Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

12 Chòm Sao: Vẫn Chờ Em Chap 43

Chương trước: Chap 42



Thiên Yết từ từ mở mắt, cảm giác như vừa trải qua một trận ngủ đông kinh hoàng vậy. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh chính là trần nhà của phòng bệnh, tối om, lạnh lẽo vô cùng. Anh cố nhúc nhích người ngồi dậy, những vết thương của anh lại âm ỉ đau, cảm giác như vừa bị xe tải cán qua.

- Xoạt - Tay anh chạm phải một thứ gì đó mềm mềm, lại hơi nhột nhột ở lòng bàn tay. So với bàn tay anh, nó có vẻ ấm hơn rất nhiều lần.Cố nhổm đầu lên để thấy rõ "vật thể lạ" anh vừa chạm phải, đồng tử anh khoáng dãn ra khi nhìn rõ được người đó.......................Thiên Bình ư??? Sao cô nhóc lại ở đây? Nhìn cô nhóc trông thoáng vẻ mệt mỏi. Do hành trình quá dài đây mà, trông cô nàng co do lại vì cái lạnh ở đây như một chú mèo hoang nhỏ đang cố bảo vệ bản thân khiến anh không khỏi cảm thán. Nhưng điều khiến anh bận tâm hơn rất nhiều là hiện tại mình đã thiếp đi mấy ngày rồi? mọi người thế nào rồi? Điều duy nhất anh nhớ sau khi lả đi đó chính là hình ảnh Song Ngư đang bị đe dọa, và tất cả mọi người, không ai có thể làm gì. Nhưng nhìn thấy Thiên Bình ở đây, chắc mọi việc cũng đâu vào đấy rồi nhỉ?

Liếc nhìn Thiên Bình, cô nàng lúc ngủ trông có một sức hút lạ thường, chỉ có lúc ngủ, cô mới rũ bỏ hoàn toàn những bài xích, lớp mặt nạ mà cô tự tạo lên khi đối diện với anh. Cô lúc nào cũng vậy, tuy ở trong bóng tối, cô đơn một mình nhưng không bao giờ muốn kéo mọi người xuống cùng. Nhiều người nói thế là cao thượng, khi chết là chết một mình, nhưng nhiều lúc anh lại cảm thấy cô gái này thật đáng thương. Lúc nào cũng cười nói vui vẻ nhưng thực tế, nhưng người hiểu được bản chất thật của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thiên Bình xinh, rất xinh, như một thiên sứ, nhưng lại là một thiên sứ đã bị vấy bẩn, chính vì điều này khiến cô mất niềm tin vào đàn ông như anh, mất niềm tin vào cuộc sống. Như nhiều người đã từng nói: Đừng bao giờ đặt niềm tin vào người khác để rồi mình không bao giờ phải thất vọng hay bị tổn thương.

Nghĩ đến đây, anh lại không kiềm chế được lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt của cô. Nhưng rất nhẹ, cảm giá như chạm mạnh một chút, cô sẽ vỡ tan, sẽ lại bị tổn thương, nó như một cơn gió thoảng qua, nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng chứa bao nhiêu tâm tư của anh

Thiên Bình từ nhỏ đã nếm trải những thứ mà không phải một đứa trẻ năm sáu tuổi phải trải qua. Nhũng đau đơn đó theo như lời Bạch Dương nói là tạo nên cô ngày nay, phải tập sống với nó hay như Xử Nữ nói phải tiếp tục sống để mai sau có thể hãnh diện mỉm cười bắt những người đã đày đọa cô phải trả giá, tuy nói thì có vẻ rất dễ. Nếu dễ đến vậy thì chỉ đối với bản thân hai người đó thôi, tối nào cũng vậy, những kí ức đó đều đeo bám cô. Không để cho cô có thể chợp mắt. Chính vì vậy, cô đã rèn luyện một phản xạ cực tốt khi đi ngủ. Chỉ cần một va chạm dù rất nhỏ cũng khiến cô tỉnh giấc

- Hơ.....Thiên Yết, anh ....tỉnh rồi sao?May quá - Thiên Bình ngái ngủ mở mắt, thấy Thiên Yết đang đưa tay về phía mình, nhìn thấy anh tỉnh, trong lòng cô dâng chào một cảm xúc khó tả, mừng khôn xiết. Không kìm được mà ôm chầm lấy anh. Thiên Yết thì đang rất ngớ vì tình cảnh hiện tại. Anh không tin được điều đầu tiên cô sẽ làm khi tỉnh dậy chính là ôm chầm lấy anh.

