưng hắn đi công tác rồi, mấy ngày này lại là ngày lễ nên nó được nghĩ, nó lấy điện thoại nhắn tin với con bạn thân của mình, rồi lướt facebook thì thấy trong face của hắn có chụp hình với một cô gái xinh đẹp, hai người cười rất tươi, rất vui vẻ và hạnh phúc, nó thấy hơi nhói lòng một chút, nó xem bình luận thì khá nhiều bình luận chuẩn hạng như:
© chủ tịch Hà thật là hạnh phúc với cô Lâm đây
© chúc chủ tịch Hà hạnh phúc nha
© vợ sắp cưới của chủ tịch thật xinh
.
7
Sau vụ ghen tuông dữ dội của nó cũng là bài học nhớ đời của nó, hắn đã cho nó có một ngày bước xuống giường không nổi, hắn hành nó cả đêm, không cho nó thời gian nghĩ ngơi, nhưng sáng ra, hắn vẫn chăm sóc nó đàng hoàng tử tế, hắn nghĩ làm 1 tuần để chăm sóc vợ yêu của mình:
- vợ, thức dậy đi, ăn sáng nè " hắn dịu dàng hôn lên trán hắn nói
- ưm, không ăn " nó nói khi mơ màng
- vậy làm thêm vài hiệp nữa nha vợ?
- thôi, em thấy đói quá, em ăn liền mới được " nó nghe hắn nói xong bật dậy nhanh
- uhm, em ăn đi, ngoan " hắn xoa đầu nó
- ngon quá, đúng là người làm càng nấu càng ngon mà
- anh nấu đấy, người làm đâu
- hihi yêu ghê á " nó lẩm bẩm đủ để hắn nghe
- yêu chồng rồi à?
- ừ yêu chồng rồi ơ.
8
Nó và anh thực hiện nhiệm vụ để tỏ tỏ tình với nhỏ, nguyên ngày hôm đó nó không về nhà ma qua nhà của nhỏ chơi:
- này Tú Vân, mày thấy anh Vũ thế nào? " nó hỏi
- hở, thì tính tình dịu dàng, đẹp trai lại còn giỏi nữa, mới 23 tuổi mà đã quản lý một công lớn thì rất giỏi " nhỏ vừa xếp đồ lại nói
- hôm trước mày nói mày thích anh ấy là thích như nào?
- đừng hiểu lầm, chỉ là thích thú thôi chứ không phải yêu đâu
- ủa, thích với yêu là hai sao?
- con nít con noi, biết gì?
- ờm, mà nói nỳ, nếu, nếu thôi, nếu anh Vũ thích mày thì sao?
- mày điên à? Tự nhiên nói vậy, mất giá tao hết
- hahaha " nó lăn lôi ôm bụng cười
- cười gì?
- mà nếu có thì sao?
- nay mày lạ lắm nha, mà sao tự nhiên qua nhà tao, bỏ chồng yêu mày à?
- mày trả lời tao đi, đừng đánh trống lãng thế chứ
- thì chắc có lẽ tao chịu, anh ấy đẹp trai thế mà, còn dễ thương nữa chứ
- vậy à? " nó lấy điện thoại ra " alo, anh Vũ, lát 3h30 anh ra công viên gần nhà em nha
- chi vậy em? ( giả hay ghê) anh hỏi
- thì anh đi đi
- uhm được
- mày gọi anh ấy làm gì thế? " nhỏ hỏi
- chỉ là chồng tao nhờ vậy mà tao quên mất thôi, lát tao với mày đi shopping
- gớm, ghét đi lắm mà
- à à thì hôm nay là ngoại lệ, đi không mà nói nhiều thế?
