Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Chờ! Ta Sẽ Chờ Em Chương 45: Thân Phận (kết)

Chương trước: Chương 45: Thân Phận (giải Cứu)



_Kun??? Kelvin nhìn thấy anh chàng mặc vest thì liền đi lại chỗ cô gái nhỏ, đẩy cô ra sau tay nắm chặt sợi dây.

_Kelvin sao? Lâu rồi không gặp. Cậu khỏe chứ?

_Vẫn chưa chết. Phiền cậu buông dây. Kun nhìn xuống thấy tay mình nắm một đầu dây, cô gái nhỏ nắm một đầu và Kelvin nắm giữa khúc dây. 6 con mắt nhìn nhau không nói lời nào, cả hai anh chàng Kun và Kelvin đều buông ta.

_Chuyện này là sao? Kun hỏi rồi nhìn đám người đang lắn lóc trên đất, có cả Viễn Dương.

_Thuộc hạ của cậu làm gì cậu cũng không biết? Thấy Kun ngơ ngác, Kelvin nói tiếp.

_Trước giờ tôi chưa làm gì phiền tới bên cậu. Vậy mà, người bên cậu tới quậy phá địa bàn của tôi, phá công việc làm ăn của tôi, bắt cóc bạn tôi, uy hiếp chúng tôi, đánh đập bạn tôi một cách tàn nhẫn trong khi đó chỉ là một cô gái vô tội. Thật sự cậu không biết?

_CÓ chuyện đó? Kun lại nhìn Viễn Dương, nhưng Viễn Dương không nói gì, chỉ cúi đầu.

_Nếu thực sự chuyện là vậy, tôi thay bọn thuộc hạ xin lỗi cậu và bạn cậu, tôi sẽ xử lý bọn thược hạ sau. Còn về cô gái bị thương, cậu có thể cho tôi biết cô ấy là ai để tôi có thể đến thăm thay cho lời xin lỗi? Kun hiểu chuyện nói.

_Không cần........Từ Hy có chuyện.........mấy người không yên. Cô gái nhỏ lên tiếng, rồi thu dây, không quên lôi ai đó đi cùng.

_Cô tên gì? Có thể cho tôi biết, để có gì xưng hô cho dễ. Kun nói vọng theo. Không thấy có dấu hiệu dừng lại, chỉ nghe thấy âm thanh phát ra từ phía trước.

_Có duyên ắt gặp lại, vô duyên........... tự hiểu đi ha. Câu trả lời bá đạo khiến Kun ngơ người.

_"Đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy, không đẹp, nhưng lại rất dễ thương. Thái độ, tính cách, thật thú vị. Cô ấy là ai?" Kun đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ dời đi. Chuyện là lúc đi ngang qua chỗ này thấy có đánh nhau, định bỏ đi luôn, nhưng không ngờ là người của mình nên Kun đứng lại xem, từ đầu đến cuối, Kun thấy hết tất cả không chừa một chi tiết nào hết. Kể cả việc bất ngờ xuất hiện cô gái nhỏ, cũng được Kun thu vào tầm mắt.

Phía Đăng_Hy. Đăng lộ vẻ run sợ, ngồi trong chiếc taxi nhìn Hy.

_Từ Hy, Trịnh Từ Hy, chị mau tỉnh lại nhìn tôi đi, chị yên tâm chị sẽ không sao, nhất định sẽ không sao, tôi sẽ đưa chị đến bệnh viện, sẽ mau thôi. Ôm Hy trong tay, Đăng nói, chợt cậu thấy tay mình ướt, cả mặt Hy cũng ướt. Là nước mắt. Nước mắt ư? Chúng là của ai? Từ Hy đang bất tỉnh, chắc chắn không phải của Từ Hy, vậy nó chỉ có thể là của cậu Trương Vĩnh Đăng. Cậu khóc ư? Trong đời cậu chưa bao giờ rơi lệ vì một người con gái nào, và cũng chưa từng có cảm giác lo lắng, sợ sệt. Vậy mà hôm nay, ngay chính lúc này, người con gái đang nằm trong lòng cậu đã làm được cả hai việc trong cùng một lúc. Đúng thật là, người em làm cậu rung động trong lần gặp đầu tiên, nhưng người làm cho cậu rơi lệ, làm cho cậu lo lắng sợ hãi không phải là người em mà là người chị, Đúng là hai chị em nhà này không phải dạng vừa đâu. Ai mà gặp hai chị em này thì cuộc sống phải nói là tâm trạng, cảm xúc bị đảo ngược tùm lum.