-À, ừm...tôi tỉnh rồi đây. Nhưng mọi người đâu rồi, sao chỉ có mình cô ở đây? - Thiên Yết cười gượng. Nói thực là cảnh được cô ôm, anh mơ còn chẳng có được nhưng sự thật là nó làm những vết thương chưa lành của anh càng ngày càng rách to thêm

Thiên Bình sau khi biết mình hơi bị hớ đã từ từ buông anh ra. Khẽ ho một cái, điều chỉnh lại cảm xúc bài xích như băn đầu, khẽ nói:

- Ừ, mọi người đã lui về khách sạn nghỉ ngơi một chút rồi. Sáng mai họ sẽ vào

Thiên Bình có vẻ bình tĩnh thế này thôi chứ thực ra trong lòng đang rủa thầm cái bọn bạn mất dạy của mình kìa

" Bố ghi hận lần này, nhớ đấy"

Tại bệnh viện, năm giờ trước......

-Bác sĩ, tình hình anh tôi thế nào rồi? - Nhân Mã nắm chặt lấy tay ông bác sĩ khi lão vừa mới bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Thế này cũng đủ thấy tình cảm anh em hay thằng này khăng khít đến mức nào

- Anh của cậu mất quá nhiều máu, và bị trúng đạn rất nhiều. Tuy đã được tiếp máu kịp thời và đạn không trúng và những nơi quan trọng nhưng sức khỏe còn khá yếu. Sẽ không để lại di chứng gì mai sau. Anh ấy sẽ tỉnh lại trong vòng 24 giờ tới - Tay bác sĩ nhìn Nhân Mã với vẻ cảnh giác, thầm đánh giá cặp đôi loạn luân này

" Giới trẻ bây giờ loạn,loạn thật rồi"

Nói xong thì có một đoàn ê kíp mổ và y tá bước ra, đẩy theo giường bệnh của Thiên Yết

- An tâm rồi nhá - Xử Nữ vỗ vai Thiên Bình

- An tâm gì cơ???? - Thiên Bình ngây thơ hỏi

- An tâm rồi còn gì. Băn nãy ai nghe tin Thiên Yết thiếu máu nhất quyết lôi bằng được Nhân Mã vào phòng hiến máu ý nhỉ? - Song Tử nói vu vơ nhưng đâm trúng tim đen của Thiên Bình. Cô đã cố tình không nhắc lại rồi mà. Sao tụi này nhớ dai vậy

- Ai.....ai vậy ta? - Thiên Bình cười vô cùng gượng gạo, cố tình đánh trống lảng

- Thôi đi. Thích người ta thì cứ nói là nói là thích đi. Sao phải ngại - Cự Giair trách mắng

- Tớ không thích anh ta. Chẳng qua anh ta cứu tớ nên tớ mới ................. - Thiên Bình vội vàng thanh minh

- Rồi, tôi làm xong thủ tục cho Thiên Yết rồi. Mọi người về khách sạn nghỉ một lúc đi, bác sĩ bảo trong 24 giờ nữa Thiên Yết mới tỉnh, sáng mai vào gặp cũng được - Bạch Thiên cầm biên lai chạy đến, một lần nữa anh chàng này như nai vàng ngơ ngác, đang không hiểu có chuyện gì đang xảy ra ở đây

- Thôi được rồi, mai nói tiếp. Mọi người về thôi, Thiên Bình ở lại chăm Thiên Yết nha - Kim Ngưu kéo Song Tử đứng dậy, đưa tin gây sốc