- đi chứ, dại gì không đi
3h30 nó giả vờ mệt rồi dừng lại ngay công viên, nhỏ chắc cũng quên vụ nó hẹn anh ra đây nên ngồi bấm điện thoại chờ nó đi mua nước về, đang ngồi thì có một đứa bé chạy lại nói:
- chị ơi " đứa bé nắm tay nhỏ gọi
- có gì sao em? " nhỏ hỏi
- em không biết đến trung tâm công viên, mẹ nói mẹ chờ em ở đó, chị dẫn em đến đó được không chị? " đứa bé hơi mếu máo
- uhm, được rồi, em theo chị
Nhỏ dẫn đứa bé đến chỗ trung tâm công viên, giữa công viên có một cái trái tim rất to, làm bằng hoa hồng đỏ, chừa lại nhiều khoảng trống, ghép lại thành chữ " I LOVE YOU, TÚ VÂN " nhỏ hơi bất ngờ khi có người tên Tú Vân giống mình, lại được tỏ tình một cách lãng mạn như vậy, đứa bé rời tay nhỏ ra chạy đi, nhỏ nhìn theo thì thấy đứa bé chạy lại chỗ nó, rồi từ phía sau nhỏ vọng đến một giọng nói trầm ấm dịu dàng cất lên:
- Tú Vân, em đừng quay mặt lại, anh chỉ muốn hỏi em vài điều thôi, được không? " anh nói
- anh Thiên Vũ sao? " nhỏ nói
- là anh, em cho anh hỏi vài điều được chứ?
- uhm, anh hỏi đi
- em đã có bạn trai chưa?
- dạ chưa
- vậy em có đang thích ai không?
- có
- người đó là ai? Thiên Anh biết không?
- dạ biết, chồng nó cũng biết nữa
- vậy à?
- anh biết rõ hơn nữa
- có thể nói cho anh biết không?
- được " nhỏ bỗng chóc quay lại rồi đến gần anh thì thầm " là anh
- hửm " anh khá bất ngờ trước câu trả lời của nhỏ " cô nhóc này
- hihi, mà, ê, nhỏ kia, lại đây " nhỏ quay lại gọi nó
- có chuyện gì hả? " nó hỏi
- mày hay lắm, dám gạt tao
- hehe không gạt mày thì có được như thế này không?
- à mà cũng cảm ơn mày
- ừ
- mà đứa bé là ai vậy?
- đứa bé đó á? Cô bé đó là em họ mình, nó vừa từ Mĩ về, mình sẵn nhờ nó giúp thôi " nó nói
- em họ? Sao tao không biết?
- sao mày biết được?
- tại sao?
- em ấy rất ít lần về Việt Nam
- uhm
- thôi, mày với anh Vũ đi , tao phải về rồi
- bye
Nó dẫn Hiểu Hiểu về ở cùng với mình, vừa có lý do để không cần cho hắn hành nữa, về đến nhà, nhường như hắn đang giận nên không thèm nhìn nó mà cứ chăm chăm nhìn vào máy tính, Hiểu Hiểu thấy dậy ôm chặt lấy nó:
- Hiểu Hiểu ngoan, theo chị " nó cũng chẳng thèm chào hỏi mà nói với Hiểu Hiểu
- dạ, chị, em đói " Hiểu Hiểu nói
- uhm, theo chị vài bếp
- dạ
Hắn nhìn hai con người đó mà thắc mắc, cô bé đó là ai? Sao gọi nó là chị? Nó chỉ có anh thôi mà? Hàng vạn câu hỏi hiện lên đầu của hắn, nó dẫn Hiểu Hiểu vào bếp, tiếp đó hắn cũng vào lấy uống nước:
- sao về không chào anh? " hắn bắt lỗi nó ngay
- vậy sao em về anh không hỏi thăm em? " nó cũng nói lại
- anh không thấy
- em không để ý
-.
9
Nó xuống phòng khách nhắn tin với nhỏ và xem ti vi, trước mặt thì rất nhiều bánh kẹo:
- ăn nè, Hiểu Hiểu chết tiệt, chị giận em luôn cho coi, không dẫn em đi chơi nửa đâu, không cho em ăn kẹo luôn, tên Gia Huy đang ghét, anh cũng vậy, làm chồng nó luôn đi ( trời ui, chị nghĩ sao mà đi ghen với con nít z cj) " nó vừa ngốn đồ ăn vào mồm vừa nói
- sao vậy? Ghen với cả con nít à? " hắn đưa mặt khòm xuống vai nó
- không thèm, lè " nó chạy lên phòng
- ờ, vậy thì không thèm " hắn cười trong hạnh phúc
Sáng hôm sau, nó đi học từ rất sớm, nhưng vẩn để một bịch kẹo lại cho Hiểu Hiểu, khi đi học, nó cứ nhìn ngó lung tung xem hắn có theo dõi mình hay chạy theo xin lỗi không, nhưng hoàn toàn không:
- Thiên Anh " một chàng trai gọi tên nó từ phía sau.