Bên ngoài phòng bệnh. Có 4 con người, 3 nam, 1 nữ. Người thì đứng ngồi không yên, người thì nhắn nhó mặt mày, người thì lại xoay tới xoay lui. Mỗi người một kiểu, chỉ có duy nhất một người trong 4 người là vẫn bình thường. Chắc các bạn còn nhớ anh chàng hotboy thản nhiên nghỉ ngơi khi cô gái nhỏ trừng phạt tên Viễn Dương xấu xa đó là ai nhỉ? Vâng đó là anh chàng Kelvin Dương Minh Kỳ nhà ta đấy. Cánh cửa phòng cấp cứu mở, một vị bác sĩ chừng 27 tuổi bước ra, trán lấm tấm mồ hôi.

_Thế Minh, bạn em sao rồi? Vĩnh Đăng hỏi ngay khi có thể.

_Bác sĩ, chị......

_Mọi người cứ bình tĩnh đã. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng cần nằm lại bệnh viện theo dõi thêm phòng bất trắc. May là mọi người đưa cô nhóc đó tới đây kịp thời, nếu chỉ chậm 3p thì có lẽ đã không cứu được. Mà sao cô nhóc đó lại bị thương nặng đến vậy? Vị bác sĩ tên Thế Minh hỏi.

_Việc này nói ra dài lắm, em sẽ kể cho anh nghe sau. Vậy bọn em có thể vào thăm cậu ấy? Vĩnh Đăng hỏi.

_Được thôi, nhưng phải chờ chuyển qua phòng hồi sức rồi mấy em mới có thể vào thăm. Nhưng nói trước là các em nên dành thời gian yên tĩnh, không gian thoải mái cho bệnh nhân của anh, vậy nhóc đó mới sớm phục hồi nhanh. Bác sĩ đẹp trai nói xong rời đi.

Phòng hồi sức.

Trong phòng hồi sức giờ chỉ có Đăng và Hy, vì Vũ Hoàng cùng Minh Kỳ và Thiên Băng về khách sạn trước, tắm rửa, ăn uống. Sau đó Minh Kỳ sẽ đến thay thế Đăng chăm sóc Hy. Đừng tưởng chị Băng nhà ta chịu nha. Chị ấy là giờ rất muốn gặp mặt bà chị "Yêu quái" của mình đấy. Chẳng qua là Kỳ không cho, còn hành động thiết thực là kéo Băng một mạch về khách sạn luôn, nên chị Băng đành phải ngậm ngùi làm theo, ai biểu tên Vĩnh Đăng đáng ghét có đánh chết cũng không rời khỏi căn phòng hồi sức đó ra. Bệnh viện chỉ cho một người vào thăm, khi nào bệnh nhân tỉnh thì sẽ có nhiều người hơn nữa được vào thăm.

Vĩnh Đăng nắm lấy tay Từ Hy, sao đôi tay này nhỏ bé và yếu ớt đến thế?Thân hình này làm sao có thể chịu được những trận đòn roi đau đớn dã man? Là tại cậu, chính cậu đã mang đến đau thương cho cô gái này, chính cậu đã làm cô đánh mất nụ cười thường xuyên hiện hữu trên khuôn mặt của cô. Còn đâu tiếng nói,tiếng la hét, tiếng cười, tiếng tranh cãi của cô và cậu? Dường như nghe cô gái này chửi mắng cậu hằng ngày nó đã là thói quen, giờ cô nằm đây, lấy ai mà chửi lộn với cậu? Lấy ai mà cóc đầu cậu khi cậu phát biểu một ý kiến gì đó cho dù là cậu đúng hay sai? Đúng ra khi nghe được tin cậu có thể đường đường chính chính qua lại với Thiên Băng thì cậu phải vui chứ? Khi thấy Băng cùng đi với Kỳ và Hoàng, thì cậu phải ghen và dành lại. Nhưng không, cậu đã không làm vậy, cậu đã buồn và cảm thấy khó chịu với câu trả lời Từ Hy, câu nói mà cậu vẫn trông chờ. Cậu đã không ghen khi thấy Băng đi với hai tên kia, ngược lại cậu còn đẩy Băng đi và kéo Hy về với mình. Đau khi thấy Hy bị trận đòn roi tra tấn. Tất cả, tất cả cậu đều làm theo cảm xúc của mình. Phải chăng Trương Vĩnh Đăng cậu đã tìm được người làm cậu lo lắng, và phải lo lắng, cậu đã tìm được người cậu phải bảo vệ bằng bất cứ giá nào?