- Tại..........tại..........sao lại là tôi? - Thiên Bình sốc không nói lên lời

- Thì tranh thủ trả ơn ân nhân cứu mang đi. Ở đấy mà lo không cũng chả ích gì, trả ơn cần hành động - Bạch Dương giảng giải. Mọi người cũng gật đầu hưởng ứng

- Thiên Bình ah, thằng anh tớ, nhờ cậu chiếu cố - Nhân Mã nắm tay Thiên Bình, mắt long lanh vẻ mặt thành khẩn. Thiên Bình nhất thời cảm thấy áy náy nếu từ chối, nhưng cô đã nhanh chóng quên đi điều đó:

- Mày khỏi nghĩ đến việc trốn. Trước khi đi cứu tụi bay, bọn tao lấy phòng Thiên Bình làm nơi thí nghiệm, bây giờ về thánh cũng chả ngủ được - Sư Tử rất thản nhiên nói. Bọn con trai cũng đồng tình

Thế rồi, không để Thiên Bình hoàn hồn, tất cả đều nhanh chóng rồi khỏi bệnh viện. Đi qua Thiên Bình còn vỗ lên vai cô, nhìn bằng cái ánh mắt cảm thông và hơi chút thương hại. Trên đời này, cô ghét nhất là ánh mắt thương hại. Bọn nó vừa rời đi, cô không khỏi nghiến răng nghiến lợi: 'Bố sẽ trả thù'

Đến tận bây giờ, khi nhớ lại chuyện này, Thiên Bình vẫn không nhịn được mà tỏa sát khí khắp người. Mắt thì cứ trừng trừng lên, tay nắm chặt thành quyền, nổi cả gân xanh. Thiên Yết nhìn thấy cũng phải giật mình

- Anh mới dậy nên khát đúng không, để tôi đi lấy cho - Nhận ra mình hơi quá, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc như băn đầu, chuẩn lạnh nhạt, nhanh chóng quay mặt đi.

Thiên Yết đã nhịn hết nổi rồi. Hết lần này đến lần khác, cô nàng này tình tình thất thường, lúc nào cũng lạnh nhạt với anh. Anh đâu phải người có tội? Anh vừa cứu cô đó, vừa ăn vài phát đạn để bảo toàn tính mạng cho cô đó. Vậy mà một câu cảm ơn cũng chả có, không những vậy còn cho anh ra Bắc cực chơi đó. Vui ghê cơ.

- Sao em cứ lạnh nhạt với tôi thế? Tôi vừa cứu em đó - Thiên Yết cầm chặt tay Thiên Bình, nghiêm nghị nhìn cô nói

- Anh làm sao vậy? Buông ra - Thiên Bình hơi bất ngờ trước hành động của anh, nhanh chóng giãy giụa khỏi bàn tay này. Cô càng giãy anh nắm càng chặt

- Trả lời tôi - Thiên Yết không nhịn được nữa rồi, giọng nói đã nhanh chóng trở lại thành băng ngàn năm như ngày đầu cô gặp anh. Lạnh lùng, vô tình. Thiên Bình nhất thời ngây người trước giọng nói này. Trước giờ luôn là anh nhẫn nhịn, dung túng cho cô làm càn, thích móc mỉa anh tùy thích. Chưa bao giờ anh đối xử với cô thế này. Lúc đầu gặp anh, cô vẫn không tin, vì cái bản chất nhẫn nhịn của anh hoàn toàn khác với lời đồn, sự lạnh lùng, tuyệt tình của anh, bây giờ cô mới cảm nhận được bản chất thực sự của sát thủ Scopiro - sát khí bức người

Nhất thời không biết nói sao cho phải, Thiên Bình nhận thấy là dù có thanh minh thế nào, Thiên Yết cũng sẽ không chấp nhận. Lén nhìn biểu hiện của anh, đập vào mắt cô là ánh mắt màu xanh tím sâu thẳm, xoáy thẳm vào tâm cô. Dường như mọi bối rối, mọi ngụy biện cô định nói đều được anh nhìn ra

