21 "Thịch. . . "- (tim mình. . . đập mạnh quá? Nhưng tại sao?)
"Anh đang đùa phải không? Chuyện này không thể làm trò đùa được đâu"- cô đẩy cậu ra
"Em nghĩ tôi đang đùa sao?"
"Tôi.
22 _Vậy là cả 6 người nhanh chóng rở thành tâm điểm của cả quán ăn và bữa ăn diễn ra rất vui vẻ. Cho đến khi 6 người ra về thì đụng mặt Nhật Hạ và Ngọc Ánh
"Anh Thiên.
23 _Mọi chuyện nhanh chóng được lan ra cả trường và cũng nhanh chóng lọt đến tai cậu và anh
"Họ định thi thật sao?"- anh hỏi
"Với tính cách của họ thì mày nghĩ họ có thi hay không?"- cậu hỏi ngược lại
"Phần thưởng là chúng ta đấy.
24 Tối hôm đó ở nhà cô:
"Quỳnh Chi, tối nay bọn chị mở tiệc. Em có muốn tham gia không?"- cô
"Tối nay em có việc rồi, để khi khác nha chị"
"Việc gì thế?"
"À.
25 _Sáng hôm sau
"Hey bạn iu dấu đang nghĩ cái thế?"- cô thấy nhỏ cứ ngẩn ngơ đi thì chạy lại vỗ vai
"Có. . . có gì đâu!"- nhỏ bị cô vỗ vai thì giật mình nói lắp
"Sao phải giật mình thế? Tao có làm gì mày đâu?!"
"Thì.
26 _Tua nhanh, hai ngày sau tại sân bay:
"Này Bảo Thy, sáng sớm như vậy đã kéo tao ra sân bay làm gì thế?"- cô nói với giọng ngái ngủ
"Hôm nay đi du lịch mày không nhớ sao?"- nhỏ
"Du lịch? À, chuyến du lịch mà hai người kia bao đi mừng mình chiến thắng á hả?"- cô vẫn ngái ngủ
"Chứ còn gì nữa"- nhỏ
"Ơ nhưng mày kéo tao đi mà tao đã xách đồ đâu?"
"Yên tâm, tao cho người mang đồ đi hết rồi"
"Ukm"
"Mà hai tên kia vẫn chưa đến là sao? Cả lớp đợi mòn mắt rồi này"- nhỏ oán trách
"Bọn tôi đến rồi, chỉ là muộn một chút thôi mà"- anh lên tiếng
"Có phải bọn tôi lừa hai người đâu mà sợ"- cậu
"Nhỡ đâu hai người cho cả lớp leo cây thì sao? Với lại cả hai người đều là người có quyền trong trường ai mà dám trách cơ chứ?"- nhỏ vẫn hung hăng
"Không phải bọn tôi đã đến rồi sao? Cậu còn trách cái gì?"- anh
"Chỉ là giả dụ thôi"- nhỏ
"Nhưng Ngọc Vy không đi cùng cậu à?"- anh
"Có mà, vừa ở đây xong đi đâu rồi ý"- nhỏ
"Kia kìa, đang ngồi ngủ ở ghế kia kìa"- cậu
"Trời ạ, đi chơi còn ngủ"- nhỏ lắc đầu ngán ngẩm chạy ra chỗ cô lôi cô dậy
"Đi chơi đi bà nội"- nhỏ hét vào tai cô
"Ôi mẹ ơi động đất"- cô giật mình suýt nữa lăn từ ghế xuống đất
"Hahahahaha, nhìn mày mắc cười chết đi được"- nhỏ cười lăn lộn
"CÁI CON NHÓC KIA"- cô hét ầm lên
"Gì? Gọi tao có gì không? Đã đi chơi rồi còn ngủ?"- nhỏ vẫn 'nhây'
"Chơi chiếc cái gì tao không hứng thú, mày có biết 2 ngày nay tao ngủ rất ít không? Còn cả đống việc trong b.
27 "Này, nãy giờ anh kéo tôi đi xung quanh công viên rồi đó"- cô
"À. . thì"- cậu ấp úng
"Có chuyện gì muốn nói sao?"- cô
"À, chuyện đó. . . tôi"- cậu vẫn ấp úng
"Có gì thì nói nhanh lên đi, đừng có úp úp mở mở nữa"- cô gắt
"Tôi.
28 "Tại sao hai cô lại ở đây?"- anh và cậu đồng thanh
"Bọn em đi du lịch thôi, tình cờ thấy hai anh nên vào"- Nhật Hạ
"Tình cờ?"- cả 4 người bọn cô liếc mắt sang Ngọc Ánh
"Cả hai cô sao?"- anh
"Đúng vậy a~"- Nhật Hạ
"Nghe đã thấy giả dối rồi"- nhỏ
"Mày nói gì?"- Nhật Hạ
"Hai cô đến đây từ bao giờ?"- cậu
"Sáng nay bọn em mới đến"_ Nhật Hạ
"Trắng trợn"- cô
"Mày.
29 _Khi anh đi vào phòng bệnh thì thấy nhỏ đã tỉnh và ngồi ở đó
"Cậu tỉnh rồi sao?"- anh
*gật đầu*
"Cậu tỉnh từ khi nào?"- anh
"Từ lúc Ngọc Vy đến"- nhỏ
"Vậy là nghe hết rồi đúng không?"- anh
"Ừm"
".
30 _Đến chiều thì nhỏ tỉnh dậy
"Ưm, mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?"- nhỏ dụi dụi mắt và định đứng lên rửa mặt cho tỉnh thì cảm giác chân mình nặng nặng, quay xuống thì thấy anh đang nằm ngủ ở cuối giường
"Cái tên này, ngủ như vậy không thấy mỏi hay sao?"- rồi nhỏ cứ ngồi đấy nhìn anh
"Nhìn đủ chưa? Nhìn nữa là tôi thu phí đấy!"- anh đột ngột mở mắt
"Gì.
