41 Nhạc remix nổi lên, My là người mở đầu cuộc đối kháng. Tuy mới mở đầu nhưng những động tác mạnh mẽ quyết liệt của My như không cho đối thủ đáp trả, một phát K.
42 . Nó thì chịu , không còn sức đâu mà nhảy nữa nên ngồi luôn đó. Thấy vậy Ngọc cũng ngồi cùng nó cho đỡ buồn. -Mệt lắm hả ??- Ngọc-Dạ, do nửa năm rồi mới vận động nhiều như vậy nên mệt quá chị- Nó-Ờ em cũng ghê thiệt, hơn cơ cả nhỏ My luôn –Ngọc -Ăn may thôi chị, nãy nếu chị My mà không hụt đà thì có lẽ trận này chưa biết ai thắng đâu ạ-Nó-Lại khiêm tốn rồi.
43 Khi tiếng khóc của nó chỉ còn lại là những tiếng nấc cụt thì đột nhiên điện thoại nó reo. Một cuộc gọi quốc tế. -Alo –Nó-Alo, khóc à –Thiên. -Không có gì, mà gọi em có gì không.
44 Tất cả học sinh toàn trường tập trung vào hội trường để chờ đợi buổi giao lưu ngoại khóa. Tiếng cười nói của đám học trò làm cho cái chốn yên tĩnh thường ngày của trường như không còn nữa.
45 Chỉ 3 bước nữa là đứng sau lưng VA rồi nhưng đột nhiên nó liền bị ai đó đẩy ngã. Sau khi nhìn lại chỗ VA thì đã thấy My đứng đó nói gì đó với VA. Lòng khó chịu lắm,nhưng cũng không muốn tranh giành trước mặt mọi người cũng không muốn phiền hà nên kệ nó không quan tâm nữa,nó đứng dậy phủi quần áo rồi tiến lại chỗ bạn trai gần nó nhất thì đột nhiên bị Văn Khánh kéo lại đứng sau Văn Khánh.
46 . Mãi sau thì Văn Khánh cũng tỉnh giấc để chở nó đi. Đến quán cafe mà Văn Khánh hay ghé thăm. Người phục vụ tới cạnh đưa thực đơn cho cho hai người. -Cappuchino- nó-Như em ấy luôn.
47 -Tiểu thư đợi một chút nữa thôi là công ty phá sản thật đó, công sức của giám đốc sẽ đổ bể hết đó tiểu thư. -Chú yên tâm, cơ đồ của cha tôi gây dựng , tôi sẽ không để nó bị hủy hoại trong tay mình đâu nên chú cứ yên tâm đi.
48 Cứ như vậy, sáng đi học trưa đến công ty, chiều đi học rồi lại đến công ty tới khua rồi nó ngủ ở công ty luôn , lâu lâu mới về nhà một lần. Từ cái hôm Hân giúp nó thì Hân cũng biệt tích đi đâu luôn không thấy đến thăm nó gì cả.