_Từ Hy em mau tỉnh lại đi, anh xin lỗi vì đã để em phải chịu những thứ đó, anh sai rồi, tha lỗi cho anh, anh thật sự khó chịu, ngay bây giờ đây, anh chỉ cần và muốn thấy nụ cười của em. Em nói cho anh biết có phải anh........đã......yêu em? Nói cho anh biết đi Từ Hy. Vĩnh Đăng nắm lấy tay Hy, gục đầu xuống thành giường và nước mắt cậu rơi, rồi cậu cũng chìm vào giấc mộng hồi nào cũng không hay.

Khách sạn The Green 3h sáng.

Tất cả mọi người giờ đang chìm trong giấc mộng, riêng chỉ có hai người vẫn thức và nhìn về phía cửa sổ, nơi mà những ngôi sao đang sáng lấp lánh trên bầu trời. Bí mật đã được chôn dấu khá lâu, nên được tiết lộ, vâng chỉ còn vài tiếng nữa, khi ánh mặt trời ló dạng lan tỏa sự ấm áp, và ánh sáng của nó thì đó cũng là lúc sự thật được phơi bày.

6:00 Am.

Vừa bước chân ra khỏi cửa phòng thì Băng đụng phải Kỳ và Hoàng, đừng thắc mắc là tại sao Kỳ không đến bệnh viện thay ca nha. Vì tất cả là do anh Đăng nhà ta cứng đầu cứ ở mãi trong đó không chịu ra đấy thôi. Ba người cùng nhau tới bệnh viện thăm Hy. Ban đầu Băng và Hoàng đi trước, Kỳ đi sau. Nhưng chỉ vài bước chân Kỳ đã kéo Băng lại và hai người cùng đứng sau cây cột. Cây cột khá to nên có thể che cho cả hai. Hoàng thì cứ bước đi không để ý Băng bốc hơi từ bao giờ.

_Nói thật đi, cậu là ai? Minh Kỳ đẩy Băng vào sát cột nhà, lấy một tay chống lên cột, mặt sát mặt, mắt đấu mắt như thể khóa Băng lại không cho Băng đi nếu Băng chưa trả lời.

_Cậu sẽ biết tôi là ai nếu cậu giải thích rõ chuyện hôm qua từ đầu đến cuối. Và.........cũng cho chúng tôi biết cậu là ai? Băng không run sợ hỏi lại, rồi nở một nụ cười nửa miệng, nắm lấy cánh tay đang để trên cột của Kỳ, Băng kéo ra, xoay một vòng, và đẩy chân qua bên trái, thoát thân an toàn. Cùng lúc Băng thoát thân thì Vũ Hoàng đi tới.

_Hai người làm gì ở đây? Tôi đi ra đến cửa nhưng lại không thấy hai người đâu nên chạy đi tìm, thì ra là ở đây. Hoàng nói, mắt nhìn Băng và Kỳ chờ lời giải thích.

_À, không có gì chỉ là có người sẽ có một số chuyện cần giải thích cho chúng ta rõ thôi. Đi thôi mau đến bệnh viện nào. Băng nói rồi lôi tay Hoàng đi. Hoàng quay lại nhìn Kỳ với đôi mắt khó hiểu.

Bệnh viện TP.

Từ Hy thức dậy với vẻ mệt mỏi, mở mắt ra chớp chớp vài cái. Ôi đầu cô đau quá, cả người đều đau và nhức nữa. lồm cồm bò dậy.

