21 ----------------------------------------------------------------------------
-Con có hối hận không? Hay là đi cùng chúng ta. Tất cả chúng ta sẽ làm lại từ đầu.
22 Thiên Yết ôm chặt lấy Kim Ngưu, vứt chiếc ô sang chỗ khác. Từng giọt mưa vẫn chảy xuống, khiến cho cả người cô ướt đẫm nước mưa. Nhưng cô không hề thấy lạnh, mà ngược lại, vô cùng ấm áp.
23 ''Hể??! Đừng động đậy. . . Vậy là mình phải nằm yên trong tư thế này??''
1 ý nghĩ thoáng qua trong đầu Kim Ngưu, cô không những không nghe theo lời của Thiên Yết mà còn ra sức giãy giụa.
24 -Chào buổi sáng, Thiên Yết!!
Bảo Bình vừa ngáp ngủ, vừa chào con người ở đối diện phòng mình.
-Ờ. Chào buổi sáng
-Mọi người đâu rồi?- Bảo Bình dụi dụi mắt
-Vẫn còn đang ngủ.
25 -Của anh?- Phi Vũ cười khẩy- Anh dựa vào cái gì mà nói cô ấy là của anh?
Thiên Yết vẫn ôm chặt Kim Ngưu trong lòng, bình tĩnh trả lời:
-Tôi phải làm sao thì anh mới tin tôi?
-Hôn đi.
26 Ta viết chap này chỉ muốn nói về sự tương khắc của 4 chòm sao trong truyện, chủ yếu là Thiên Yết và Kim Ngưu thôi~
I.
II.
III. Tình yêu giữa Kim Ngưu và Thiên Yết:
Lúc đầu ta cũng khá băn khoăn về việc này a~~
.
27
Ta đọc mà cũng không ngờ 4 chòm sao ta thích nhất là: Kim Ngưu, Thiên Yết, Bảo Bình, Sư Tử lại không hợp nhau~~ Đã vậy còn khắc nhau nữa~~
***********
Ta mới phát hiện được rằng: Kim Ngưu cũng biến thái chẳng kém gì Thiên Yết
(P/s: Dạo này bận ...
28 -Cái ông thầy chết tiệt!!- Kim Ngưu lầm bầm chửi rủa.
Chuyện là. . . .
Flashback
Kim Ngưu's POV
Chuyến đi vừa kết thúc, chẳng nói năng gì cả, vừa mới trở về, thầy đã hẹn gặp riêng cả 4 đứa, nói mà mặt vẫn tỉnh bơ:
-Hôm nay là ngày các em sẽ bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên
Tất nhiên là cả bọn đứa nào chả chán nản.
29 Sư Tử cùng Bảo Bình nhớ lại những thứ đã bàn bạc trong kế hoạch. Bảo Bình đưa tay lên vuốt ve cái cằm của mình, suy nghĩ
''Để xem nào. . . căn phòng phía cuối hành lang ở tầng 2''
Cô đưa tay ra ám hiệu với Sư Tử chỉ vào một căn phòng gỗ ở phía cuối hành lang.
30 Kim Ngưu đưa tay lên, chạm vào khuyên tai bên phải, hỏi nhỏ:
-Này, Sư Tử, Bảo Bình nghe thấy không??
-. . . . . . . .
-Này!!!
Kim Ngưu cố gắng liên lạc với Sư Tử và Bảo Bình nhưng không thành công.
31 Kim Ngưu trong lòng không khỏi lo lắng, cứ đi đi lại lại trong căn phòng, đôi khi lại có tiếng thở dài vang lên.
-Không biết họ ra sao rồi đây?
<.
32 ''A. . . đau đầu quá! Mình đang ở đâu đây?''
Kim Ngưu cố gắng mở to cả hai mắt nhìn xung quanh căn phòng tối. Chợt có người mở cửa bước vào, ánh sáng bên ngoài khiến cô phải nheo mắt lại.
33 Kim Ngưu khẽ cựa mình, hai tay một lần nữa bị buộc lại bằng một sợi dây thừng.
''Thật ngốc mà. Ai lại tự nộp mạng mình kia chứ''
_[♡]_
-Hộc. .
34 "Hửm. . . mùi thuốc sát trùng? Mình đang ở đâu đây?"
Kim Ngưu cố nhớ lại mọi thứ. À, phải rồi, là do tên Kiver nên cô mới ở đây như thế này. Cả cơ thể đau nhức, đến cử động cũng khó khăn.
35 Hôm nay là đầu tuần, theo thường lệ mọi người sẽ đến lớp đào tạo. Nhưng Kim Ngưu vẫn phải nằm ở viện, chỉ vì phải nghe theo lời của Bảo Bình và tên bác sĩ gì đó là phải tiếp tục nghỉ ngơi.
36 Thiên Yết bước vào một quán bar nằm ở gần bệnh viện. Âm thanh sôi động đến chói tai, những ánh đèn đủ màu sắc rọi xuống những con người đang say sưa, điên cuồng nhảy múa.
37 Chát. .
-Anh đừng có dùng những lời nói ngọt ngào đó để làm tôi thay đổi
Khóe mắt cô đã đỏ hoe, những giọt nước mắt liên tục trào ra.
Anh nhếch mép cười, cười để tự phỉ báng bản thân minh, vì đã gây cho cô một nỗi thương lớn đến vậy
Cô vội vã quay lưng bỏ đi.
38 -Hửm?! Em nghĩ sao cũng được nhưng em chỉ cần biết rằng tôi yêu em và tôi sẽ không để ai có được em đâu!!
Thiên Yết nghiêng nghiêng cái đầu, đôi bàn tay vuốt dọc sống lưng cô
Kim Ngưu xoay người, nắm lấy đôi bàn tay ấy, bỏ qua sự đau đớn từ vết thương truyền đến, lạnh nhạt nói:
-Tôi rất cảm kích vì anh đã băng bó cho tôi.
39 Ting. . .
Âm thanh báo tin nhắn kêu lên một tiếng. Thiên Yết đưa tay vào túi quần, rút ra chiếc điện thoại cảm ứng.
"Một tiếng sau khi lớp đào tạo kết thúc, chúng em sẽ đi.
40 3 năm sau. . .
-Sư Tử, anh nói em nghe. Sao anh lại giấu em? Bây giờ anh nghĩ em sẽ tha thứ cho anh sao??
-Bảo Bình, nghe anh giải thích cái đã!!
-Đến giờ anh vẫn còn muốn giải thích, muốn chối cãi gì sao? Chứng cớ rành rành như vậy rồi!!
-Tại anh không kiềm chế được, chứ không phải do anh cố ý.