- Sao không nói được à? Vỏ bọc lạnh lùng, lời nói bài xích băn nãy đâu hết rồi? - Thiên Yết cười nhạt khinh bỉ. Câu nói của anh như một nhát dao đâm trúng tim cô. Qủa nhiên, anh đã nhìn thấu hết sự việc từ lâu. Từ việc cô cố tình tránh xa anh sau việc ở rừng, đến việc cô luôn tỏ ra lạnh lùng hơn hẳn với anh so với mọi người. Anh cũng đâu phải dạng ngu, khi có người cố tình làm một việc gì, tất nhiên sẽ luôn có sơ hở. Việc làm này của cô cũng không phải ngoại lệ

- Nhiều lúc tôi cảm thấy thương hại cho cô. Luôn cố gắng tỏ ra lạnh lùng để bảo vệ bản thân nhưng cuối cùng kết quả lại là càng bị mọi người xa lánh. Thật đáng th... "Chát"

Chưa kịp để Thiên Yết kết thúc câu nói, Thiên Bình đã không kiềm chế được mà tặng cho anh một cái tát trời giáng.

- Sao bị nói trúng tim đen rồi à? Có tật giật mình rồi. Bảo sao mãi đến bây giờ, số người thực sự hiểu bản chất của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay -Bị cái tát của Thiên Bình làm cho mặt lệch hẳn sang một bên, nhưng Thiên Yết vẫn tiếp tục buông những lời tàn nhẫn

- Tôi tưởng anh khác họ..........

Tuy những lời Thiên Yết nói tàn nhẫn nhưng không có nghĩa nó không đúng, nhưng nó cũng đã làm tổn thương cô. Mãi một lúc sau, Thiên Bình mới thốt lên được.

- Tôi đã tưởng anh khác với những người khác. Hành động của anh khi ở trong rừng, tôi đã nghĩ: cuối cùng cũng có người khác với những thứ ghê tởm kia. Nhưng lí trí luôn mách bảo tôi phải tránh xa anh để tránh bị tổn thương như lần trước. Nhưng khi thấy anh hi sinh bản thân để cứu tôi, lí trí vẫn bảo tôi tránh xa anh, nhưng trong lòng vẫn muốn cảm ơn anh. Nhưng đến bây giờ, tôi đã hiểu rồi. Thực sự hiểu rồi. Cảm ơn lời nói vừa rồi của anh, Thiên Yết - Thiên Bình hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng vẫn không kìm được nước mắt vẫn đang trực chờ nơi khóe mắt,

- Tôi đã nhận ra những việc tất cả những việc anh từng làm vì tôi đều vì thương hại tôi. Tôi xin nói lại một lần nữa: TÔI KHÔNG CẦN AI THƯƠNG HẠI HẾT. - Nói xong, Thiên Bình quay mặt đi, chạy về phía cửa. Nhưng chưa kịp đi đâu xa thì đã bị Thiên Yết giữ chặt tay kéo lại. Vì đang hướng về phía trước, lại bị kéo về hướng ngược lại, nên cô bị mất đà, ngã vào lòng Thiên Yết. Thiên Yết được thời cơ, ôm chặt cô, mặc cho cô giãy giụa, không cho cô thoát.

- Ngốc nghếch, tôi nói tôi thương hại em lúc nào? Những việc tôi làm đều là vì muốn theo đuổi em. Còn những kẻ nào dám sỉ nhục, nhìn em với ánh mắt thương hại, khinh bỉ, tôi sẽ móc mắt, cắt lưỡi tên đó - Thiên Yết nói nhỏ vào tai Thiên Bình. Chỉ có vài câu nói ngắn gọn nhưng cũng làm cho trái tim Thiên Bình được sưởi ấm.

- Anh sẵn sàng chấp nhận tôi? Người con gái không còn trong trắng này? Trên đời con rất nhiều cô gái tốt, nhất gì phải bám theo tôi? - Tuy Thiên Bình đã bị câu nói kia làm cho lung lay tâm trí, nhưng tận sâu trong tim cô vẫn không tin vào tình yêu của đàn ông. Họ chỉ chơi chán phụ nữ xong, sẽ vứt bỏ họ. Hơn hết, cô cũng chả còn thứ gì nhỉ? À, thứ mà được mệnh danh là niềm tự hào, là danh dự của một người con gái.