_"Á, sao đầu mình đau thế này. Hôm qua Vĩnh Đăng với Minh Kỳ tới cứu mình, rồi sao nữa ta? Sao mình không nhớ? Á tên nào mà để bà biết bắt cóc bà, đánh bà, thì bà cho chết không có đất chôn." Hy ngồi dậy nghĩ, mặt nhăn nhó. Định bước xuống giường thì tay vướng phải cái gì đó. Nhìn xuống, thì ra là Vĩnh Đăng. Sao cậu ấy lại ở đây? Hy thắc mắc. Rồi từ từ bỏ tay Đăng đang nắm tay mình ra. Rón rén bước xuống giường. Nhưng sao chân lại nặng thế này? Thấy giường động, Đăng tỉnh dậy nhìn thân hình yếu ớt trước mặt.

_"Cô ấy tỉnh?" 3s suy nghĩ, Đăng ôm chầm lấy Hy từ phía sau.

_Chị tỉnh rồi sao? Có thật chị đã tỉnh? Đăng hỏi, vì bị ôm bất ngờ, Hy cũng chẳng làm gì được, đành ngồi im. Tim Hy bắt đầu đạp nhanh, mặt Hy nóng ran.

_"Hắn đang làm gì vậy? Sao lại ôm mình? Trời ơi ai cứu tôi không?" Trôi theo dòng suy nghĩ của mình, bất ngờ Hy bật cười, vì sao ư? Vì cứu tinh của cô cuối cùng đã đến. Băng từ ngoài đi vào thấy Đăng ôm Hy liền lên tiếng. Minh Kỳ đứng bên định cản, nhưng bất thành.

_Hai người đang làm gì vậy? Bị tiếng gọi bất ngờ Đăng bỏ Hy ra. Nhận thấy là Hy đã tỉnh, lúc này Băng chạy tới ôm chầm lấy Hy.

_Hy, Hy không sao chứ? Em rất lo cho Hy đấy. Băng nói rồi hai chị em bắt đầu nhấn chìm bệnh viện bằng nước mắt. Mọi người an ủi, động viên, rồi Băng đút cho Hy ăn. Lúc ăn xong cũng đã 10h. Mọi người bắt đầu họp hội bàn tròn. Và từng khúc mắt được gỡ bỏ.

_Đã đến lúc tiết lộ thân phận của mình rồi đấy. Dương Minh Kỳ, Trương Vĩnh Đăng? Băng dõng dạc nói, mắt đảo qua hai người.

_Thân phận gì? Hy hỏi, mặt nghệch ra.

_Hy à, Hy muốn biết ai bắt Hy, muốn biết vì sao họ lại bắt Hy không? Nếu muốn thì hỏi hai người này đi. Băng nói, tay chỉ vào hai con người đang ngồi quay mặt đi chỗ khác.

_Chuyện gì? Có chuyện gì mọi người mau nói cho tôi biết đi. Hy lên tiếng, nóng ruột nói. Đăng nhìn Kỳ, Kỳ không nói gì chỉ gật đầu nhẹ.

_Tôi sẽ nói nếu mọi người đồng ý giữ bí mật cho tôi? Đăng ra điều kiện, mọi người nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý. Vũ Hoàng ra ngoài đóng cửa và........

_Minh Kỳ là con trai của một gia đình khá giả. Ba Kỳ là chủ tịch của một tập đoàn chuyên kinh doanh về nhà hàng khách sạn nổi tiếng. Hiện tại ba Kỳ đang ở nước ngoài.Là người có quen biết rộng, qua lại với nhiều đối tác. Từ nhỏ, Kỳ đã được ba sắp đặt chuyện hôn nhân để thuận lợi cho công việc làm ăn của mình. Khi đủ 20 tuổi thì Kỳ phải thực hiện cuộc hôn nhân được sắp đặt đó. Người mà Kỳ lấy là tiểu thư con của một gia đình có gia thế ngang ngửa với Kỳ. Nhưng Kỳ lại không thích cô ta, nên từ chối chuyện hôn nhân sắp đặt này. Vì vậy, Kỳ bị ba đưa về nước, bắt học lại cấp 3, sống tách biệt, không bạn bè. Mỗi lần mà thấy Kỳ có thêm bạn là y như rằng bắt chuyển trường ngay. Và lần này trường được chuyển đến là trường Moon. Tôi là người bạn duy nhất mà ba Kỳ cho qua lại vì ba tôi và ba Kỳ là bạn thân, vả lại ba Kỳ cũng là ba nuôi của tôi, cho tôi theo Kỳ là để tôi khuyên nó. À hiệu trưởng trường này là bác của tôi đấy.

