Anh... Thích Em Được Không Chương 26 Gặp Lại .
Chương trước: Chương 25 Cuộc Sống Mới .
Chương 26
Con đường vẫn như vậy , lá vẫn rơi đều đều , người người đi lại tấp nập , nhưng lại có hai người im lặng đi từ nãy giờ .
- Anh không muốn giữ em lại sao ?
Song Vi dừng chân lại , cô đã được trường chọn sang Anh du học , đối với cô đây là một cơ hội rất tốt cho sự nghiệp cho chính mình nhưng chuyện tình cảm của cô phải xa người yêu mình 4 năm thật là một điều khó khăn .
- Nếu điều đó tốt cho em thì anh sẽ không ngăn cản .
Gia Dương đến gần Song Vi xoa đầu của cô , anh cũng rất đau buồn khi phải xa cô lâu đến vậy nhưng anh biết cô rất khó khăn khi lấy được học bổng sang Anh , thì anh không nên để mình vướng bận cô .
- Anh thật tốt với em .
Song Vi ôm chặt Gia Dương vào lòng mình , ông trời đã ban cho cô một thiên sứ cô không thể nào đánh mất anh .
Song Vi cùng Gia Dương đi đến một ngôi mộ cũ .
- Mẹ ! Con gái mẹ đến thăm mẹ đây , con đã hoàn thành được mơ của mình là sang Anh du học , con phải tạm xa mẹ 4 năm rồi .
Song Vi đặt cạnh ngôi mộ một đoá hoa cúc trắng , một giọt nước mắt khẽ rơi , mẹ cô mất vào năm cô 18 tuổi và cho đến bây giờ cô vẫn chưa biết lí do gì mẹ cô rời xa cô , cô luôn cảm nhận được mẹ cô vẫn luôn ở bên cạnh và che chở cho cô .
- Anh sẽ luôn bên cạnh em .
Gia Dương ôm chặt cô vào lòng lao đi dòng nước mắt trên mắt cô .
Tiếp đó hai người cùng đi đến sân bay .
---------
Trong phòng làm việc của Thiên Minh ( Ren ), anh đang tất bật lo cho công việc của mình với tâm trạng cực kì mệt mỏi .
- Thương anh quá , mới đám cưới xong vài ngày đã phải việc rồi .
Khiết My đưa cốc nước trước mặt Ren .
- Chỉ tội cho em thôi ! Không được đi hưởng tuần trăng mật cùng anh .
Ren nhìn Khiết My với ánh mắt yêu thương , tại vì công việc quá bận rộn quá nên anh không có thời gian dành cho vợ anh .
- Em không cần đi đâu hết , em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi .
Khiết My nhẹ giọng , đối với cô đi hay không đã không còn quan trọng nữa rồi .
- Anh yêu em .
- Anh đã tìm được Song Nhi chưa .
Khiết My nhìn thẳng Ren ,
- Anh không biết nó đã đi đâu nữa , anh đã thuê người kiếm hết thành phố này hay những tỉnh khác cũng đã tìm nhưng mãi vẫn không có tung tích gì .
Ren đau lòng khi nhắc đến Song Nhi , thời gian qua anh vẫn luôn hối hận vì lỗi lầm mình gây ra ngày trước .
- Có khi nào Song Nhi ở nước ngoài không ?
- Anh nghĩ là không đâu !
Ren cùng Khiết My thở dài .
---------
- Mẹ ơi ! Ba về chưa ạ .
Nhật Phương lại gần mẹ của mình .
- Ba sẽ về mà .
Đó là một câu nói mà Phương Anh đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
- Ba mẹ đừng cãi nhau nữa được không ?
Nhật Phương nhìn mẹ bằng đôi mắt trông chờ .
- Mẹ rất yêu ba nhưng ba con lại không hiểu !
Cạch ... Tiếng mở cửa vang lên .
- A ! Ba về rồi.
Nhật Phương nhanh chóng chạy đến gần Nhật Huy .
- Nhật Phương ! Ba xin lỗi con .
Nhật Huy ôm con gái của mình vào lòng .
- Ba đừng đi nữa được không ?
Nhật Phương nhìn ba với đôi mắt sắp khóc .
- Ba sẽ không bỏ đi nữa !
Nhật Huy ôm Nhật Phương lại gần Phương Anh .
- Anh xin lỗi , tối qua anh nóng quá .
- Em cũng xin lỗi anh từ đây về sau sẽ không ghen tuông vô cớ nữa .
Phương Anh nhìn Nhật Huy mỉm cười hạnh phúc vì anh đã chủ động xin lỗi trước chắc anh đang dành tình cảm cho cô rồi .
- Yehhhhh ! Ba mẹ huề nhau rồi .
Nhật Phương vui mừng hét toáng lên .
Trong tình yêu là vậy chỉ cần nhường nhịn nhau một chút sẽ có được hạnh phúc .
------------
Tại Bệnh Viện .
- Cậu quyết định đi thật sau .
Khiết My chăm chú nhìn Gia Dương đang thu dọn vật dụng vào một cái thùng xốp .
- Thật chứ ! Vùng quê đó đang thiếu bác sĩ .
Gia Dương đã rất quyết tâm khi đưa ra quyết định đó .
- Đi đường cẩn thận , tới nơi gọi cho tôi nhé .