10
Nó thức dậy với khắp người ê ẩm vì vết thương cộng thêm là một pho tượng đang đè lên mình, hắn ôm nó thật chặt, nó chau mài lất nhẹ người cho hắn tỉnh lại, tuy có chút tội cho hắn vì ít khi thấy hắn ngủ ngon nhưng:
- vợ yêu của anh thức rồi à? " hắn hôn lên trán nó
- uhm, anh đè em đau quá, em thức để đi học " nó nói
- nhưng như thế này làm sao thay đồ được? " hắn hỏi một sự ngây thơ, nhưng đúng thật, tay nó băng bó đầy sao thay được
- vậy.
11
Họa Kí trở về nhà rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó:
* mày cho nó ăn đi " Họa Kì nói
* chị không ghét nó nữa à? Không phải tức lắm à? " tên đó nói
* dù gì cũng là con nít, cứ cho nó ăn đồ thừa là được
* được thôi
Họa Nhi đang xuống lầu nghe Họa Kì nói vậy chạy lại ngồi gần Họa Kì hỏi:
- chị hai, không lẽ chị bắt Thiên Anh sao?" Họa Nhi lo lắng hỏi
- đúng vậy, chị phải cho nó trả giá về việc dám xen ngang tình yêu của người khác " Họa Kì gương mặt bỗng chóc tức giận
- chị hai, chi đừng làm vậy, Thiên Anh vô tội, Thiên Anh là người tốt, cậu ấy đã giúp em khi bị người khác ức hiếp đấy chị, chị đừng làm vậy, lỡ anh Huy biết được là anh ấy sẽ giết chị mất " Họa Nhi giải thích
- chị không quan tâm, đây không phải chuyện của em, đừng xen vào, em mà bói với ai chị sẽ không tha cho em " Họa Kì đi lên phòng
- chị hai, chị hai * làm sao để giúp cậu ấy đây, chị hai thật là * " Họa Nhi đứng ngồi không yên lo lắng
Hắn thì khi đến đón nó về thì không thấy nó ra, hắn hỏi Tú Vân thì Tú Vân lất đầu không biết, hắn về nhà xem thế nào cũng không có, thật là, hôm nay Hiểu Hiểu về Mĩ cũng la cà không về nhà sớm, hắn đành đưa Hiểu Hiểu đến sân bay:
- anh, chị Anh đâu rồi? Chị ấy ghét Hiểu Hiểu rồi sao? " Hiểu Hiểu ngây thơ hơi buồn hỏi.
12
Nó trôi dạc vào đất liền, nó được một gia đình nông dân cứu và chăm sóc, nó tỉnh lại mơ mơ hồ hồ:
- a, đây. . . đây là đâu? Đau đầu quá " nó ôm đầu nói
- cháu tỉnh rồi à? Cháu thấy sao rồi? " một bà lão già dặn hỏi nó
- cháu khỏe rôi, bà là ai? " nó hỏi
- ta là bà Mai, vợ chồng con trai ta thấy cháu nằm dạc vào bờ biển nên đã đưa con về đây, con là ai? Từ đâu đến?
- con là.
13
Khi nó theo hắn về nhà thì nhường như trí nhớ lại ùa về, nó nhớ được một ít, * quả thực anh ta không gạt mình * nó nghĩ rồi đi lên phòng cùng hắn mà chẳng phòng bị ( chết chụy rùi, anh ấy không như chị nghĩ) vừa vào trong, hắn liền khóa chặt cửa lại, nó giật mình quay ra:
- sao lại khóa cửa? " nó hỏi
- vì ôn lại chuyện cũ thôi, sẵn phạt em vì tội đã rời xa anh suốt 2 năm qua, tội dám quên anh nữa " hắn véo mũi nó
- phạt em? Em có làm sai đâu? Tại em bị rơi xuống biển, em bị thương nặng nên mới về được gần đây thôi " nó giải thích
- vậy thì sao? Em phải đền bù cho anh chứ " hắn nũng nịu trên vai nó
- đền bù? Phải đền bù gì mới chịu không phạt em chứ? " nó vẫn ngây thơ hỏi mà không biết mình sắp bị sói ăn
- em chấp nhận đền bù hết chứ?