_Thì ra là vậy. Nhưng chỉ khi đến 20 tuổi cậu ấy mới phải lấy vợ. Giờ mới 18 sao lấy? Hy thắc mắc.

_Ừ......thì....... tôi và Đăng đã 20 tuổi rồi.

_Sao 20 tuổi? 3 người đồng thanh.

_Đúng. Nhìn chúng tôi bộ không giống 20 tuổi à? Đăng hỏi.

_Giống không Băng? Hy nhìn Băng.

_Giống không Hoàng? Băng nhìn Hoàng.

_Giống không Hy? Hoàng nhìn Hy. Thế là cả 3 nhìn nhau đồng thanh.

_KHÔNG GIỐNG TÍ NÀO.

_Vì vậy mới được cha già yêu quý tống đi học cấp 3. Đăng ủ rũ.

_Vậy đúng ra là hai cậu.......hai anh phải đang học đại học chứ? Băng hỏi.

_Bọn tôi từ nhỏ sống ở Việt Nam, cho đến khi lên cấp 2 chúng tôi được chuyển ra nước ngoài để học. Vì chương trình học ở nước ngoài khác Việt Nam, đúng ra là ở Việt Nam thì đang học đại học năm 2. Nhưng theo chương trình nhảy cóc ở nước ngoài cộng thêm sự thông minh của bọn tôi thì bây giờ bọn tôi có thể tiếp quản sản nghiệp của hai ông bố già rồi. Đăng xoa cằm nói. Còn cái chuyện vì sao bố già cho hai chúng tôi trở về học cấp 3 thì tôi và Kỳ hoàn toàn không biết.

_Vậy nói ra, khách sạn này là.......? Hoàng ấp úng

_Của nhà thằng Kỳ, mà sau này tài sản nhà nó sẽ là của nó suy ra là của nó. Đăng suy luận.

_Thảo nào khi bước vào đây tôi thấy mấy người kia có vẻ sợ sệt, cúi đầu cung kính hơn khách bình thường. Hoàng nói.

_"Thì ra gia thế anh ta là vậy, thảo nào anh ta nói mình thật trẻ con khi cứ tìm cách tống cổ anh ta ra khỏi trường." Băng nghĩ rồi quay hỏi tiếp.

_Vậy còn Huyền Bang gì đó? Anh giải thích sao?

_Tôi và Kỳ từ nhỏ đã được học võ để phòng thân và để tăng cường sức khỏe. 4 năm trước, khi Kỳ biết tin mình có một vị hôn thê bất đắc dĩ, nên đã tự ý bay sang Việt Nam, và tất nhiên tôi cũng đi theo. Hắn và tôi ăn chơi suốt ba tháng trời, cùng nhau gây sự không biết bao nhiêu là chỗ. Những chỗ mà tôi và hắn đi qua đều để lại tiếng tăm vang lừng. Mọi người trong cái mà được gọi là "Thế giới ngầm" đã đưa tôi và Kỳ lên làm bang chủ. Và từ đó cái tên "Bạch Thiên" xuất hiện. "Huyền Bang" là bang phái luôn đối đầu với "Bạch Thiên", nó được thành lập trước "Bạch Thiên" 2 năm. Tuy là đối đầu, nhưng chưa bao giờ có chuyện hai bên xô xát như vậy. Chúng tôi chia ranh giới rõ ràng, cho đến khi cách đây 1 tháng khi người của "Huyền Bang" đến bar Dragon của chúng tôi phá, Minh Kỳ có giải quyết một số tên. Thấy Hy đi với tôi, bọn chúng ngỡ Hy là bạn gái của tôi, nên mới bắt cóc nhằm muốn tôi và Kỳ ra mặt. Vĩnh Đăng nói một mạch.

_Thì ra là vậy. Vậy hai người là xã hội đen à? Hoàng nói.

_Không. Chúng tôi không phải xã hội đen, vì chúng tôi luôn giúp đỡ người khác, chúng tôi mở các bar lấy tiền của những kẻ ăn chơi mà giúp người nghèo. Ở đâu có người của chúng tôi thì nơi đó có thể nói là bình yên không có cướp giật, hay bảo kê,.......

Nghe Đăng giải thích xong mọi người dường như hiểu ra. Thật khâm phục hai con người này, tuổi trẻ mà tài cao.

