21 Ánh mắt yếu ớt dần mở ra , rồi nhắm lại , cứ lim dim mở mắt. Có lẽ do ánh sáng làm cô chói mắt. Lật người một cái , cả người cô đau nhứt không biết chuyện gì xảy ra , cảm giác đau đớn làm cô ứa nước mắt ra , ngoài trời mưa tầm tã như đang cùng cô khóc.
22 Thay bộ đồ của cô ra vẫn thấy thoải mái hơn nhiều. Cô cầm khăn lau tóc , không biết nhìn cô lúc này quyến rũ cơ nào đâu. . . Nhưng có người nhìn thấy là đủ rồi.
23 Đứng trước hội quán của C. E Băng Băng lấy điện thoại bấm số Nhã Âu , nhưng có vẻ bây giờ gọi thì không tiện cô đành nhắn tin "Đến rồi ! Nhưng không thể tung tăng đi vào như không có gì được.
24 "Này này được rồi , tay tay tay tôi đau !" - Băng Băng đã ấm ức còn bị hắn kéo đi tay cô đau muốn rống hết nước mắt luôn rồi "Này , tôi bảo tôi đau. Anh nghe lời tôi như gió thoảng vậy hả Minh Khảiiiiii !!!!" - nói mãi hắn vẫn cứ dắt cô đi không buông cô đành hét lênMọi người xung quanh nhìn họ như cặp tình nhân cãi nhau.
25 Chương 25Bầu trời đêm nay thật lạnh, bất chợt một cơn mưa ào xuống , đánh thức mọi phản ứng đang ngưng đọng ngay lúc này của Băng Băng. Cả hai vẫn đứng đó mặc kệ cơn mưa càng lúc càng dữ dội.
26 Bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong cô giờ đây khi gọi tiếng 'anh trai' tất cả đều không thể dồn nén được nữa. Chỉ khi nhìn thấy anh cô mới được chính là cô.
27 Ánh sáng mơ hồ chui qua rèm cửa chiếu vào mắt cô , cô hơi mở mắt nhìn xung quanh theo bản năng. Đây là phòng cô , cô nằm trên giường , cái chăn cuộn tròn cả người cô.
28 Thức dậy cũng là buổi chiều , không nghĩ đến khi bệnh thì lại thích ngủ sâu như vậy. Nhấc cả người ép thân hình lười biếng của cô phải rời khỏi giường của Vương Hạo.
29 Chương 29 Đi dạo khắp nơi cũng không biết đã đi đâu , nhìn trời cũng đã tối Băng Băng lại đi về nhà. Vừa bước vào nhà đã thấy Vương Hạo cùng Lệ Thiên Vương ngồi ở phòng khách , sở dĩ cô còn gọi anh là Lệ Thiên Vương vì cô còn chưa hỏi tên thật của anh mà anh cũng không nói cho cô biết.
30 Vương Thiên Phong nhấc chân nhẹ nhàng bước vào phòng của Băng Băng. Trong phòng căn bản là không có ai , anh cũng thừa biết điều đó. Nhưng cái gì cũng có lí do của nó , có điều tại sao anh lại đi đến phòng của cô chứ.
31 Băng Băng lại đứng trên sân thượng hứng gió buổi sáng. Bỗng dưng có mùi hương phả đến mũi cô cùng làn gió. Thật ra múi hương nam tính này cũng không xa lạ nhưng cũng không quen cho lắm.
32 Tại nơi cao nhất trong toà nhà C. E. Vương Hạo bước ra từ thang máy , chẳng để ý ai xung quanh một bước hướng thẳng phòng CEO của Minh Khải mà đi. Sau lưng có người chạy theo anh nói :"Này anh , anh có hẹn trước với tổng.
33 Tại quán Bar SWEET một cô gái đang diện chiếc váy bó lấp ló những tất da trắng nõn nà. Thân hình như khuôn mẫu đúc ra vậy. Mái tóc dài đen được uốn xoăn gợn sóng xoã ngang lưng thật làm cánh mày râu không chịu được thật muốn ngay tức mà đem cô nuốt sạch.
34 Tia sáng yếu ớt chiếu vào căn phòng qua cánh cửa thuỷ tinh được che bằng tấm rèm lớn. Băng Băng quay người lật người lại , đầu cô nhức như mới bị ai đánh , người cô cũng đau nhói , nhưng điều đáng nói hơn cô lại phát hiện trên eo cô có một vật nặng đang đè lên.
35 Có điều vừa hay vừa đi ra phòng anh vài bước thì Vương Hạo lại vừa trở về. Mặt đối mặt. Thanh Khuê bên cạnh cũng trừng mắt đứng bất động. Vương Hạo tất nhiên chú ý đến món đồ Băng Băng đang ôm trong người.
36 "Đồng Đồng " - Vương Hạo từ xa thấy Đồng Đồng đang ngồi thất thần trên dãy ghế trước phòng bệnh liền chạy đến gọi cô Đồng Đồng nghe tiếng anh liền ngẩn đầu nhìn anh , cũng không có làm cái gì.
37 Lại là mùi thuốc khử trùng. Có vẻ như cô ghét thứ gì thì trời đều giúp cô gặp thứ đó thì phải. Bỗng dưng lại nghĩ đến một nhân vật, đó là Thuý Kiều trong "Kim Vân Kiều truyện".
38 Đi giữa bệnh viện với bộ đồ như vậy không tránh những ánh mắt nhìn cô"Trời ơi xem cô ta kìa ""Cô ta coi đây là nhà sao""Bệnh viện mà ăn mặc như thế ""Con gái bây giờ --' ""Hết nói nổi.
39 Sau khi mua sắm đến chán ngán Băng Băng kể mọi chuyện cho Nhã Âu nghe , Nhã Âu cũng không hiểu tại sao cô bạn thân này lại giấu mình cơ chứ. . . Nhưng Nhã Âu không biết chuyện anh trai Băng Băng và Đồng Đồng ở bệnh viện , càng không biết Vương Thiên Phong lại cứu cô.
40 Vào bên trong , Minh Khải đang ngồi trên ghế , mắt dán vào màn hình máy tính như chăm chú xem gì đó. Nghĩ là anh không nghe cô cốc của cũng không thấy cô vào nên đành đi đến gọi anh một tiếng"Không phải có chuyện muốn nói hay sao ? Khi đến rồi lại tỏ vẻ không để ý ? Căn phòng này yên tĩnh như vậy đừng nói là không nghe tiếng gọi anh từ bên ngoài chứ Minh Khải " - Băng Băng chất vấn Minh Khải dừng động tác giả vờ của mình ngước lên nhìn cô :"Gấp gáp như vậy sao "Băng Băng khoa chịu :"Không có nhiều thời gian cho anh đùa giỡn đâu ""Ngồi đi " - anh đi qua phía bàn ghế tiếp khách.