- uhm,nếu có thể
- có thể đấy " hắn cười nham hiểm
Hắn dứt câu liền xoay người nó lại hôn lấy hôn để, hôn nó mãnh liệt để cho nó biết được ngày tháng hắn nhớ nó, mong chờ nó, đau buồn vì nó, hắn cạy hàm răng trắng tinh của nó rồi đưa lưỡi mình vào trong đùa giỡn với lưỡi của nó, nó cũng đáp trả, hai cái lưỡi đùa giỡn quắn lấy nhau, nuối tiếc rời cái môi đỏ mộng anh đào của nó ra, hắn đẩy nó nằm xuống giường, tuy nó biết hắn là chồng mình nhưng nó không muốn thực hiện chuyện tiếp theo, nó chỉ muốn nhớ lại thôi, nếu hắn làm như vậy thì thật là, hắn cởi cúc áo của nó với tốc độ nhanh, thoáng chóc người nó lộ ra ngoài, nhưng bị bộ nội y bên trong che đi làm phần thịt của nó mập mờ theo nhịp thở, càng làm thú tính trong người hắn tràn đầy lên, nó run sợ nước mắt rưng rưng nói " đừng mà, em không muốn, anh đi ra nhanh đi " hắn nào quan tâm đến lời của nó, giờ trong đầu hắn chỉ toàn là dục vọng, hắn muốn nó ngay bây giờ, hắn xé tanh cái bộ nội y và sau đó là bầu ngực căng tròn đầy đặn của nó, nó vẫn giọng nói sợ sệt nước mắt rơi xuống " đừng mà, xin anh đấy, em không muốn " hắn vẫn tiếp tục hôn lên môi nó, hút hết mật ngọt bên trong rồi trườn xuống cái cổ trắng tinh, cái lưỡi mảnh liệt làm trên cổ của nó in hằn dấu hôn tím tái, hắn lướt xuống xương quai xanh của nó cắn mạnh một cái làm cho nó rên nhẹ lên một tiếng, hắn cười nữa miệng rồi tiếp tục công việc còn dang dở, bầu ngực căn tròn kia được hắn hôn đến những nụ hoa đỏ ửng vươn người thẳng đứng, tay hắn một tay trái xoa nắn bộ ngực, nửa còn lại được hắn hôn như một con mảnh thú, tay phải của hắn cũng chả yên phận mà hư đốn thăm dò nơi hoa huyệt ẩm ướt của nó, hắn nhướn người phả hơi nóng vào người nó nói " để anh tận hưởng đã, rất lâu rồi anh chưa được làm gì cả, anh muốn em ngay bây giờ " dứt câu hắn cắn mút cái vành tai của nó, mặt nó đỏ ửng với những lời nói dịu dàng ngọt ngào mà đầy xâm mị của hắn, ngón tay hắn du7a0 vào nơi nguyệt đạo của nó làm nó rên lên " Ưm.
14
Sáng sớm hôm sau, quả thực nó xuống giường không nỗi, bên dưới chuyền cho một cảm giác đau nhức khó tả, nó vừa đặt chân xuống đất là té xml ra đất, hắn từ ngoài bước vào thấy thế cười khinh khỉnh, nó thấy hắn cười liền ném cho hắn một ánh mắt trách móc:
- tại ai đây mà cười hả? " nó nói
- thôi được rồi, là tại anh, anh xin lỗi, để anh đỡ em lên giường " hắn bế nó lên giường
- anh thật quá đáng, anh thấy em vậy vui lắm sao? " nó nói với giọng trách móc
- không, vì anh đang cười vì chiến công của mình thôi
- chiến công nè, chiến công nè " nó lấy gối đánh hắn túi bụi
- thôi, dừng lại, anh xin, vào bồn tắm xíu là hết, đừng lo
- thật không?