- Thiên Bình!!!!! Tôi yêu em, thực sự yêu em. Chỉ có mình em. Dù em tệ mức nào vẫn sẽ yêu em. Đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy. Tôi nguyện cả cuộc đời này sẽ bảo vệ em - Thiên Yết tay nắm chặt cằm cô, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình, lời nói tuy nghiêm nghị, có phần khẳng định nhưng lại tràn ngập yêu thương

Sống trong một gia đình nhà giàu, có quyền, có thế lực, nhưng hôn nhân của bố mẹ lại tan vỡ. Mẹ cô do không chịu được áp lực khi sống với bố cô, đã bỏ đi. Vào cái ngày mẹ cô bỏ đi, cô đã tận mắt chứng kiến cha cô tự tay sát hại mẹ cô. Khi cô bị trùm xã hội đen bắt đòi tiền chuộc, cha cô thản nhiên bán cô cho tay xã hội đen đó. Nếu không nhờ sự giúp đỡ của Bạch Thiên, bây giờ cô đã là tiểu tam của tên đó rồi. Nhưng cô vẫn về nhà, tiếp tục sống, bám lấy tiền tài của hắn ta, lợi dụng những lần ông ta chột dạ mỗi khi đứng trước mình để tiếp tục sống. Từ đó, tâm hồn cô trở nên lạnh đi nhiều, tuy bên ngoài vẫn cười tươi.

- Anh.....anh nói thật chứ ???- Thiên Bình vẫn cố chấp hỏi

- Bằng cả mạng sống này - Thiên Yết nói, ghì chặt cô vào lòng mình

Sáng hôm sau......

- Ờ....tối qua bọn này bỏ lỡ gì thế? - Khi vừa bước vào bệnh viện, nghe y tá nói rằng Thiên Yết đã tỉnh, cả bọn nháo nhào vào chạy vào phòng bệnh. Những vừa bước vào, cả bọn nhìn thấy một khung cảnh chàng chàng thiếp thiếp khiến tất cả không nhịn mà giật giật khóe mắt. Thiên Bình đang ngồi trong lòng Thiên Yết đút cháo cho anh ăn

- Gì chứ, sáng ra đã ghen rồi ah? - Thiên Yết rất thản nhiên phản bác lại, trong khi Thiên Bình ngồi trong lòng anh đã ngượng chín mặt rồi

- A w, hai đứa giống hệt Đường Dịch và Dĩ Ninh mà. Đáng yêu quá cơ - Xử Nữ nhìn hai bạn trẻ cuốn quít cộng thêm vẻ mặt ngượng ngùng của Thiên Bình mà không khỏi liên tưởng đến tiểu thuyết ngôn tình lần trước mình đọc

- Haix, hôm qua con này về khách sạn chả nghỉ ngơi, ngồi ôm truyện ngôn tình, la hét làm hàng xóm như tui mất ngủ. Xem ra hôm qua bà bị bắt cóc vẫn còn khỏe chán - Nhân Mã thán thở, tất cả đều nhìn thấy cái mắt gấu trúc của anh

- Này, được trở thành Quốc bảo ( bảo vật quốc gia) của Trung Quốc là một niềm vinh dự đó - Xử Nữ vẫn liên tục cãi cố

- Tôi can mấy người. Hở ra là cãi nhau, đang ở trong bệnh viện đó - Cự Giai nghiêm nghị nhắc nhở

- Ông ổn là tốt rồi. Bọn này xuống ăn sáng đã. Bạch Dương ngồi dưới đó chờ sẵn rồi - Sư Tử vỗ vai Thiên Yết nói

