21 Cho tới tận khi hai cô gái ngồi trong chiếc xe sang trọng này và một bản nhạc êm dịu được bật lên, hai cô vẫn không thể tin được đây là xe của Việt. -Thôi nào, đừng ngơ ngác như thế nữa.
22 Qua những hôm sau, Việt bắt đầu gần Ly nhiều hơn. Những tin nhắn nhắc nhở cô thức dậy, chúc ngủ ngon hay đại loại như thế tới đều đặn và liên tục. Dù vậy nhưng anh tuyệt nhiên không hề nhắc tới chuyện “tỏ tình” hôm trước.
23 Từng câu trả lời nhát gừng ngắn gọn vang lên rõ mồn một, như thể muốn nói “tôi không muốn nói chuyện với cô” vậy. Ly nghĩ thế. Có lẽ cô nên rời khỏi đây thì tốt hơn.
24 Sáng nay là một buổi sáng đặc biệt hơn bao giờ hết. Tất cả các tiết học đều được nghỉ để dành thời gian cho học sinh chuẩn bị một đêm hóa trang hoành tráng một cách chu đáo nhất.
25 Cái tát lần thứ hai đã đủ mạnh để Ly nhận ra rằng mình không thể ngạo mạn với con người này thêm được nữa. Nói đúng ra là cô đã run lên vì sợ hãi. Phương Uyên nhẹ nhàng cúi xuống, ngồi chống chân trước sau sát với Ly và đưa tay tóm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang bắt đầu đỏ bừng lên vì nóng rát:-Có vẻ như là mày không hiểu ý tốt của tao rồi.
26 Tiếng động cơ xe máy vọng lại ầm ầm và ngay sau đó là tiếng cổng sắt của nhà kho bị đạp vào đánh rầm một cái khiến cho tên côn đồ đó cùng hai cô nàng đang chúi vào cái di động quay phim phải dừng lại và ngoái ra.
27 Bỗng Ly cúi xuống, mắt sáng rỡ, nhặt lấy một nhánh cỏ ba lá to một cách bất thường. Thấy cô có vẻ vui mừng lắm, Huy ngạc nhiên:- Trời đất, cô mà cũng thích hoa lá à?- Không.
28 - Ngủ ngon nhé!- Anh cũng vậy! Tạm biệt. Ly cứ ngẩn ra cho tới khi ánh đèn le lói của xe Việt khuất sau lối đi của khu đô thị. Mọi chuyện lại quay mòng.
29 Ly thở dài rồi đóng máy, quay lại lớp học của mình. Cả buổi sáng hôm đó, giáo viên đã phải nhắc cô tới hai lần là cần tập trung vào bài giảng khi thấy cô cứ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
30 Mặt trời đã lên tới đỉnh. Hôm nay có vẻ như nắng vàng hơn. Ánh nắng nhạt làm Ly khẽ nheo mắt rồi ê ẩm cựa mình. Đầu cô đau như búa bổ. Ôi trời. 10 giờ 30 mất rồi.
31 7. Ánh sáng trong rừng xanhSau cả nửa ngày ngồi ô tô mệt lử, Ly quyết định tản bộ vài vòng cho thoải mái. Trong xe toàn người là người, lại đang mùa đông nên không ai chịu mở cửa, làm không khí trong xe ngột ngạt đến đáng sợ.
32 Không sai. Nọc của con rắn tuy không mạnh nhưng đã để quá lâu. Ly ngất đi, một nửa người vẫn ngập trong nước. *Huy vò đầu gãi tai. Đã muộn quá rồi, trời gần như không còn chút tàn dư ánh sáng nào cả.
33 Ngày 26 Tết, phố phường đông vui nhộn nhịp hơn hẳn trong cái se lạnh của cơn bão đem về, đúng chất một mùa xuân. Mùa xuân đáp mình xuống mặt đất, quét đôi cánh rộng của nó qua vạn vật, để lại màu xanh tươi mới trong sắc lá.