1 Chương 1Tôi là Trần Lâm Vy 17 tuổi mà chưa có một mảnh tình vắt vai không hiểu sao tối nay tôi rất có ngẫu hứng liền tay đăng stt lên facebook "Thèm Yêu" woa không tin nổi là mới có đăng lên thôi ,nhưng mà người thích và bình luận rất nhiều phải nói là tôi có sức ảnh hưởng khá lớn với facebook ,trong anbum ảnh có rất nhiều ảnh tôi và số lượng like cũng khá lớn tôi là người rất thích tự sướng, buồn ,vui hay đang ngồi ăn hoặc ngồi học tôi có thể đều tự sướng được tôi có ngoại hình cũng khá xinh xắn tóc đen óng mượt dài tới eo nước da trắng hồng đôi mắt to tròn đôi môi hồng tự nhiên và khuôn mặt trái xoan kết hợp với mái ngố trong cũng rất đẹp , ấy vậy mà chả ai để ý cứ mang cái danh FA từ mùa này sang mùa khác.
2 Mấy ngày tiếp theo cũng vậy tôi và Kun nói chuyện rất vui và tôi bị gì cũng nói cho anh hết Yuki : Caca em bị đau đầu Kun :Mua thuốc uống vào đi em ,không thì nặng thêm ______________________________Yuki : Em mệt quá hết muốn học Kun :Ráng nào ,ngoan học đi ,để sau này có tương lai ,e nhé ______________________________Yuki: Hôm nay e cãi nhau với mẹ ,bỏ bữa không ăn cơm luônKun: Sao thế ,mẹ nói gì thì cũng là mẹ em ,bà ấy chửi gì e thì em cứ kệ đi ,mẹ chửi có nghĩa là thương e lắm đó ,ăn cơm đi em.
3 Cứ thế tôi và anh ngày càng thân thiết tối thì cả hai nói chuyện với nhau cho tới khuya mới chịu đi ngủ ,còn lúc đi học thì tới giờ ra chơi là anh xuống tận lớp tôi rủ tôi đi xuống căn tin vì anh sợ tôi đối học không được và ai nhìn vào tôi cũng phải ngưỡng mộ và ganh tỵ vì lúc nào bên cạnh tôi cũng có Phong ca ca đi bên cạnh quan tâm và chăm sóc lo lắng cho tôi ,đến tôi còn ngưỡng mộ tôi nữa là ,(^^) Những sự quan tâm từ anh tôi đều đón nhận mà không ngần ngại gì và anh ngày càng làm tôi thêm mê muội và từ mến thành thích từ thích thành Y.
4 Hôm nay tôi ăn cơm rất ít nói hẳn ra là không muốn ăn. Tôi thu đoạn chén trên bàn rồi đi rửa Ba mẹ tôi đã đi làm hết rồi. Ba tôi là Bác sĩ khá nổi tiếng nên có bữa trưa thì ba về có bữa thì không ,mẹ tôi là cô giáo giữ trẻ và trưa sẽ ở lại ở trường luôn nên ở nhà chỉ có chị em tôi thôi.
5 Sáng hôm sau tôi cũng như mọi khi , tới trường tôi dắt xe vào nhà xe rồi lên lớp đi nữa đường tôi gặp anh đi đối diện với tôi ,thật xui xẻo gặp lúc nào không gặp lại gặp ngay lúc này tôi cúi mặt xuống định đi qua luôn nếu mà là mọi hôm thì tôi đã nhảy cẫn lên rồi nói "Phong ca ca anh đi đâu thế "hay gì đó ,nhưng bây giờ lại khác tôi đỏ mặt đi qua anh.
6 Kể từ lúc anh nói câu đó cho tới khi bước vào rạp thì tâm trạng tôi không hề tốt tí nào ,thật buồn cười mà mặc dù biết sự thật là thế rồi mà tại sao cứ phải đâu và buồn như thế ,tôi là con ngốc chăngKết thúc buổi biểu diễn là lúc 8h30 tôi và anh bước ra từ rạp chợt điện thoại anh đổ chuông -Anh đi nghe đt một tí -Nói dứt câu anh đi ra xa ,tôi vẫn nhìn theo bóng anh mà không hề rời mắt nghe xong anh chạy vội tới tôi -Anh về trước em tự về được không?anh có công việc một tí.
7 - Trời Lâm Vy mày có bị ấm trán gì không? -Đó là câu nói của con bạn thân yêu của tôi đấy nó vừa nói vừa dùng tay sờ lên trán tôi xem xét. -Ấy mày làm gì thế ,tao đây sống tốt với bạn bè làm sai là biết sửa chữa chứ -Tôi hất tay nó ra quay sang hắn - Bạn Đức !bạn nhận đi ình vui dù gì mình cũng có lỗi -Tôi nói nhẹ nhàng -Phải đó ,nhận đi -Nhận đi cho bạn nó vui -Lẹ chứ em nó đứng mỏi chân bây giờĐó là những lời của bạn bè ngồi chung với hắn ,hừ bằng tuổi mà mấy tên đó dám kêu tôi là em nhưng không sao kệ tụi nó ,tôi quan sát hắn nãy giờ sắc mặt hắn thì nhìn tôi có vẻ nghi nghi.