- Con nhỏ đấy lạ thật, bạn bè trong đó có bạn thân cũng chả thèm lên xem thế nào ( bạn thân ở đây chỉ Thiên Bình). Mọi người nghe thấy thì trợn tròn mắt. Thiên Bình thì đang rất bối rối không biết giải thích ra sao.Thiên Yết thấy câu nói của mình có sức đả kích lớn đến vậy liền ngơ ngác nhìn. Bạch Thiên thì hận không thể tát vào mặt tên này vài phát

- Ờ thôi, Thiên Bình, cậu xuống cùng mọi người đi. Thiên Yết để tớ và Nhân Mã trông cho - Ma Kết phá bỏ bầu không khí này, rồi kéo Thiên Bình ra khỏi lòng THiên Yết mặc kệ anh chàng có oán hận đến đâu. Thiên Bình đương nhiên cũng là dạng hợp tác nghe lời, bỏ bát cháo xuống rồi cùng mọi người xuống căng tin

Trong phòng lại còn lại đúng ba người....

- Này, lúc nãy tôi nói gì sai hay sao mà mọi người nhìn tôi ghê vậy? - Thiên Yết vẫn cứ thắc mắc trong lòng không thôi

- Ông không biết tối qua lúc phẫu thuật ông bị thiếu máu ah? Biết chuyện gì xảy ra tiếp không? - Ma Kết lại hỏi ngược lại

- Ờ thì thiếu máu thì phải tiếp thêm máu. Thì chắc bệnh viện cho máu dự trữ chứ gì? Thằng Mã thì còn lâu nó mới hiến máu được, nó AB có rh âm tính, tôi là AB có rh dương tính cơ mà - Thiên Yết vẫn rất ngu ngơ hỏi

- Này, ông anh không biết nhóm máu chúng ta hiếm lắm không? 100 người mới có 5 người có nhóm máu này đó. - Nhân Mã tính vốn nóng nãy, không nhịn được lửa giận trước cái mặt ngu này. Vốn định leo lên tát cho mấy phát cho tỉnh người, nhưng bị Ma Kết ngăn lại

- Thế là ai hiển máu. Chẳng lẽ? - Thiên Yết đã ngờ ngợ ra

- Đúng rồi đó. Bây giờ mới nghĩ ra à? Hôm qua cô ta hiến hơn 180cc máu cho ông anh đó. Không liệu mà cảm ơn còn trách người ta - Nhân Mã tranh thủ cơ hội mỉa mai ông anh mình. Lúc này, Thiên Yết mới hiểu ra vì sao mọi người nhìn anh với anh mắt kì cục đó.

- Này mọi người có thấy lạ không? Cô ta cũng tên Bạch Dương, cùng nhóm máu, lại cũng có cái lời hứa na ná của chúng ta ngày trước - Ma Kết lên tiếng hỏi

- Giống thì giống thật. Chẳng nhẽ lại trùng hợp? Trùng hợp đến khó tin luôn - Nhân Mã vẫn luôn thấy chuyện này kì lạ

- Haix, đúng là như vậy. Nhưng con bé đã mất tích gần mười năm rồi. Rất khó có thể tìm kiếm - Thiên Yết nói

- Khó nhưng không có nghĩa là không thể - Ma Kết lườm Thiên Yết nói

- Này, tôi biết ông vẫn còn tương tư con em tôi. Nhưng cái gì cũng sẽ đến lúc của nó. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Nếu cô ta đúng là Dương nhi ngày trước thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ biết thôi - Thiên Yết giải thích. Nhân Mã và Ma Kết đều thấy có lí, nên cũng chả ý kiến gì nữa. Bảo Thiên Yết nghri ngơi rồi cùng nhau xuống căng tin

Tại căng tin

Cả bọn đang ngồi tụm lại một nhóm bàn tán rất xôn xao. Đây có khi là nơi ồn nhất cái bệnh viện này. Tất cả ai đi ngang qua trung tâm tiếng ồn này đều không nhịn được mà quay ra liếc xéo vài phát nhưng đối với bọn họ thì chả hề hấn gì

- Này Bạch Dương, bà có sao không? - Thiên Bình nhìn thấy bộ mặt xanh xao của Bạch Dương thì không khỏi xót xa