- thật
- cõng em vào phòng tắm nhanh
- được rồi, hay da, bay nào
- haaaa
Nó và hắn hai con người, hai giới tính nhưng cùng một cảm giác, cùng một nỗi niềm hạnh phúc, tuy nó không nhớ hết mọi chuyện nhưng như vậy cũng không sao, cũng bình thường thôi
( lâu rồi không biết anh và cô thế nào)
Anh và cô thì thế này nhá, hôm nay, cô đi làm như bình thường, cô phải đi gặp khách hàng, đương nhiên khách hàng này là người nước ngoài, khi ra về, cô và anh ta chào hỏi nhau bằng cách ôm nhau một cái, anh bắt gặp nên tên đó vừa bước ra thì anh chạy lại lôi tai cô sọc sọc rồi ném cô vào xe ( nói vậy chứ ảnh sợ cô đau lắm) rồi chạy thẳng về nhà, anh bế cô vào phòng rồi để con xuống giường:
- anh bị gì thế? Sao lại lôi em về đây? Em còn ít việc với khách hàng mà " cô toang đứng dậy thì bị anh chặn tay lại đè ra giường nói
- em nghĩ làm đi " anh nói một câu khiến cô cực kì ngạc nhiên
- sao cơ? Anh điên à? Sao lại bảo em nghĩ việc? " cô gần như hét lên
- em nghĩ cũng không chết đói đâu, anh sẽ lo cho em " anh nói với giọng cực kì dịu dàng
- không, công việc này là tâm huyết của em, em không bỏ, anh đừng vô lý như vậy chứ
- anh bảo em nghĩ thì cứ nghĩ đi " anh quát lớn
- anh.
15
Thời đi học, nó có một người mà nó ghét kinh, anh ta khá là đẹp trai của trường nó nhưng không biết sao nhìn cái mặt là nó ưa không vào, và điều khiến nó phải kinh ngạc mà chưa biết đến là công ty mà nó được điều hành vào làm là công ty của anh ta, hắn ta là Mạnh Khang, hôm đó, nó được nhờ đưa tay liệu cho giám đốc, phòng giám đốc:
- thưa giám đốc, đây là tài liệu của anh " nó nói
- được, để đó đi " Mạnh Khang không thèm nhìn đưa lưng về nó nói
- vâng
- cho tôi mượn thẻ nhân viên của cô
- làm gì ạ?
- cứ đưa rồi lui đi đi
- được, tôi để đây, không còn gì nữa vậy tôi đi đây
- được
Chủ yếu Mạnh Khang chỉ muốn lấy xem nhân viên mới là ai? Tên gì? Nên mới lấy thẻ nhân viên của nó thôi, tiếng cửa vừa đóng lại cũng là lúc Mạnh Khang quay mặt lại, anh ta cầm thẻ của nó lên và xem xét, sao một hồi ngẫm nghĩ anh ta nở một nụ đầy sự ám muội bên trong, nó trở về làm việc của mình thì nhận được điện thoại của cô:
- alo Tú Vân, có chuyện gì mà gọi mình vậy? " nó nói
- à mình nghe mấy đồng nghiệp nói cậu vừa vào công ty mình làm đúng không? Bên khu nào thế? " cô nói
- à khu A của công Gia Long chuyển qua á
- của chồng mày luôn à?
- uhm, khi nào mày về thế?
