21 Đinh Nam nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt trên gương mặt cô. Anh hiểu được cảm giác của cô bây giờ, cũng sẵn sàng vì cô gánh chịu tất cả, nhưng biết sao bây giờ, đó mới chính là cuộc sống.
22 Lúc Hạ Yên thức dậy thì đã gần trưa, hôm nay cô không có tiết học nên thoải mái ngủ. Thế nhưng giấc ngủ của cô lại chập chờn mông lung, mãi đến gần sáng mới ngủ sâu được.
23 Trương Kỳ là thư ký của Lam Hàm từ khi anh mới bước chân vào con đường chính trị, thế nên có thể nói anh rất hiểu rõ con người vị thị trưởng đương nhiệm của thành phố C này.
24 Lam gia là một gia đình ba thế hệ truyền thống. Ông nội và ba của Lam Hàm đều tham gia quân ngũ, chỉ mình Lam Hàm là rẽ hướng theo chính trị. Đàn ông thường chỉ lo sự nghiệp, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà từ trước đến nay đều do một tay bà Từ Mục Chi lo liệu.
25 Hạ Vũ Thường chạy về đến nhà thì đã hơn 9 giờ tối. Jack dây dưa không chịu để cô về, đang lúc ý loạn tình mê khiến cô quên hết mọi thứ, đến khi nhớ đến cuộc hẹn với mẹ chồng thì đã quá muộn rồi.
26 Đinh Nam về đến nhà thì đã hơn 11 giờ khuya, phòng khách tối om, anh vừa đưa tay mở đèn lên thì đã bị bóng người trong phòng khách làm cho hết hồn.
“Em muốn dọa chết anh chắc”.
27 Sáng đầu đông trời hơi lạnh, Hạ Yên lười biếng trùm chăn kín mít chỉ hở mỗi đôi mắt nhìn Đinh Nam chuẩn bị đi làm.
“Em không chào tạm biệt anh sao”.
28 “Yên Yên yêu dấu, cậu có đi học không, sao giờ còn chưa lên lớp”. Lăng Tiếu Tiếu thấy Hạ Yên nhấc máy là ngay lập tức hỏi đúng trọng tâm.
Hạ Yên nghe cô bạn mình nhắc nhở mới nhớ đến tiết học chiều nay.
29 Không chỉ Hạ Yên và Hạ Lập Quần bị đánh thức mà tất cả người làm trong nhà đều vội vàng chạy đến nơi phát ra âm thanh. Đó chính là trong phòng ngủ của Hạ Vũ Thường.
30 Tiễn Hạ Yên về chưa lâu thì điện thoại của Lam Hàm vang lên, anh nhìn tên người gọi đến mà cảm thấy nhức đầu. Hai tay xoa xoa nhân trung một lúc anh mới từ từ nhấn phím nhận cuộc gọi.
31 Cả phòng khách lúc này chỉ còn lại Lam Hàm và Hạ Vũ Thường.
“Cô liệu mà nói chuyện với gia đình mình đi, còn chuyện bên này tôi sẽ lo liệu”.
Lam Hàm trước khi đi còn không quên dặn dò Hạ Vũ Thường một câu.
32 Học kỳ này Hạ Yên có học một môn của Lý Tư, mặc cho cô cố gắng chọn môn học của giáo sư khác cũng không được, phàm là những giáo sư dễ chịu thì lượng người cạnh tranh để được vào lớp đó rất đông.
33 Chuông báo tan học vang lên, Hạ Yên vội vàng muốn chạy ra khỏi lớp học. Nhưng trời không chiều lòng người, cô chưa kịp rời khỏi chỗ ngồi thì đã bị lớp trưởng cản lại.
34 Cuối cùng thì luật sư của Hạ Yên cũng không có cơ hội xuất hiện, ngược lại mọi người trong lớp còn nhất định bắt cô phải đi liên hoan cùng lớp cho bằng được, lý do là để an ủi cô vì những tin đồn thất thiệt kia.
35 “Dậy chưa”.
Đinh Nam xoa xoa mũi Hạ Yên đánh thức cô dậy.
Hạ Yên như con mèo lười thèm ngủ, cô xoay trái xoay phải một lúc lại chui rúc vào chăn ấm áp.
36 Hạ Yên mang tâm trạng nặng nề quay trở lại nhà Lam Hàm. Ba và chị cô đã đến, đang đợi cô ngoài cổng để cùng đi vào luôn. Đáng ra hôm nay Đinh Nam cũng có mặt, bao nhiêu năm nay anh luôn được xem như một người con trong nhà, chuyện lớn như vậy không thể nào làm ngơ được.
37 Hạ Lập Quần tức giận cùng hai con gái về nhà.
Còn chưa vào đến phòng khách, ông đã không nhịn được mà tránh mắng Hạ Vũ Thường.
“Con nói như vậy là thế nào.
38 Hạ Yên nhìn tờ giấy nhắn Đinh Nam để lại là mơ mơ hồ hồ khó hiểu.
“Anh đi công tác, tuần sau sẽ về”.
Ngắn gọn chỉ có vài chữ, khi cô tỉnh dậy thì căn nhà đã sớm trở nên lạnh lẽo.
39 “Hạ tiểu thư, loại đồng hồ này thiết kế tinh xảo, là hàng số lượng hạn chế, được giới mộ điệu thi nhau săn lùng, cả cửa hàng chúng tôi cũng chỉ có một chiếc này thôi.
40 “Hạ Yên, em vừa nói gì cơ, anh nghe không rõ”. Bùi Tử Nam nhẹ nhàng hỏi lại qua điện thoại.
Hạ Yên vuốt một tầng mồ hôi trên trán, cố gắng khiến giọng nói của mình trở nên dễ nghe nhất có thể, run run lập lại câu nói vừa nãy.