_Chúng tôi đã nói ra hết những bí mật của mình, giờ thì tới cô rồi đấy. Vũ Thiên Băng. Minh Kỳ đan hai tay vào nhau, nhìn Băng chằm chằm.

_Tới Băng? Chuyện gì? Từ Hy thắc mắc.

_Chị Trịnh Từ Hy chị có biết trong vụ cứu chị lần này còn có đứa em gái bé bỏng của chị Vũ Thiên Băng không? Đăng nói rồi nhìn Băng sau đó đá con mắt qua Hy.

_Sao Thiên Băng cũng đi cứu tôi? Sao mấy cậu lại để nó đi lỡ nó gặp nguy hiểm thì sao? Hy ngạc nhiên, cộng thêm lo lắng.

_Chị thật sự không biết em gái chị là người như thế nào à? Đăng hỏi khi Hy ngớ người.

_Thật không thể tin được, một cô gái chiều cao sở hữu 3m bẻ đôi, lại có thể bẻ gãy hai cánh tay của một tên cáo già trưởng thành, to gấp 4 lần cô. Chỉ với sợi dây thừng trong tay, chưa đầy 7p hạ gần chục tên thanh niên to khỏe.......Đăng chưa nói hết thì Kỳ nhảy vào.

_Còn có chưa đầy 2p đã đánh gục tên cầm đầu, mặt đối mặt với Bang chủ "Huyền Bang" Phùng Minh Khang mà vẫn thản nhiên, bình tĩnh. Cô ấy không ai khác chính là Vũ Thiên Băng. Kỳ lại một lần nữa khẳng định cái tên đó, con người đó chứ không phải ai khác.

_SAO??? Đánh chưa đầy 7p hạ gần chục tên thanh niên to cao? Chưa đầy 2p hạ gục tên cầm đầu? Từ Hy và Vũ Hoàng há hốc miệng khi nghe tin này. Nó đúng như tiếng sét đánh ngang tai, thật không thể tin được.

_Đúng là vậy. Kỳ nói.

_Cô ấy đã gặp Kun???

_Đúng là vậy.

_Tên Kun gì đó chính là người đứng đầu "Huyền Bang" tên Phùng Minh Khang? Băng bất ngờ.

_Đúng là vậy. Ôi trời câu trả lời tỉnh như rồi của Kỳ khiến ai đó bắt đầu run sợ.

_"Giờ bình tĩnh mới thấy sợ thật. Không ngờ tên đó lại là bang chủ, thảo nào lúc nãy hắn nhìn mình, ánh mắt đó.....ui trời mình bị sao vậy. Hắn dùng lực kéo sợi dây khá chắc. Đúng là không phải dạng vừa mà. Gì vậy? Mình vừa đối đầu với hai bang chủ trong thế giới "Hắc Bạch Ám" sao? Không thể nào" Băng suy nghĩ rồi bắt đầu người hơi run.

_Không thể nào? Băng mày nói cho chị biết nó không phải là vậy đúng không? Hy nói. Băng không trả lời chỉ im lặng.

_Ê mà tôi nhớ đã đánh thuốc cho Băng ngủ rồi mà? Sao cô ấy có thể đến đó? Đăng thắc mắc. Rồi mọi người tập trung vào cô gái mang nhiều bí ẩn kia.

*Hồi ức*

Sau khi làm Băng hôn mê, Kỳ và Đăng rời đi. Lúc hai cậu rời đi thì đôi mắt màu nâu bỗng sáng lên.

_Sao mày có thể tỉnh lại nhanh như vậy?

_Mày nghĩ tao ngu đến mức uống cái thứ sữa tẩm thuốc như vậy à? Tao biết thể nào thì hai người đó cũng chuốc cho tao ngủ để đi cứu Hy một mình.

_Mày biết?

_Đúng vậy. Vì vậy mày hãy để tao đi cứu Hy.

_Không được, mày đi sẽ rất nguy hiểm.

_Mày yên tâm đi. Mày cũng biết tao thông minh mà. Tao sẽ nấp ở đằng xa nhìn thôi, và chờ khi cứu được Hy tao sẽ lén báo cảnh sát bắt cả lũ.

_Vậy tao và mày cùng đi.

