41 Một khoảng lâu sau, Mary bỗng lên tiếng.
"Anh đã từng yêu một ai chưa? À mà quên, một thằng đàn ông đào hoa, ong bướm như anh thì biết yêu ai cơ chứ!"
"Em nghĩ anh xấu xa đến thế sao? Anh thấy mình cũng đâu đến nỗi tệ, anh cũng đâu làm hại ai đâu.
42 Trở về với hiện tại, trước khung cảnh yên tĩnh của quán cafe sang trọng, là hình ảnh hai người phụ nữ tuy tuổi đời còn khá trẻ, nhưng trong họ vẫn tồn tại một nỗi niềm sầu muộn, buâng khuâng với những khát vọng và tâm tư đang rạo rực một thứ gọi là tình yêu khiến họ phải bất chấp tất cả.
43 "Minh Vĩ sao? Vậy. . . vậy người phụ nữ đó là mẹ của Vĩ à?"
"Vâng, em cũng mới biết, mà hai người là bạn thân chẳng lẽ anh không biết mặt mẹ của anh ta à?"
"Vĩ chưa từng giới thiệu bà ta với anh, nhưng bà ta đang sống ở Anh sao lại ở đây và còn gặp tai nạn chứ? Thật khó hiểu.
44 "Có chuyện gì mà sao lúc ở bệnh viện về, anh lại không nói gì hết vậy? Hay anh giận em về. . . ?"
"Em nghĩ anh nhỏ mọn thế sao?"
"Không, em nào có ý đó.
45 Bà ta đang đau khổ, đang thất vọng. Nỗi đau mà bà ta luôn canh cánh trong khoảng thời gian qua nay lại càng lớn hơn, những lời nói thốt ra từ cô, như muối mặn ướp lên vết thương lòng của bà vậy.
46 "Con xin lỗi, con không thể sống nếu thiếu Vy. Nếu ba mẹ đã có thái độ như vậy, con sẽ ra đi với Vy. "
"Mày đi đi, tao nào cấm cản mày. Nhưng mày nên nhớ, khi đã mang trong mình cái suy nghĩ là rời bỏ nơi đây, thì đừng mong mà quay lại nữa.
47 Vy sau khi rời khỏi Đỗ gia, cô lang thang trên đoạn đường. Cô rất muốn quay về với Hà, nhưng như thế Hà sẽ rất lo lắng, rồi lại làm ầm lên, cô quá hiểu tính khí bạn mình mà.
48 "Con nào đây hả? Tại sao mày lại ở phòng tao chứ? Mày là con nào?"
Vy giật mình trước những câu hét của Trúc Ly.
"Chị là Trúc Ly phải không? Em là Lệ Vy, lần trước chúng ta đã gặp nhau ở nhà hàng, chị không nhớ sao?"
"Lệ Vy là con nào tao không cần biết, vấn đề là tại sao mày lại ở trong phòng của tao cơ chứ?"
"Phòng của em sao? Em chưa già mà hóa lẫn ư? Phòng này là món quà mà anh dành tặng cho chị dâu tương lai em, và giờ đây cô ấy đã xuất hiện, không ai khác đó là Lệ Vy.
49 "Em khóc sao? Em đau khổ lắm sao? Em nghĩ chỉ vì những giọt nước mắt ấy tôi sẽ buông tha cho em sao?"
Lệ Vy im lặng, cô không muốn nghe và cũng chẳng muốn trả lời.
50 "Em sao vậy? Chẳng lẽ yêu cầu mà anh đưa ra lại khó khăn đối với em vậy?"
"À không, ý em không phải vậy. Chỉ vì. . . vì em muốn giữ điều ấy cho cái đêm tân hôn của hai ta.