- chắc hết ca này là tao về rồi, hôm nay khu của tao ít việc
- vậy mày chờ tai với, tao chở mày về, hôm nay tao đi xe moto này, thích lắm á
- uhm, để tao gọi chồng tao cái, nay ảnh định qua rước tao
- vậy chắc tao không làm phiền được rồi
- không sao, chắc anh ấy cũng chịu, với lại mày vừa nhớ lại tao cũng muốn dành thời gian cho mày chút
- uhm, tao sẽ cố nhớ ra nhiều hơn nữa, tao không muốn quên gỉ nữa hết
- uhm, tao có thể giúp thì tao sẽ giúp
- uhm, thôi tao làm việc nhanh để còn về
- uhm
Kết thúc cuộc gọi nó bắt tay vào làm việc, công việc trãi qua rất suông sẽ mà nó nào biết gián đốc công ty nó có âm mưu, phòng giám đốc:
- bọn bây đến đường đó đi
- vâng, đại ca
Kết thúc ca làm, nó chở nhỏ đi ăn, rời chở nhỏ đi nhiều nơi mua sắm, nhỏ chuyên nghiệp chọn cho nó một bộ đồ ngủ thật là sexy, rồi lại ghé sang cửa hàng bánh tráng trộn mà lúc còn đi học nó và cô thường đến, rồi đi đến chỗ tô tượng, sau cuộc đi chơi vui vẻ nó chở nhỏ về, đi được nữa đường thì bị một đám con trai trần đường lại, chúng có vẻ không phải muốn cướp hay dở trò đòi bại:
- hai cô em, ở lại xíu được không? Đại có chút chuyện nói với hai cô " một tên xâm ngay mặt trái nói
- chúng tôi còn có việc, tránh ra dùm, nếu không chúng tôi sẽ chạy, ai bị thương chúng tôi không chịu trách nhiệm " nó nói
- đúng, tránh ra giúp " cô cũng gằn giọng nói
- từ từ đã, hai cô cứ ở lại đã, đại ca chúng tôi đến ngay thôi
Dứt câu một chiếc xe mui trần đâu ngang xe nó, một chàng trai bước ra, là Mạnh Khang, anh ta trên tay cầm một hóa hoa hồng to đi lại gần nó, đưa hoa cho nó nói:.
16
Nó về nhà với bộ mặt hầm hầm ngồi khoanh tròn trên sofa, miệng cứ chu chu cái mỏ xinh xinh ra mà ngẫm nghĩ gì đó rồi mút kẹo, lấy truyện ra đọc, à thì ra là thế, nó đang chờ hắn về, 22:30:
- sao đến giờ anh ấy còn chưa về nữa cà " nó xoa xoa cầm làm như hắn khi suy nghĩ
- có khi nào bị bắt cóc rồi không?
- nhưng chắc không đâu, hay gặp chuyện gì rồi
- lo quá đi, hay mình ăn thêm cây kẹo nữa để hết lo nhỉ
- ông iết i ào ề ữa, o á i à ( không biết khi nào về nữa, lo quá đi à) " nó vừa ngậm kẹo vừa nói
Bụp, tiếng ngã của ai đó ngoài cửa làm nó giật hết cả mình, cầm chổi đứng nép mình ở cửa, nhìn ra không thấy ai, bên trái bên phải cũng không, nó thở phào rồi bắt gặp hắn đang nằm dưới nền đất, người đầy nước mưa, nằm bất tỉnh không nhút nhích:
- anh sao vậy? Này, anh sao vậy? Tỉnh lại đi, anh " nó lay lay hắn
- có.
17
1 tuần sau khi hắn bệnh cũng là gần đến ngày sinh nhật của cô, anh đã tấp nập làm hết mọi chuyện trong nhà và quyết định mời nhưng người quen biết nhau, cặp đôi hay vợ chồng đến dự tiệc, trước ngày sinh nhật một ngày:
- nè, mày xem xem cái nào đẹp, cái này? Hay cái này? " cô cuống quýt hỏi nó
- theo tao thì mày mặc hì cũng đẹp cả
- không được, mày giúp tao đi
- hay là cái đầm xòa mau xanh trời này đi, đẹp nè " nó nói
- hôm đó mày mặc gì? Cần tao cho mượn không? À quên mất, chồng mày lo cả mà
- mày kì cục
Xong việc ở nhà cô nó trở về nhà chuẩn bị cho ngày mai, hắn cũng đúng lúc đi đâu về, nó hỏi:
- chồng đi đâu zợ? " nó hỏi giọng nũng
- chồng vừa đi mua ít đồ ăn, chồng cho người làm nghĩ hết rồi " hắn cầm túi đồ đầy rau cũ quả và trái cây
- sao vậy?
