1 Người điên, nghe hơi thô tục nhỉ, họ điên do nhiều lí do. Nhưng mà một số ít trong đó, họ điên không phải vì những lí do trên, mà họ bị thiên hạ gán cho cái mác xấu xí đó.
2 ~ Bạn biết cái cảm giác mình phải sống chết đạt được một điều gì chưa? Tôi đang trải qua đó! Nó là cảm giác được trộn lẫn giữa hồi hộp, quyết tâm, cố chấp và sợ hãi ~ Từ bây giờ đến cuộc thi còn 16 ngày, tôi bắt đầu lao vào học như điên.
3 ~ Duyên phận giữa hai con người, không thể dễ dàng mà chạm tay được tới nhau. Bạn tìm, nó chẳng buồn xuất hiện. Khi bạn ngừng tìm, có lẽ, một ngày nào đó, nó sẽ tự tìm đến bạn
~ Mới 16 tiếng trước tôi còn ở sân bay Nội Bài giờ đã sang tới Đức, cụ thể là ở bang Baden-Wurttemberg.
4 ~ Đôi khi, đợi chờ trong vô vọng mới là tốt nhất. Bởi vì, càng hi vọng nhiều, khi không thể đạt được, sẽ càng thất vọng hơn mà thôi
~Sau khi thi xong, tôi vội vàng ăn trưa, rồi vội vàng lên tàu điện ngầm tới Đại học Heilbronn.
5 ~ Cảm giác hạnh phúc là khi: mình đi xa, khi trở lại, luôn có những người đứng đó đợi và đón chào mình
~Học ở lớp nâng cao phải lao lực hơn. Ban ngày học từ 7h-12h chiều từ 2h-5h, còn lại học thêm, tối lại nghiên cứu sách cùng thầy cô giáo Việt Nam từ 8h-10h.
6 ~ Thay đổi bản thân theo hướng tích cực, không phải là đánh mất chính mình, mà là tìm ra khía cạnh khác của bản thân, trau dồi và làm mới ~_______________________________________________
Ngày hôm sau, tôi với Khánh Phương đi tới trung tâm mua sắm mua đồ, tôi mua 4 bộ quần áo mới.
7 ~ Nhiều khi, chạy trốn chưa hẳn sẽ trốn mãi được ; đối mặt chưa hẳn đã đau như suy nghĩ
~ ______Black An. Jell___________
Qua năm mới, tôi chính thức bước sang tuổi 18 _ cái tuổi mà người ta vẫn hay gọi là đẹp nhất của con gái.
8 Khuôn mặt đó, có đánh chết tôi cũng nhận ra.
Là hắn! Vũ Nhật Nam!!!
Khó chịu, dồn nén lâu nay bỗng sặc hết lên cổ, cay, nghẹn.
Tôi không còn nghĩ tới bất kì thứ gì trong đầu, chỉ chăm chăm bước thẳng về phòng trọ.
9 ~ Act 1: Bố tôi làm giáo viên, dạy ở lớp, thi thoảng nghe thấy mấy đứa học sinh chém nào 'vãi' nào 'hãm'. . . này nọ nên bố áp dụng nghe lắm.
10 Tôi thắc mắc rất nhiều thứ nên cái gì cũng muốn hỏi, hỏi câu nào hắn đều vô cùng kiên nhẫn trả lời tôi câu đó. Cứ nửa tiếng lại xuống bếp pha cho tôi chút nước gì đó cho tôi khỏi khát, đủ sức nói tiếp T.
11 Sáng nay không học nên tôi với Nam sẽ về nhà, đi hai tiếng tới nơi.
Tôi mở cửa, bố mẹ tôi chạy ra đón. Nam bước vào theo sau.
Bố tôi tuy rất điềm tĩnh, nhưng hiện tại lại hơi đứng hình, có chút lắp bắp: "Na.
12 Thoắt cái một năm trời đã trôi qua như gió, tôi lại thêm một tuổi nữa, haizzz, 19 tuổi rồi! Là già, già rồi đó!
Khoa tôi kỉ niệm một năm vào trường, thực ra là mượn cớ để được nghỉ ngơi ăn uống đập phá, xin nhà trường cho nghỉ 3 ngày.
13 Đi qua tôi, cô ta ghé sát lại nói nhỏ một câu: "5h chiều nay, cafe K2, tôi đợi chị"
Ối trời ơi! Tình địch đe dọa chính thức là đây!
Tôi gật đầu, cười tươi đáp lại cô ta.
14 Bố mẹ Liên Hòa - bố mẹ hắn, ngày hôm nay sẽ trở về nước sau ngần đó năm ở Đức, ngần đó cũng là khoảng thời gian tôi cùng hắn đều muốn giấu nhẹm đi, không muốn nhắc lại.
15 Tôi bực mình quay lại.
Ơ! Sao hắn đã tới đây rồi? Từ lúc nào? Sao nhanh dã man thế???
Tôi ngạc nhiên, trố mặt nhìn.
Hắn chỉ cười cười, nhìn lại tôi, nhanh chóng mở cửa xe bước ra chỗ tôi đang đứng, giành lấy cầm hết số túi, nhăn mày: "Nặng thế này mà còn định đợi taxi, mày hâm à???"
Mẹ ở bên cạnh sửng cồ lên: "Con còn mắng nó, con bé nhất quyết đòi cầm hộ mẹ.
16 Cho hắn ăn cháo, uống thuốc xong, nhìn đồng hồ cũng đã gần 12 giờ. Tôi tặc lưỡi, tối nay ngủ ở đây vậy.
Chắc hắn nóng bức quá nên tỉnh dậy, chỉ chỉ bên cạnh, thều thào: "Nằm đây"
Tôi cực lực nghe lời, leo lên nằm cạnh, nhưng lại không dám ngủ, sợ hắn sốt quá cao.
17 Sắp đến lễ hội ở Lào Cai, tôi rất muốn đi lên vùng núi hay ho đó chơi một phen cho biết. Nhưng mà mấy đứa trời đánh kia đòi đi chơi với gấu ngày Valentine, ở thành phố.
18 Ừ thì, hôm nay chính là ngày Valentine, cái ngày mà các cặp đôi ở mọi nơi trên cái quả đất này chờ đợi từ lâu lâu lắm rồi. Tôi thì khác, không hào hứng lắm, mặc dù đáng lẽ là phải có ở cái tuổi 19 này.
19 Sắp thi hết kì, tôi lại phải học. Học, học, học, ôi sao cái đời tuôi nó khổ dư lày!!! Tưởng học đại học nhàn không mà thực sự vất vả lắm chứ! Đùa chứ muốn về nhà làm ruộng bán hoa quả quá rồi!
Tôi cố đạt cái bằng giỏi để sau này cái hồ sơ xin việc nó đẹp hơn một tí tẹo.
20 Nhiều lúc, tôi rất muốn đánh đấm cho hắn một trận, nhưng mà cứ như thế này, có phải là tốt không?
1.
Tin tức bắt cóc trẻ em ngày càng nhiều, trên ti vi, đài báo nói nhan nhản.