1 Vốn dĩ hôm nay là một ngày trời xanh mây trắng, ánh nắng dịu nhẹ, không khí mát mẻ, rất tốt để tạo ra một ngày hẹn hò chủ nhật lãng mạn, đầy ý nghĩa cho các cặp đôi.
2 Tỉnh dậy sau cơn say, Trân Trân đau đầu nhìn xung quanh, đợi một hồi lâu mắt cô mới nhìn được toàn cảnh hiện giờ của mình. -Tại sao mình lại ở cái nơi này? Đây chính là câu hỏi mà sau khi cô phát hiện mình đang nằm giữa một bãi rác đầy hôi thối.
3 -Nè Lan, liệu có được không thế? Lỡ người ta hỏi tao có biết tiếng Pháp hay thì tao biết nói sao hả? Mày chém gió nó cũng vừa phải thôi chứ? Nhìn cái hồ sơ xin việc làm Ngọc Lan ghi cho Trân Trân, cô không khỏi cằn nhằn và cảm thấy nghi ngờ trình độ mình sao có thể cao như thế.
4 Trân Trân đổ mồ hôi lạnh khi người nào đó cứ nhìn chằm chằm vào cô. “Mịa! Mắt thằng này không cần chớp à. ” Trong đầu cô mắt đầu nóng ruột muốn thoát ra nhưng nhìn thấy người nào đó cứ như một quả núi chặn mất đường đi của cô thế này thì có ma mới thoát được.
5 Thoát khỏi căn phòng đó, Trân Trân cảm thấy mình vừa mới bước ra từ động quỷ. Đáng lẽ ra cô không nên nghe theo Ngọc Lan để đến cái công ty quỷ quái này.
6 Lại nói đến Ngọc Lan, sau khi nghe tin Trân Trân trúng tuyển cô nàng hí hửng đòi Trân Trân đãi mình, ai dè gọi điện thoại chỉ nghe được một câu cụt lủn “Tao bệnh rồi.
7 Đem gương mặt tàn tạ, mệt mỏi vì mới khỏi bệnh Trân Trân trang điểm tí phấn son cho người khác đỡ nhận ra mình tiều tụy. Nhìn gương mặt mình trong gương, Trân Trân cảm thấy đó chẳng phải là mình nữa, mặt gì như là mặt geisha vậy.
8 -Thưa sếp, đây là giấy tờ sếp cần. Trân Trân lấm lét nhìn Vũ Phong. Trong lòng thầm cầu nguyện vị trước mắt này đừng có biểu hiện gì là muốn đuổi cô ra khỏi công ty.
9 -A!!! “Đây là tình huống gì chứ? Sao trên người của mình chẳng có một mảnh vải che thân thế này?” Trân Trân thầm kêu khổ. Nhìn bản thân trần chuồng dưới chăn, cộng thêm vết đo đỏ nào đó trên ra giường, cô không khỏi khóc ra nước mắt.
10 Lúc đến công ty, Trân Trân bất đắc dĩ phải đi nhờ xe của Vũ Phong bởi trong người cô không có đồng nào cả, túi xách chắc là Ngọc Lan đã giữ hộ cô rồi.