1 Bật mí là nó có võ nha các bạn. Còn hắn thì là con nhà giàu không biết võ chỉ biết võ mồm với bản năng đấm đá của 1 thằng con trai thôi nha.
-------
Buổi chiều cuối mùa thu nắng nhẹ, từng cơn gió hiu hiu của đồng quê thật êm đềm và bình yên.
2 Sáng hôm sau, mọi việc diễn ra như thường lệ. Nó dậy sớm làm đồ ăn cho cả nhà và đi học. Qua nhà Dương gọi đi học vì 2 đứa chung xe. Vừa đến cổng nhà Dương, giọng nó làm dương giật mình rớt cuốn sách.
3 - Sáng mai 8h các con sẽ xuất phát.
Vâng đó là các men nhà ta đó ợ. Nói xong việc tụi hắn lên phòng chuẩn bị cho chuyến đi. Lần này và mỗi người có suy nghĩ riêng " về quê có giái quê dễ thương, dễ lừa hô hô.
4 Thời gian qua Nhật rất tôn trọng và chiều nó. Những lúc buồn Nhật luôn bên nó, hễ mặt nó sị ra vì việc gia đình thì Nhật lại chọc cho nó cười, càng ngày nó càng yêu Nhật hơn.
5 8 : 00 sáng tại sân bay có 1 cảnh sướt mướt diễn ra ở đầy và đó không ai khác chính là mama của tụi hắn.
- Huhu các con đi rồi nhớ gọi cho ta nhé.
6
Bên đôi nam nữ kia không hay biết có người nhìn thấy vẫn vô tư nói chuyện.
- Anh kì ghê không dưng kéo e zô đây nhỡ ai thấy rồi sao?
Cô gái với khuôn mặt trắng trẻo, môi mỏng đỏ chót, diện cái áo trắng mỏng tanh có thể nhìn thấy nội y màu đen bên trong cùng cái quần rách tùm lum nhìn cả thịt bên trong lên tiếng với giọng nói nhũn hơn bún.
7
Giới thiệu nhân vật:
Trần Thiên Phước: 19 tuổi, anh trai nó, thương nó vô cùng, luôn bảo vệ nó, không muốn nó bị tổn thương.
* Hoàng Kim My: 16 tuổi, xinh nhưng son phấn là chính.
8 Về phần bọn hắn sau khi gặp nó thì về nhà được bác quản gia Trung nói về tình hình và trường bọn hắn sẽ học
- lão gia và phu nhân các thiếu gia nói sáng mai các thiếu giã sẽ nhập học mọi thủ tục đã hoàn hồ sơ của các vị đã được thay đổi.
9 Nó đứng khoanh tay nhìn còn nhỏ nhìn Bảo có chút sót sa rồi quay ra nhìn nó tay vô thức chạm vào tay nó hơi chau mày nó quay ra nhìn nhỏ với ánh mắt lạnh lùng rồi cất tiêng - 100°c
- sót ?
Nhỏ lúng túng buông tay đang cầm tay nó ra cúi mặt không dám nhìn nó nó cau mày định nói gì đó thì Nhật đến do thấy đông người đang đánh ai đó lên ra xem thì thấy nó Nhật lại gần thì thấy bạn mình đang bị đánh vội hét
- DỪNG LẠI
Mọi người nghe vậy theo phản xạ dừng lại quay qua nhìn người vừa nói.
10 Giới thiệu xong thầy nhìn bọn hắn rồi nhìn xuống lớp để sắp chỗ cho bọn hắn. Nhìn đến tụi nó thì thầy nhếch môi nói
- lớp ta nhiều nam ít nữ nay lại thêm 3 bạn nam nữa ( lớp nó sĩ số là 43 thêm bọn hắn là 46 mà lại có 9 bạn nữ ) lên thầy sẽ.
11 Bọn nó hết ngủ thì lại súm lại chơi game bắt cá rồi nghịch mèo trong điện thoại rồi toàn chơi trò chơi mà con trai ưa thích làm bọn hắn bên cạnh ngồi nhìn mà méo mặt tự hỏi bọn nó có phải con gái không nữa.
12 Đến giờ về bọn nó thu cặp sách bỏ đi một mạch để lại bọn hắ. Thằng đầu tóc rối bù, tay chân lấm lem, toàn vết mực. Thằng cười tủm tỉm như bị bệnh thần kinh.
13 Sáng hôm sau nhỏ dậy chuẩn bị đi học nhìn mình trong gương nhỏ giật mình. Đầu tóc rối bù, quần áo nhăn nhéo nhúm lại và đôi mắt như panda. Nhìn nhỏ thật tàn tạ khiến người khác nhìn vào mà đau lòng.
14 Vị bác sị kia có chút giận vì bị chặn họng nhưng vẫn bình tĩnh nói:
- Nên chúng tôi phải vào kho dự trữ máu của bệnh viện để lấy , rất may là vẫn còn nếu không bệnh nhân sẽ không qua khỏi.
15 Nhìn hắn lúc này nó thấy còn đẹp hơn hai nó và còn đẹp hơn. . . . hơn Nhật rất nhiều. Khẽ lắc đầu lấy lại bình tĩnh nó lấy lại tinh thần trưng khuôn mặt trẻ con đươc quà ra cho hắn coi rồi đầu gật gật liên tục như gà mổ thó vậy nhìn rất mắc cười , không kiềm được mà hắn bật cười thành tiếng làm lộ cái răng khểnh bên tay phải nhìn đẹp vô cùng làm nó cứ đơ ra nhìn hắn , bọn bạn hắn sook còn bọn bạn nó giống nó cũng đơ ra nhìn hắn.