31 "Không, em muốn xem nữa"- cô
"Họ xong rồi còn gì? Còn gì để xem nữa đâu"
"Vậy mình ra nói chuyện"
"Này em có biết mình đang nghe lén không? Ra đó để bị ăn đánh tơi bời à?"
"Xem cũng không cho xem, nói chuyện cũng không cho nói chuyện.
32 _Tại phong ăn
"Sao họ lâu vậy chứ?!"- cậu
"Con gái mà, tắm lâu lắm"- anh
"Nhưng mà. . . "
"Mày nên rút kinh nghiệm từ tao, hai lần tao bị ăn đập của Bảo Thy vì cái tội đang thay quần áo mà nhảy vào rồi đấy"- anh
"Vậy chờ thêm chút nữa"
_Một lúc lâu sau
"Họ vẫn chưa xuống, liệu có phải đã xảy ra chuyện rồi không?"- cậu
"Sao mày mất bình tĩnh vậy? Bình thường mày.
33 _Sáng hôm sau, hai ả lại tiếp tục đi vào căn phòng nơi cô và nhỏ đang bị nhốt
"Tạt nước cho chúng tỉnh đi"- Ngọc Ánh
"Vâng"
_Sau đó bọn thuộc hạ tạt cho cô và nhỏ mỗi người một gáo nước nhưng là nước muối khiến cô và nhỏ nhăn mày và tỉnh dậy
"Ai cho chúng mày ngủ, dậy nhanh"- Nhật Hạ
"Ngủ? Bọn này đâu thừa hơi mà làm chuyện rảnh rỗi như thế?"- nhỏ
"Tao chưa cho mày nói mà mày dám nói sao?"- Nhật Hạ
"Lại câu đó, nói mãi chưa chán à? Tao nghĩ mày coi trọng mình hơi quá khi tự cho mình có quyền cấm người khác nói đấy"- nhỏ
"Mày.
34 _Mặc dù không tham gia vào hắc đạo như cô và nhỏ nhưng anh và cậu cũng có một thế lực không hề nhỏ
_Tại bệnh viện, anh và cậu ngồi thất thần ngoài cửa phòng bệnh của cô và nhỏ.
35 Xin lỗi mọi người nhiều lắm lắm nha, vì mấy hôm nay nhà mình mất mạng nên mình không thể đăng truyện được, hôm nay mới có cơ hội đăng lên. Mong mọi người thông cảm.
36 _Trên đường về cô không nói với cậu câu nào mà chỉ chăm chú lái xe. Không thể chịu nổi không khí nặng nề này nữa cậu đành lên tiếng
"Em bảo có chuyện muốn nói với anh vậy sao em không nói gì?"- cậu
"Anh còn hỏi em được sao?"- cô vẫn lái xe
"Nhưng mà.
37 _Cả tuần đấy cậu ít nói chuyện với cô hẳn đi; sáng nào cũng đi muộn nhưng không vào lớp mà ở lại phòng hội học sinh, chiều thì vừa tan học đã đi mất dạng không thấy bóng.
38 _Sáng hôm sau tức là chủ nhật cậu đã hẹn cô ra địa điểm đi chơi mà cậu đã chọn hơn nữa còn dặn cô ăn mặc thật đẹp. Theo đúng kế hoạch là cậu phải hẹn cô đến nơi mà mình chuẩn bị nhưng không, cậu lại muốn kế hoạch này xuất sắc hơn cho nên cậu đã quyết định đưa cô đi chơi cả ngày rồi sau đó mới đến phần tuyệt nhất mà cũng chính là phần cậu đã chuẩn bị
_Tại rạp chiếu phim
"Ngọc vy"- thấy cô đến cậu liền gọi
"Hôm nay em xinh lắm"- cậu mỉm cười
"Thôi đi, chỉ có nịnh là giỏi.
39 _Hôm sau đi học cô định tìm cậu để giải thích mọi chuyện nhưng lại không tìm thấy cậu đâu. Trong lớp, phòng hội học sinh, sân sau trường. . . khắp cả trường cô tìm kiếm bóng dáng đó mà không hề thấy, cô cũng đã gọi cả đống cuộc điện thoại nhắn cả trăm cái tin mà vẫn không thấy cậu trả lời khiến cô vô cùng thất vọng
"Có lẽ anh ấy ở nhà chăng, tan học phải về đó tìm mới được"- cô ngán ngẩm đi vào lớp
"Này Vy, xuống căn tin với tao không? Sáng giờ chưa ăn gì cả đói quá"- nhỏ chạy đến quàng vai cô
"Ukm, đi"- cô cứ thế mà đi trước không để ý đến nhỏ
"Ơ, cái con này"
_Trong suốt buổi ăn nhỏ cứ ngồi thao thao bất tuyệt còn cô chỉ ậm ừ cho có, có lúc cô còn chẳng thèm nghe nhỏ nói
"Vy.
40 "Em sẽ không bao giờ rời xa anh cả, dù anh có ép em cũng không đi"- cô nhìn cậu mà nói
"Thật chứ? Vậy em hứa với anh đi, hứa rằng dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh?"- cậu
"Được, em hứa"
*********************************************************************************************************
"Đó, tối qua chỉ có vậy thôi"- cô nói
"Gì chứ? Hai người đã đến mức như vậy mà vẫn không có gì xảy ra sao?"- nhỏ chán nản
"Có thể xảy ra thêm chuyện gì chứ? Mày mong còn gì hơn à?"
"Thì là chuyện đó đó.