21 Chiếc cửa phòng hồi sức một lần nữa bật mở, cặp vợ chồng ước chừng 40 tuổi bước vào.
- Chào anh chị xui
- Chào anh chị!
- Sao ba mẹ lại đến đây!?
Hắn đưa đôi mắt khó hiểu có chút bất ngờ lên nhìn ba mẹ mình.
22 Hai tuần. Chính xác là hai tuần trôi qua rồi, mà nó vẫn chưa tỉnh dậy nữa, khiến ai cũng ai lắng không ngớt.
Sáng nay, cô và anh vào thắm nó với cả thay hắn chăm sóc cho nó.
23 ( Như đã nói, mình sẽ đổi tên nữ chính nhé. Trần Ngọc Mỹ Tâm -> Trần Mai Diễm Chi. Vậy là từ giờ tên nhân vật nữ chính được đổi thành Trần Mai Diễm Chi nhé )
-------------------------------
- Nói nhảm! rõ nhảm mà!?
- Tôi không rảnh nói nhảm như em đâu.
24 Hôm nay là chủ nhật là cuối tuần rồi. Hôm nay nó muốn ra ngoài chơi, hắn cũng chiều theo ý nó.
- Được rồi! Chúng ta đi thôi. . .
Hắn mặc xong giúp nó chiếc áo khoác thì cũng nhanh tay vơ lấy chiếc áo khóac của mình trên ghế, tay kia rất khéo nha.
25 T/g quên mất chương này chưa đăng nên đăng luôn nhé!!!!
--------------------------------
- Anh nói nhảm gì ấy?! Ai là vợ anh?!
Nó nhíu mày quái dị nhìn hắn
- Em!
Hắn nhìn thẳng vào mắt nó.
26 - Tại. . . tại sao?!
Anh như chôn chân tại chỗ. Tim cứ ngở như ngừng hoạt động vài phút.
- Tôi nghĩ không cưới tôi có lẽ có lợi cho anh lắm đấy?!
- Sao em lại như thế?
- Vì anh có thể hẹn hò với bao nhiêu cô gái khác!
- Đây là lí do em không muốn cưới tôi???
Từ sâu đáy mắt anh chợt nhỏe ý cười.
27 . . . . . .
- Khụ khụ khụ. . . . n. . . nước. . . đưa. . . đưa cho tôi!
Miếng xoài bị mắc nghẹn lại khi câu nói đó của hắn phun ra. Hắn bực tức nhưng đành phải kìm nén rót một ly nước đầy cho nó.
28 Thời gian đã trôi qua lâu, vết thương của nó cũng đã lành hẳn, mọi sinh hoạt của nó đã đi vào nề nếp như lúc trước.
Hôm đó, sau khi tan học xong, hắn và anh nói có công chuyện, xong liền chạy đi, với bản tính tò mò nó liền kéo cô chạy theo bọn hắn.
29 Sao giờ tan trường, nó chạy hụt mạng về nhà, chẳng màng đến tiếng kêu ầm ĩ của Bảo An phía sau. Hai tiết học cuối, cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Chạy về tới nhà, nó lại chạy lên lầu, đóng sầm cửa lại.
30 Sáng hôm sau, ở trường mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày, chỉ khác mọi khi là Diễm Chi và Hoàng Huân, hai người ngồi kế nhau, nhưng chẳng ai chịu nói chuyện với nhau, đến những cái cái liếc mắt nhìn đối phương còn rất hiếm hoi.
31 Hai tiết học tiếp theo, trong hai tiết ấy Diễm Chi không thể lọt tai một từ nào của bà cô. Nó ngồi suy nghĩ, suy nghĩ về chuyện giữa nó và hắn, người giận cũng là nó, người đi xin lỗi cũng là nó, thật mất mặt chết được! Cứ nghĩ thế nó lại khẽ nhìn qua hắn đang nằm ngủ ngon lành, nó lại lắc đầu.
32 - Cái gì cơ ạ?
Nó vẫn còn đang lơ ngơ trước câu hỏi của mẹ hắn, thì hằn điềm đạm trả lời, ngả người xuống ghế sofa:
- Thì chính là vậy đó, từ giờ anh và em sẽ sống chung một nhà!
Nghe hắn nói thế, nó đã rối não giờ lại càng rối hơn, ngu ngơ hỏi:
- Sao lại như thế được chứ, nhà tôi bị gì à? Sao tôi phải ở chung với anh cơ chứ?
Mẹ hắn thấy thế, mỉm cười nói:
- Ba mẹ con sang New York có việc rồi, không yên tâm cho con ổ nhà một mình nên đã gửi con sang đây vài tháng đấy.
33 Sau khi ăn tối đầu tiên cùng gia đình Hoàng Huân, phải nói là nó bao ngại luôn. Thế nên vừa kết thúc bữa ăn nó xin phép rồi chạy tọt lên phòng. Hoàng Huân thấy nó đi lên lầu thì cũng đứng dậy đi theo.
34 ( Mình thiết nghĩ mb nên đọc lại từ đầu đi, không còn nhớ nổi nội dung của chap trước luôn phải không? Haha sr mb nhiều, để đền bù mình ra chương nữa vào tối nay nha)
----------------------------------------------
Âu Khúc Hạ soi tỉ mỉ từ đầu đến chân của Diễm Chi, bất giác hỏi:
- Cô là.
35 Chương 34 : Thích thì tao chiều!
-------------------------------
Ăn chơi thả ga với cô xong là đã chiều tối, Trần Ngọc Diễm Chi trực tiếp về thẳng nhà.
36 Sáng hôm sau mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ. Sau khi thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xong xuôi, Hoàng Huân sang đánh thức Diễm Chi. Mở cửa bước vào, đúng như hắn dự đoán, cái " cục mỡ " này vẫn còn đang say giấc nòng.
37 Diễm Chi và Bảo An quay vào lớp cũng là lúc giờ nghỉ giải lao kết thúc, lại tiếp tục với hai tiết học dài dai dẵng.
Ra về Diễm Chi lặng lẽ cất tập vở rồi, bước ra về.