21 "Tin nhắn xin lỗi lần trước. . . tui nhận được rồi. Nhưng. . . khi trả lời lại bà thì không liên lạc được. " Gió thổi qua một hơi mạnh khiến tôi chới với.
22 Hình như ngày mai chúng ta phải đi học rồi. . . coi như hôm nay là ngày tết cuối cùng vậy. . . Sắp tới địa ngục rồi á :((( Mà thôi không dài dòng nữa, các bạn đọc truyện vuiii =]]].
23 Nói chung thì, cả xe đều rất tăng động, đến cả một đứa trầm tính như Danh Cục (Mịch) cũng còn nháo như thể sắp tận thế, chỉ có Khải và Băng ngồi im lặng như đang ở trong thế giới riêng, nhưng mà hai cái người đó, trên xe còn bao nhiêu chỗ không ngồi, lại ngồi ngay phía trên Kha, tôi ngồi ở vị trí này có thể thấy rõ hai người đó đang làm cái gì.
24 Ngâm chân vào dòng nước nóng, toàn thân tôi thấy vô cùng sảng khoái nha. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, bởi thế tôi đã nói tôi xui xẻo đến mức.
25 Bị ép quá, cuối cùng Uyên với Chí Phèo cũng chung một xe. Tôi và Lâm chung một xe để Minh và Kha chung một xe. . . thấy cũng có chút kì kì. Thật ra tôi thừa biết, tôi và Lâm là hai con chúa lười, bon chen thế thôi, một lát nữa cũng mè nheo Minh và Kha chở đi giúp.
26 Dù gì thì. . . con gái mà để cho người khác nhìn thấy bộ dạng lúc ngủ của mình thật chẳng nữ tính gì cả. . . nhưng không vì vậy mà Khải ghét Hạ hay xem nó như mấy đứa con nít, ngược lại còn muốn là người đứng ra che chở cho nó, nhưng tiếc là cậu không tự mình làm được điều đó.
27 Sau khi ăn xong, cả trường chúng tôi kéo hết ra biển tổ chức trò chơi trên cát. Chí Phèo đưa chúng tôi ra nơi tập trung thì phờ phạc hết cả người. Anh ấy đau khổ thấy rõ, giống như cả đêm hôm qua không ngủ vậy.
28 "Đi lên tầng trên thôi. " Giọng của Khánh vang lên. Lúc bấy giờ tôi quên cả việc ra ngoài, quên cả việc mình tại sao lại chui vào đây. Hơi thở đều đều của Kha khiến tôi cứng đờ toàn thân.
29 Bóng đen của người phía sau tôi in lên bàn dần dần tuột xuống rồi biến mất. Sau đó Khải trở về chỗ ngồi, chống tay lên bàn nhìn tôi cười khẩy: "Ăn đi rồi uống thuốc, tui rửa chén xong sẽ về.
30 Tin nhắn khác lập tức hiện ra từ Minh 'Ok. ' Nó hoảng hốt cầm điện thoại lên xem. . . chỉ thấy tin nhắn phía trên là 'Giúp tui nhảy đi *icon khóc*' Lâm trừng mắt, trầm mặc trong chốc lát rồi nó vơ lấy cái gối trên ghế, ụp vào mặt hét lớn.
31 "Sau khi hẹn nhau ra gặp, không ngờ Chí Phèo lại là người xin facebook của con Uyên trước. Sau đó hai con quỷ từ chủ động sang thế bị động, ổng quay tụi nó mòng mòng cuối cùng lại làm con Uyên cười hay khóc không phân biệt được.
32 "Thật là hư cấu. " Tôi lẩm bẩm. "Thật mà!! Tụi tao không có như mày nghĩ đâu. Cái đầu óc đen tối của mày suốt ngày cứ nghĩ đến mấy chuyện không đâu!!" Lâm hét lớn khi thấy mặt tôi đỏ đỏ.
33 Tâm lý của Lâm lúc nào cũng rất khó đoán, thật ra đối với tôi thì chuyện đó rất đơn giản, nhưng ý của tôi là. . . nó rất không thể ngờ tới. Cách suy nghĩ của nó chắc chắn sẽ khiến cho người khác phải há hốc mồm bởi lẽ nếu rơi vào tình trạng tương tự, sẽ chẳng có đứa nào suy nghĩ như Lâm.
34 "Mấy đứa làm cái gì ở đây vậy?" "Aaaaa!!!! Má ơi!!" cả lớp. Thầy vội vàng đánh bốp vào vai Jen: "Oái! Ở đây là bệnh viện đấy!!" Jen lập tức hoàn hồn "Suỵt.
35 Ngoài trời mưa rồi. . . tôi như một con ngốc tản bộ dưới màn mưa. . . ha. . . cảm giác này thật đặc biệt. Hình ảnh đôi mắt đó của Khải cứ liên tục giày vò tâm trí tôi.
36 "Đủ rồi. " Kha lặng lẽ nhả ra hai từ, rồi vẫn ánh mắt đó nhìn tôi chăm chú. C. . . có lỗi quá. . . biết làm sao đây? Làm sao đối xử với Kha đây. . . Tôi nuốt nước bọt: "Chuyện này.
37 Tôi giật mình quay mặt đi mới nghĩ lại, mình đâu có làm cái gì sai, tại sao lại phải tránh ánh mắt của hắn, như thế khác nào tự nhận mình vừa lén lút làm gì đó.
38 Tụi con trai. . . lại gọi bia. . . Ôi thây kệ, dù gì hôm nay cũng là ngày vui, dù tuần sau chúng tôi bước vào ôn tập thi học kì, nhưng mà bây giờ vẫn là vui là chính đi.
39 Những người được về thì lập tức ra về, có một số ít ở lại cùng chồng con hoặc bạn bè. Mọi người lại xì xào bàn tán. Còn tôi thì ". . . ". Sao hắn có thể làm ra chuyện tày trời như thế này.
40 Tôi hào hứng tiếp: "Vậy. . . lúc ông nói tui chưa đủ mười bảy, ông. . . biết sinh nhật của tui không?" "Thật ra tui chỉ nói vậy để dọa hắn thôi. " Khải gãi đầu cười.