- vì hợp đồng, chồng đã đưa ra rồi
- vậy ai làm đồ ăn ngày hôm nay
- chồng
- chồng biết nấu à?" nó nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ
- đừng nhìn chống như vậy chứ, không tin thì vợ giúp chồng thì biết
- okay
Nó và hắn quắn quít trong phòng bếp, nói vậy chứ thật ra nó toàn phá hoại và từ đầu hắn cũng biết thế, nhưng chỉ muốn nhìn nó làm động lực nấu ăn thôi, cuối cùng, trên bàn toàn là những món ăn thật ngon, nhà nó bây giờ toàn mùi hạnh phúc
Ngày hôm sau, nó và hắn qua nhà của vô từ rất sớm, 4:00 là nó đã có mặt trên phòng cô, nó là một chuyên gia trang điểm, đến nơi, nó ngồi trên ghế còn cô thỉ ngồi phịch xuống đất:
- xong rồi, xinh lắm rồi đó " nó nói
- vậy à? Chờ tớ thay đồ đã " 5p sau
- đẹp lắm, nhanh thế mới đây gần 6 giở rùi, chuẩn bị nhanh đi
- cậu cũng thay đồ đi
- uhm, vậy cậu xuống nhà trước nha đi
- uhm
7:00am, tiếng MC vang vọng cả căn biệt thự:
- cám ơn các khách mời có mặt ở đây đã đến dự sinh nhật của gia đình chúng tôi, tôi xin mời nhân vật chính ngày hôm nay cùng chồng bước lên khán đài nào " ông MC nói
- chào mọi người, hôm nay là sinh nhật của tôi và tôi cũng có một trò chơi dành cho các cặp tình nhân hoặc vợ chồng than gia, xin mời 5 cặp sau đây lên theo sự bóc thăm của tôi nhá
Nói rồi, cô đưa tay vào thùng bóc thăm bóc ra 5 miếng giấy nhỏ có ghi tên các cặp tình nhân và vợ chồng " xin mời vợ chồng giám đốc Diệp, cặp đôi của bạn Nhân.
18
Sáng ngày hôm sau, hắn cũng như thường ngày làm thức ăn sáng và đi làm để lại lá thư yêu thương cho nó * vợ yêu ăn sáng ngon miệng, khi nào chồng về chồng ăn lại vợ *, 8:00 nó thức dậy, đi xuống nhà thì hâm lại đồ ăn, nó ngồi ăn cả đóng đồ ăn lạnh lẽo nhạt nhẻo, vừa gấp miếng cá bỏ vào miệng nó liền bụm miệng chạy như bay vào nhà vệ sinh " ọe ọe " tiếng ói mửa của nó vang lên, cứ thế nó chạy ra chạy vào mấy chục lần, thấy điều bất ổn nó gọi về cho mẹ:
- con gái yêu, lâu rồi không gọi cho mẹ, chắc lại có chuyện gì à? " mẹ nó ân cần hỏi
- mẹ, hôm nay con thấy lạ lắm, con khỏe không hề bệnh hay thấy mệt gì cả, sao khi con ăn thì cứ ói là sao vậy mẹ? " nó nói
- sao? Con ói mửa sao? " mẹ nó nói có chút vui sen vào " con ăn gỉ mà lại ói mửa?
- dạ cá này, con cứ thấy tanh tanh thế nào ấy, chắc chồng con hôm nay bận quá nên làm sơ sài đây
- con yêu, con chờ mẹ láy xe qua chở con đi khám, không chừng con có thai đấy
- có thai sao? Vậy con sắp có con sao? Á hihi, con của con sao?
- đừng làm những việc động mạnh, chờ mẹ
- dạ
10p sau mẹ nó đã có mặt trước nhà của nó rồi, nó lên xe cùng mẹ nó đến bệnh viện, vào khám rồi ngồi bên ngoài chờ kết quả, quả thực mẹ nó đoán không sai, nó đã có thai được 3 tuần rồi, nhưng thai sinh khá yêu có lẽ do quan hệ khá nhiều vì chưa phát hiện nó có thai, nên cần tẩm bổ nhiều hơn, nó vui muốn nhảy dựng lên nhưng mẹ nó lại nhắc nhở, mẹ nó cho nằm viện trong vòng 30p để đi theo bác sĩ xem những thứ nó cần tẩm bổ, nó không chờ được lâu nên gọi cho hắn báo tin vui:
- alo, vợ yêu, em ăn sáng chưa? " hắn cất giọng yêu thương nói
- chồng, vợ đang ở bệnh viện.