- Đỡ hơn rồi. Chỉ còn hơi choáng váng chút thôi - Bạch Dương ra hiệu cho Thiên Bình ngồi cạnh mình rồi bỏ một viên thuốc con nhộng vào miệng

- Gì chứ, hôm qua hiến hơn 180cc máu mà không thấy choáng mới là lạ - Bạch Thiên, người có kinh nghiệm về y học nhất ở đây kiêm anh trai bực bội nói

- Thôi cậu uống nhiều sưa vào để bổ sung máu - Cự Giai đưa cho Bạch Dương một hộp sữa. Nói về y học thì cô chỉ thua mỗi Bạch Thiên và Kim Ngưu thôi

- Xử Nữ, cậu đang đọc gì thế - Song Ngư từ đầu đến cuối cứ thấy Xử Nữ cắm đầu và một quyển sách, tò mò hỏi

- Ngôn tình - Tất cả mọi người ngồi ở đây đều thẳng thừng lên tiếng

- Ủa, sao mọi người biết hay vậy? Cũng là fan à ?- Xử Nữ chưa kịp nói đã bị chặn họng, tưởng gặp được đồng loại nên mừng rỡ nói

- Nhìn cái bìa cũng biết đây là truyện ngôn rồi - Bảo Bình đẩy gọng kính lên " tri thức" nói. Cha này chuẩn loại "đánh giá sách qua bìa"

- Ông sao giỏi vậy? - Song Tử ngưỡng mộ nói

- Chẳng phải bà cũng nhận ra sao? - Kim Ngưu thấy ánh mắt long lanh của Song Tử dán trên Bảo Bình thì có hơi khó chịu

- Đâu, tại lúc bị bắt cóc con này cứ lẩm nhẩm" Hà Chi Châu - Thẩm Hi, Bạc Cận Ngôn - Giản Dao" các kiểu nên tôi mới biết

- Không hiểu sao bà thích được ngôn tình. Ghê thấy mồ - Sư Tử nổi da gà khi nghe thấy tên mấy thằng soái ca

- Ehhh, hay mà. Chị nữ chính là nữ cường, nam chính thâm vô cùng. Hay mà. Hay ông đọc " Ngủ cùng sói" của Diệp Lạc Vô Tâm đi, cuốn này tôi đang đọc, hay lém. - Xử Nữ dụ dỗ Sư Tử, tranh thủ PR cho truyện ngôn. Cả bọn con này được nhà sách thuê đi PR truyện

- Xử Nữ bà chưa nghe chân lí à: Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp. Mấy thằng soái ca xấu bỏ bà. Tiểu thụ mới đáng yêu. - Bạch Dương khinh bỉ mấy tên soái ca trong ngôn. Mấy bạn tiểu thụ mới đáng yêu

- Không phải!!!!!! - Xử Nữ phản bác - Soái ca vừa thông minh, vừa đẹp trai, vừa nhà giàu. Khá hơn mấy thằng tiểu thụ nhiều, tay chân thì mềm oặt, bé bé con con, trông chả khác gì con gái

Bạch Dương nghe thấy thì khóe mắt có hơi giật giật, nhưng vẫn bình tĩnh phản bác:

- Thông minh tức là học rất nhiều, học nhiều tức là đọc nhiều đọc nhiều tức là mọt sách. Đẹp trai thì có trời sinh, nhưng vẫn phải chăm sóc da, tức bị gay. Nhà giàu thì toàn bọn công tử bột, không ra gì. Suy ra, soái ca là hội tụ của các yếu tố trên. Xử Nữ à, tiêu chuẩn chọn con trai của cậu hơn kém đó

Tất cả mọi người thì ai cũng tán thành với ý kiến trên ( mấy anh con trai không biết rằng câu này đang đả kích ngầm bản thân mình) Xử Nữ thì chỉ biết ngậm ngùi đắng cay