16 Hôm sau nó ngủ dậy thì thấy mẹ nó lằm co do bên giường bên vì lạnh thì lấy sót và có lỗi , mẹ nó chịu lạnh để nhường cái chắn của mình cho nó yên giấc ngủ ấm áp nó thật vô tâm , đi rón rén ra giường mẹ nó nhẹ nhàng đắp chăn cho mẹ nó đi vscn rồi ngồi trước cửa sổ bệnh viện để ngắm cạnh bên ngoài được 1 lúc thì mẹ nó khẽ chở mình rồi mở mắt ra , nhìn thấy nó ngồi đó thì mẹ nó lại gần nó nói giọng nhẹ nhàng
- con dậy lúc nào vậy ? Có ăn gì không để mẹ đi mua cho - bà khẽ đặt tay lên mái tóc đen mượn của nó
Nó quay lại ôm bà rồi áp mặt vào bụng bà làm nũng
- con vừa mới dậy mẹ , con không ăn đâu chỉ mún ôm mẹ thôi - nó vui vẻ ôm bà , cái cảm giác nó chưa được cảm nhận bao giờ , cảm giác vui vui và hạnh phúc sao đó
Mẹ nó âu yếm yêu chiều ôm nó vào lòng khẽ trách yêu con gái
- sư bố nhà chị lớn bằng này mà như con nít , thế này thì ai thèm yêu
Buông bà ra Nó phồng má cãi lại nhìn rất dễ thương
- mẹ thì con gái mẹ dễ thương vậy mà sao lại kjoong có ai yêu , mà con cũng không lấy chồng đâu con ở với baba đẹp trai với mama xinh gái cơ - nói rồi nó ôm mẹ nó rồi dụi dụi cái đầu vào bụng nó như mèo con mún được vuốt ve vậy
Mẹ nó bật cười ôm nó khẽ đặt tay lên mái tóc nó vuốt ve rồi bà mỉm cười nhẹ với con gái mình.
17 Thấy biểu hiện của nó thì mọi người trong phòng đều nhìn ra cửa , bố mẹ nó khi thấy người mày thì biểu hiện giống nó , nụ cười tắt hẳn và thay vào đó là khuôn mặt sợ hãi và căng thẳng rồi bố mẹ nó và nó khẽ cất tiếng chào người kia
- mẹ / bà
Vâng người đó không ai khác chích là nội nó.
18 Cố gắng gượng cười nó hỏi lại Nhật
" anh sao vậy ? Có chuyện gì sao ?"
Mất lúc sau mới có tin nhắn , nó cảm tưởng như Nhật đang nhắn tin với ai hay là có chuyện gì đó vậy
-" hì chồng đùa vợ đó , nhớ chứ sao không "
Đọc xong nó thấy vui hẳn lên liền trả lời
" vậy làm vợ lo chết được "
Nhật lại không trả lời nó , nó lại buồn nhắn tin lại cho Nhật
" chồng đâu rồi "
Không trả lời nó lại suốt ruột liền gọi thì mấy bận , thẫn thờ buông điện thoại xuống nó suy nghĩ.
19 Sáng hôm sau nó dậy đi họ bình thường , nhưng hôm nay nó mún đi sớm để đến gặp Nhật xem Nhật bị gì sao lại có thái độ lạ với nó như vậy. Vừa đêan sân trường nó đã bị mấy anh chị lớp trên và mấy bạn cùng khối đến hỏi thăm rối rít
- ôi bé Linh đi học rồi , e có bị sao không , đã khỏe hẳn chưa mà đã đi học , ra coi xem bị sao không - nói rồi không để nó kịp trả lời đã quay nó vòng vòng
Lúc nó bị mọi người vây quanh thì vô tình nó nhìn thấy Nhật đang cười tươi định gọi Nhật thì mặt nó cứng đơ lại khi Nhật nhìn nó với ánh mắt lạnh tanh như coi thường và khinh bị nó kèm theo cái nhếch mép chêu người.
20 Đang vui vẻ cười cười nhìn như bị ngố nhưng nụ cười ngố ngố của hắn làm nó hơi đơ đơ , hắn cười rất đẹp nhưng sao hắn không cười mà cái mặt lúc nào cũng lạnh như thịt bỏ trong tủ đó vậy , bỏ qua suy nghĩ nó lại hỏi hắn
- ê ông sao vậy
Hắt chợt tỉnh mộng cười tươi với nó là lộ chiếc răng khểnh nhìn vô cùng đẹp trai là nó đơ ra nhìn
- hì hì tôi không sao
Nó cứ đơ nhìn hắn làm hắn hơi ngại , nó là người đầu tiên khiến hắn ngại như vậy , đến cô ấy nhìn hắn hắn còn không ngại như vậy , khẽ xua tay trức mặt nó hỏi
- nhìn gì vậy ? Tôi đẹp trai quá hả hì - hắn lại cười
Nó thầm nghĩ " sao hôm nay cười nhiều vậy trời , mún giết người hả , nhìn yêu thế , mún bẹo cho cáu quá à " nhưng kiềm chế cảm xúc nó phang cho hắn 1 câu làm nụ cười hắn cứng đơ
- gừng càng già càng cay , trai càng gay càng đẹp - rrooif nó quay lại học bài mặc hắn ngồi đó với khuôn mặt đen sì môi giật giật ( hi câu này em không bít lấy của chế nào ế , có gù cho e xin lỗi vì lấy câu cẩu chế na ).