19
Buổi sáng trong lành nhà họ Hoàng có tiếng khóc của hai đứa bé, ba Huy phải thức dậy chăm sóc cho hai đứa nhỏ, dỗ nín, mẹ thì chạy như ma rượt quậy sữa cho hai bé cưng này, hắn lính quính chả biết làm gì:
- con trai, con gái cưng, hai đứa nín đi, papa thương, nín đi " hắn hết nhìn đứa bé này rồi lại nhìn đứa bé khác
- đây, để em cho con uống " nó nói
- không phải uống sữa mẹ sao?
- giời ạ, con mình đã có răng hơn 3 tháng rồi, con cũng được tròn 1 tuổi rồi, anh phải cho con uống sữa bình chứ
- vậy sao?
Năm hai đứa bé được 3 tuổi, tinh nghịch hơn và hắn và nó bị chia cắt từ đó, bé trai là Hoàng Gia Lâm ( Bin) thì cứ bám miết lấy papa mà hỏi trong công việc của papa ( có tìm năng), còn Hoàng Bảo Ngọc ( Nana) thì bám theo mama để hỏi xem làm sao mà mama cưới được papa đẹp trai của nhỏ:
- mama, sao mà mama cưới papa được vậy? " Nana nói giọng ngây thơ
- sao con lại hỏi thế? " nó xoa đầu Nana hỏi
- vì con đã có bạn trai rồi đó nha, Bạch Nhược là bạn trai con đó ( con của anh và cô, đã 5 tuổi rồi)
- phụt " nó phun cả nước đang uống " con của dì chú Lâm hả?
- dạ, chú Vũ con khuyến khích con nữa, con sẽ cố gắng làm vợ của anh Bạch Nhược
- vậy anh hai có người yêu chưa?
- người yêu là gì hả mama?
- bạn gái
- dạ rồi, là Tira bạn thân của Nana, bạn ấy tốt lắm, bạn ấy hay ho chúng con kẹo
- vậy con có cảm ơn bạn không?
- dạ có
- con mẹ ngoan lắm
Con hắn và Bin đàn ông với nhau dễ nói chuyện hơn, ông Bin chỉ mới 3 tuổi mà cứ như một ông già 30 tuổi vậy, cứ nói những điều trên trời không ;
- papa nha, papa hôn mama chẳng có kinh nghiệm gì cả, papa phải hôn bằng yêu thương cơ " Bin nói
- Ặc, con trai, con đã từng hôn rồi sao mà lại biết cách hôn thế nào, chỉ papa xem hôn bằng yêu thương là hơn thế nào? " hắn cười kinh ngạc hỏi
- đương nhiên con biết, papa phải hôn con thử nà, chuuuu " nói rồi Bin chu cái mỏ nhỏ nhắn xinh xinh ra
- thôi ông, đồ con nít.
20
Một ngày sáng sớm, bầu trời xanh ngất ngửa, bên ngoài nhà của hắn và nó có tiếng chuông, lúc này, Bin, Nana và hắn, 3 con sâu ngủ vẫn phé phọt trên giường, nó ra mở cửa:
- ai thế? " nó hỏi
- Thiên Anh, chài buổi sáng, lâu rồi không gặp " Minh Nhật cười tươi nói
- chào cậu, lâu quá không gặp, ôi trời, lúc này soái ca quá ta " nó cười đáp nói
- cám ơn cậu, tớ nghe Tú Vân nói cậu đã kết hôn rồi sao?
- * ba ạ, con đã lấy chồng lúc còn đi học ạ * uhm, đúng rồi, cậu sao vậy?
- tớ biết nói ra lời này thì muộn rồi, nhưng tớ vân muốn nói cho nhẹ lòng, tớ thí.