_Được. Nhưng trước hết mày đi tìm cho tao một sợi dây thừng nhưng nó không được quá nhẹ.

_Để làm gì?

_Để trói bọn nó khi mình bắt được. Ôi trời nói vậy mà cũng có người tin. Đúng là gái nói gì cũng làm theo mà, lý do như vậy mà Hoàng cũng tin là thật. Lập tức đi tìm sợi dây cho Băng. 4p sau Băng đã có thứ mà mình cần, nhưng quá dài nên phải cắt đứt nó thành hai sợi. Hai người đi ra đến cổng khách sạn thì Băng nói là muốn đi vệ sinh, nên muốn Hoàng chờ. Hoàng đứng ngoài chờ Băng.

Hiện tại.

_Vậy là nhân lúc Hoàng không để ý Băng trốn đi một mình? Kỳ hỏi

_Đúng. Khi tôi nhờ một chị vào nhà vệ sinh tìm thì đã không thấy Băng đâu. Không biết chỗ hẹn, lại không thấy Băng nên tôi đành về khách sạn chờ. Hoàng lý giải. Mọi người cuối cùng cũng hiểu ra mọi vấn đề.

_Vậy võ của Băng? Đăng hỏi.

_Thật thì tôi cũng là một người bình thường thôi, tại yêu thích võ thuật, nên lén đi học, chuyện này Hy cũng không biết. Hihi, vì tôi đã hứa với sư phụ sẽ không tiết lộ bí mật, nếu tiết lộ tôi sẽ không được đi học nữa. Nên mọi người thông cảm đừng hỏi người dạy tôi là ai. Tôi có thể đánh nhiêu đó tên là do tôi có bí quyết cả đấy, chứ tôi không khỏe như vậy đâu. Băng cười xuề xòa nói cho qua chuyện. Mọi người nghe thì gật gù, hầu như là tin, chỉ còn duy nhất một người duy nhất là vẫn ngờ vực.

_"Haiz..... làm sao có thể nói cho mọi người biết sư phụ mà mình nói là mình gặp trong mơ, môn võ mình học là môn võ trong mơ?" Băng toát mồ hôi hột nghĩ. Chuyện là khi nhìn lên sợi dây kéo rèm, như có sức mạnh nào đó thôi thúc Băng phải cầm lấy nó. Đến khi cần lấy nó, Băng nhớ lại từng hành động mà người có tên là Dương Thiên Hân ở trong giấc mơ của cô đã có lần dạy cô cách dùng roi để chiến đấu. Cô chỉ làm theo quán tính, nhưng không ngờ nhờ việc đó mà cô phát hiện ra sức mạnh thật của mình. Đúng là cái tên Dương Thiên Hân chỉ có trong mộng. Đúng thật các nhân vật cô gặp trong suốt thời gian hôn mê là ảo. Mọi thứ đều là ảo, nhưng chỉ có hai thứ mà cô cảm nhận một cách mạnh mẽ nhất và cô cảm thấy nó thật với cô nhất, đó là Tình yêu của cô và sức mạnh cô đang có, thứ võ hai anh em nhà họ Dương đã dạy cô, cô đều cảm nhận được và sử dụng nó một cách thành thạo. Đó là sự thật.

Từ đây cuộc sống của cô sẽ thay đổi hoàn toàn, những chông gai phía trước đang chờ cô đối mặt, những chông gai đó là gì? Nó có liên quan đến giấc mộng đẹp của cô? Tại sao cô lại mơ giấc mơ đó? Giấc mơ đó báo hiệu điều gì chăng? Thật sự là chúng ta không biết, hoàn toàn không biết được, vì đó là chuyện tương lai. Chúng ta chỉ biết rằng, từ đây sẽ có không chỉ 2 mà có tới 3 con người thay đổi hoàn toàn cách nhìn về người con gái này, người con gái có chiều cao khiêm tốn, mái tóc ngang vai, và đôi mắt màu nâu huyền bí, với gia thế hết sức bình thường.

______________(Còn nữa)____________________________

Loading...

Xem tiếp: Chương 46: Bà Chị Khó Tính "anh Yêu Chị"

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?


Nắng Thích Mưa

Thể loại: Truyện Teen

Số chương: 26


Bình Quỷ Thụ

Thể loại: Đam Mỹ

Số chương: 10


Em ghét anh

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 35