Sau sự cố vừa rồi, những ngày đi chơi còn lại đều được dành ra để ở trong bệnh viện chăm sóc thằng Yết. Và đương nhiên, nhờ sự chăm sóc nhiệt tình của các bạn và người yêu, chỉ sau một tuần, Thiên Yết đã được xuất viện, cho dù vết thương chưa hoàn toàn bình phục. Và tất nhiên, kì nghỉ đã kết thúc, tất cả cùng thu dọn đồ để về KTX thân yêu và thầy giáo đang kính đang ngày ngày chờ mong những học trò đáng yêu của mình trở về ( có lẽ vậy)

- Này, mỗi người lấy một chiếc đi - Khi vừa ngồi trên máy bay, Song Tử đã phân phát cho mỗi người một tấm ảnh

- Cái gì đây? - Sư Tử ngu ngơ, chưa thèm nhìn phía sau đã hỏi

- Ah, bức ảnh chụp hôm ở bãi biển đây mà. Rửa ra làm gì? - Bảo Bình hỏi

- Anh còn nói nữa hả, đương nhiên làm kỉ niệm rồi. Lần đầu tiên có chuyện hai cơ quan đầu não của hai bang nhóm đi chơi với nhau như bạn bè, đương nhiên phải kỉ niệm rồi - Song Ngư giải thích. Mọi người lúc này mới nhận ra, họ làm bạn cũng được gần một năm học rồi, lúc đầu gặp còn định đánh nhau, bây giờ đã làm bạn rồi ( mang tính chất minh họa)

Vậy câu hỏi là? Tình bạn này sẽ còn mãi? Nó có tiến triển thành tình yêu? Và tình bạn có vì tình yêu mà đổ vỡ? Tình yêu có còn mãi không? Hạnh phúc sẽ thực sự đến với họ?? Con người ta lớn lên sẽ thay đổi và tình yêu của họ dành cho nhau cũng sẽ thay đổi?

================================================================

Hello, it's me. Ta đã làm xong chap này như đã hẹn nhé. Gần 5000 từ đó nha. Gửi tặng đặc biệt cho các bạn fan Yết Bình. Spoil là đây mới là phần tỏ tềnh của anh Yết, chưa đến sóng gió của hai bạn. Và trong mấy chap sau là fan các nhà Yết Bình, Mã Xử, Kim Song là phê dài dài. Trong thời gian này, ở mấy chap đầu ta nhận được rất nhiều comment góp ý về truyện của ta. Cũng có rất nhiều bạn góp ý cho ta thông tin hữu dụng, ta rất cảm ơn. Nhưng có một vài bạn, comment không lịch sự cho lắm, cứ nhắc đi nhắc lại về những thứ ta đã chỉnh sửa ( ở GTNV) hay lải nhải về việc đất diễn của cung mình. Ta đã nhắc rất nhiều lần là tùy theo diễn biến câu chuyện mà nhân vật đó xuất hiện nhiều hay ít. Ví dụ như ở mấy chap đầu thì thiên vị Cừu ( vì ta là cừu nên sẽ cho ra sớm hơn một chút) sau đó là Song Tử, Song Ngư, Bảo Bình, Thiên Bình, Thiên Yết,.... Cốt truyện sẽ quyết định nhân vật xuất hiện nhiều hay ít. Nhưng trong chap nào cũng đảm bảo nhân vật đó có thoại. Còn những bạn mà cứ nói nhiều như vậy ta cũng không thích lắm. Và ta đưa đến quyết định sẽ drop fic cho các bạn muốn nghĩ câu chuyện theo cách nào tùy ý thích luôn nha

Thời hạn drop thì chưa biết.

Yêu mấy thánh

Trang Cốm <3><3><>

Loading...

Xem tiếp: Chap 44

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Anh... Nói Yêu Em Đi!

Thể loại: Đam Mỹ

Số chương: 7


Căn Phòng Cấm

Thể loại: Truyện Ma, Tiểu Thuyết

Số chương: 21


Chồng Già Vợ Trẻ

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 10


Vì Quân Khuynh Thiên Hạ

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 12


Tôi Có Thể Bao Dưỡng Anh Không?

Thể loại: Đam Mỹ

Số chương: 29