Khiết My khẽ lắc đầu , rồi quay ra ngoài .
Gia Dương lặng lẽ tiếp tục công việc của mình , sau đó bước ra cổng bệnh viện . Ngoài anh thực hiện công tác tình nguyện trong 2 năm thì cũng có rất nhiều bác sĩ của bệnh viện tham gia , mọi người tập trung ở trước cổng bệnh viện chờ xe đến .
Sau 5 tiếng vật vã trên xe mọi người cuối cùng cũng đến nơi họ tham gia tình nguyện là đồng tháp .
- Cướp ! Ăn cướp .
Gia Dương đang loay hoay tìm đồ thì có một cậu bé khoảng 12 tuổi chạy đến giựt túi xách của anh , anh nhanh chóng đuổi theo cậu bé đó .
Tiếng la thất thanh đó đã vang vọng đến một người , người đó liền chạy đi thì bắt gặp được một cậu bé đang rất vội vàng , người đó nhanh chóng nắm giữ cậu bé ấy lại .
- Nè nhóc ! Sao lại lấy đồ của người khác chứ .
Tiếng nói của người đó vang lên không ai khác chính là Song Nhi .
- Liên quan gì đến chị .
Cậu bé đó quay qua nhìn Song Nhi
- Chị không thích nhìn người khác làm việc xấu ngay trước mặt mình . Như vậy được chưa ?
- Chị cứ xem như không thấy gì là được rồi .
Song Nhi mặc những lời cậu bé nói nhìn chăm chú vào cái túi xách. hình như là của bác sĩ .
- Trong đó không có gì đâu. Chỉ toàn là dụng cụ của bác sĩ khám bệnh thôi , nhóc đưa cho chị xem như chẳng có chuyện gì cả .
Song Nhi kiên nhẫn giải thích cho cậu bé đó .
Cậu bé với vẻ mặt không tin , nhanh tay lục lọi trong túi rồi nhìn Song Nhi hồi lâu tiếp đó đưa cho Song Nhi túi xách đó .
- Chị hứa rồi đấy .
Cậu bé nhanh chân chạy đi .
Song Nhi cầm túi xách khẽ đưa qua đưa lại suy nghĩ gì đó rồi nhanh chóng quay lại tìm người bị mất đồ lúc nãy . Đi được một đoạn thì thấy một người nào đó đang hì hục thở dựa vào một góc cây thấy vậy Song Nhi liền đi đến đó lên tiếng hỏi :
- Túi xách này là của anh phải không ?
Song Nhi vừa cất lời vừa đưa chiếc túi ra trước mặt . Người đó ngước mặt lên .
Thình thịch ... Thình thịch ...
Tim của Song Nhi bất chợt đập mạnh liên hồi , con người đứng trước mặt cô là người cô từng yêu rất nhiều sẽ cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhưng hôm nay lại đứng trước mặt . Đúng là thời gian đã làm anh thay đổi rất nhiều , chững chạc hơn , dày dặn hơn so với lúc trước .
Gia Dương cũng bất ngờ không kém , đây là Vũ Song Nhi đây sao , khác quá , chẳng còn là một cô bé 15 tuổi ngày nào , nụ cười ấy đã biến mất , đôi mắt thì ngày càng buồn , bây giờ đã biến thành một cô thiếu nữ rồi sao ?
- Em là Vũ Song Nhi đúng không ?
Gia Dương khép lại dòng suy nghĩ nhanh chóng hỏi cô gái trước mặt mình .
- Chắc anh nhận lầm người rồi !
Đôi mắt của Song Nhi đã ươn ướt , đã rất nhiều năm rồi cô không cho phép mình khóc , nhưng hôm nay khi gặp lại anh thì cô cùng xúc động , nhưng cô lại không nói ra thân phận của mình vì Vũ Song Nhi của nhiều năm trước đã chết rồi .
- Em thật sự là Vũ Song Nhi mà , mấy năm nay em đã đi đâu , em có biết Thiên Minh và Song Vi lo lắng cho em rất nhiều không ?
Gia Dương nắm chặt hai tay của Song Nhi .
- Anh thôi đi ! Bây giờ cuộc sống của tôi rất tốt đẹp , tôi không muốn liên quan gì nữa đến các người nữa ,hãy cho tôi yên đi, cứ coi như Vũ Song Nhi này đã chết đi .
Song Nhi hét lớn lên , lúc này cô không che nỗi cảm xúc của mình nữa rồi , nước mắt cứ đua nhau rơi xuống .
- Em thì tốt đẹp rồi còn những người yêu thương em thì sao , họ lo lắng cho em , họ tìm kiếm em , họ tự day dứt chính mình thì sao , sao hả ?
Gia Dương hiện lên những nét giận dữ .
- Chuyện gì vậy Song Nhi ?
Đúng lúc này Khánh xuất hiện bên cạnh Song Nhi .
- À! Không có chuyện gì đâu , mình về đi .
Khánh cũng không hỏi gì thêm cùng Song Nhi đi ra về nhưng Song Nhi quay lại nó thêm một câu :
- Xin anh đừng nói cho ai biết là tôi ở đây.
Gia Dương ngước nhìn Song Nhi bỏ đi nhìn mãi cho đến khi khuất xa bóng rồi tự mình trở về trạm y tế.
Tiếp
Xem tiếp: Chương 27 Làm Bạn Được Không ?