21 "Rầm rầm" Tiếng đập cửa vang vọng khắp nhà vệ sinh làm tôi giật mình suýt làm rơi điện thoại vào bồn cầu. Cái con nhỏ Dĩnh Vy này, sao chụy gọi hoài mà cưng không bắt máy hả?"Chị có ở trong đó không?" - Hắn gào rống.
22 Dù đau chân nhưng tôi vẫn cố hết sức lái xe về được đến nhà mà không gây ra bất kì tai nạn nào. Tính ra tôi cũng giỏi đấy chứ! Và cũng vì sự việc ngày hôm nay mà tôi bị nhốt trong nhà không đi đâu được.
23 "Hôm nay đi chơi đi. " - Hắn bước tới nói với tôi. Tôi thì đang ôm điện thoại đứng trước cổng trường gọi bố tới đón, nghe hắn nói thì ngước mặt lên nhìn hắn chằm chằm.
24 "Đi chơi cẩn thận đấy. Mỗi đứa băng mỗi chỗ nên phải cẩn thận hơn người ta đó. Đừng để lúc về nhà băng nguyên người nha. " - Bố tôi đứng trước cửa nhà phải nói là nói hết công suất mặc kệ mẹ đang chọt vai đạp chân.
25 "Ê ê nhìn nhìn bên kia đi. Nhìn có quen không?" - Tôi khều khều hắn chỉ chỉ chỏ chỏ. "Hả? Nhìn cái gì?" - Hắn nhướn mày nhìn theo hướng tay của tôi. “Đó cái bàn gần hàng rào ở quán Café đó.
26 "Bố? Mẹ?" - Tôi lẩm bẩm. Đó chẳng phải bố mẹ của tôi sao? Tôi quay người chạy đến bàn nơi hắn đang đứng cùng bố mẹ mặc kệ nhỏ Dĩnh Vy đã phát hiện ra tôi và gọi tôi.
27 “Giề ề ề ề???” – Dĩnh Vy trợn mắt trề môi nhìn tôi. “Thật đó. Không giỡn đâu. ” – Tôi thở dài khẳng định. Tôi và nàng đang ngồi trên ghế đá trong công viên lúc nãy.
28 "Không có gì hết!" - Tôi trả lời qua loa, quay gót đi thật nhanh trong đêm tối. Sau khi biết mình vì nóng nảy mà chơi ngu tôi liền tự chửi mình. Đúng là thần hồn lấn át thần tính.
29 Lại là giấc mơ đó. Cánh đồng hoa oải hương cùng bóng lưng một người đang ngày càng xa dần tôi. Tôi điên cuồng rượt theo, cố gắng giữ người đó lại. Nhưng mặt đất lại vỡ toạt ra, từng mảnh vỡ vương vãi, mặt đất rung chuyển cuốn tôi rơi xuống đáy.
30 Ngồi trên ghế mà tôi cảm thấy như mình ngồi trên cánh hoa, cảm giác nó mới thoải mái làm sao. Tình yêu là gì nhỉ? Nó có thể khiến con người ta vui đến như vậy sao? Bây giờ nhìn đâu đâu tôi cũng thấy toàn màu hồng.
31 Thời gian vẫn cứ trôi nhanh như cún chạy ngoài đồng. Mới hôm nào tôi vừa tỏ tình với hắn thì bây giờ tôi đã là "bạn gái chính thức kiêm chị gái" của hắn một tháng rồi.
32 "Đi đâu với chị Vy thế?" - Hắn vắt chân ngồi trên ghế sofa hỏi tôi. "Đi mua đồ. " - Tôi cởi giày cho vào tủ, giấu túi quà sau lưng. Mắt đảo một vòng xung quanh, bố mẹ không có ở nhà.
33 Cuối cùng thì kế hoạch đi chơi tối của chúng tôi đã phá sản tan bành. Nguyên nhân là bố mẹ có việc bận phải ra ngoài và chúng tôi phải ở nhà trông nhà, hoặc đơn giản là bố mẹ không yên tâm khi hai đứa lại ra ngoài đi chơi chung lần nữa.
34 Cái tên "em trai" đáng ghét đó, hết cướp mất trái tim của tôi bây giờ lại cướp mất nụ hôn đầu đời của tôi. Cơ mà đứa "bị hại" là tôi cứ cảm thấy hạnh phúc lâng lâng mới ghê cơ chứ.
35 "Nghĩ cái gì mà đăm chiêu quá vậy bà chị của tôi?" - Hắn từ đâu xuất hiện, che ngang TV. "Hết hồn! Cái tên này tránh ra coi, đang đoạn hay. " - Tôi giật mình định chọi remote vào hắn nhưng bỗng chốc chuyện ngày hôm qua xẹt ngang qua đầu tôi khiến tôi chỉ muốn tránh hắn.
36 Bộ phim kết thúc nhanh chóng và không đáng sợ gì mấy khi tôi ngồi cạnh hắn, được hắn nắm tay như vậy. Tất nhiên thầy Thiên và chúng tôi cũng chẳng nhận ra nhau, cho nên hôm nay là một buổi tối vui vẻ.
37 "Khai báo mau! Hai đứa mới đi đâu về?" - Mẹ tôi đứng chốt chặn ngay cổng, khoanh tay trừng mắt nhìn chúng tôi. Cả người tôi toát mồ hôi lạnh, hai môi va vào nhau, sợ muốn khóc.
38 "Chị thi được không?" - Hắn từ đâu thình lình xuất hiện sau lưng tôi. "Hết hồn hà. Tất nhiên là được rồi, gần như là trúng tủ. Mấy câu chị ôn ra gần hết.
39 Tôi đứng trước gương cả tiếng đồng hồ để thử đồ cho buổi hẹn hò kỷ niệm 3 tháng của chúng tôi. Thử qua thử lại, thử tới thử lui cuối cùng tôi vẫn chưa có bộ nào vừa ý.
40 "Hết giận chưa?" "Chưa. ""Rồi xin lỗi mà. Từ nay không dám nữa. ""Éo tin. ""Cưỡng hôn giờ. ""Móe, ai cho. Lúc nãy im là do nhiều người thôi nha!"Đó là cuộc hội thoại ngắn gọn, súc tích, đơn giản, dễ hiểu của tôi với hắn khi hắn đang chở tôi từ khu vui chơi về.