8 Nước mắt rơi,tôi đau lắm. Không hiểu sao từ lúc nào mà tôi không là chính tôi nữa tự hỏi lòng mình tại sao lại yếu đuối và khóc vì một người như thế, Lâm Vy thường ngày cá tính mạnh mẽ đi đâu mất rồi,nhưng tôi làm sao biết được tôi cứ thế cứ khóc mãi khóc mãi từng tiếng nấc làm tôi như mệt thêm và chìm vào giấc ngủ.
9 -Nè! lau đi – Hức…hức anh cười đi chứ,anh không phải ra đây để cười nhạo tôi sao. - Cái tên Minh Đức đó từ lúc vào căn tin là tôi đã thấy hắn ngồi gần bàn Phong rồi và vì khoảng cách cũng rất ngắn nên chắc hắn đã nghe thấy nên giờ ra đây để cười nhạo tôi đây mà.
10 Từ lúc Linh Ngọc xuất hiện thì anh ít quan tâm tới tôi hơn,mọi bữa ra chơi anh cũng không sang lớp tôi nữa và anh cũng không hẹn gặp tôi ở sân sau như mọi lần ,anh cũng ít lên facebook hơn ,lúc tôi lên thì anh không online còn lúc tôi offline thì anh lên ( tôi nghĩ vậy ).
11 Mưa cũng đã tạnh hẳn, nhìn ra cửa sổ không khí phố đêm thật dễ chịu. Hôm nay ba tôi ở lại bệnh viện để trực đêm,còn mẹ tôi thì sang nhà nội để chăm sóc cho bà ấy ,nội tôi tuổi già sức yếu lại rất dễ bệnh và chỉ có mẹ tôi mới có thể chăm sóc được bà ấy.
12 "Không biết hắn về tới nhà chưa nhỉ" tôi nằm trên giường mà cứ suy nghĩ về hắn ,lúc hắn cứu tôi và lúc hắn cõng tôi ,cảm giác thế nào nhỉ ? Tôi cũng không biết nói thế nào ,rất khó hình dung ra cảm giác trong người tôi lúc này.
13 Lại một ngày mới nữa bắt đầu ,hiện tại tôi đang ngồi trên chiếc xe yêu quý của tôi sau 2 ngày xa cách. -Vỹ ,nhanh lên coi - Tôi đang đứng ngoài cổng đợi nó,không hiểu đêm hôm thằng em trời đánh của tôi nó thức tới mấy giờ mà sáng nay tới 6h35 phút mới chịu dậy.
14 Vậy là một tuần lại trôi qua,đối với tôi,một tuần đó thật sự rất vui, Quân khờ thì suốt ngày lẽo đẽo theo tôi,còn tôi và hắn vẫn vậy ,vẫn cứ cãi nhau chí chóe xong rồi lại hòa ,điều đáng vui hơn là anh vẫn còn quan tâm tôi, kể từ lúc anh xuất viện anh có vẻ thân thiết với tôi hơn ,và đồng nghĩa với tôi là sự vui vẻ thì Ngọc lại khó chịu ,tuy chị ta không nói ra.
15 Mấy ngày sau đó đối với tôi là một cực hình, anh gặp tôi ,nhưng lại lướt qua không thèm nhìn tôi dù chỉ một lần,còn Ngọc ,chị ta luôn nhìn tôi bằng một ánh mắt khinh bỉ.
16 *Buổi chiều *Trời hôm nay lạnh lắm, tôi lang thang trên phố mịt người,tôi cảm thấy mình thật lạc lõng ,hôm nay tôi không đi xe mà thay vào đó là đi bộ ,tôi muốn đi bộ cho thanh thản bản thân.
17 Hôm nay lại là chủ nhật ,một ngày buồn tẻ đối với tôi. À có lẽ tôi chưa nói cho các bạn biết nhỉ ,ba mẹ tôi đã chính thức lên máy bay sang Anh vào hai ngày trước rồi ,tại sao à ,thì là ba tôi là một bác sĩ nổi tiếng mà ,cho nên ông được bệnh viện chuyển sang Anh công tác và tiếp thêm các kĩ năng mới cho ngành ,nói chung là tôi cũng chẳng rõ , còn mẹ tôi thì lo ba tôi một mình không ai nương tựa sợ sẽ cô đơn (thật ra sợ có người khác ý ạ ) nên cũng cuốn đồ đi theo ba tôi và để lại hai đứa con bơ vơ ở nhà thế này.
18 -Lâm Vy này mày nghe gì chưa ?- Thảo Ly quay xuống hỏi tôi. -Nghe gì ?-Tôi không hiểu hỏi lại. -Trời thì trường mình tổ chức cắm trại 2 ngày một đêm đó ,đang thông báo ầm ầm lên kìa -Nó trợn mắt nhìn tôi ,gì chứ tôi có biết hay quan tâm gì mấy chuyện đó đâu nếu là cắm trại thì tôi chắc sẽ không đi rồi năm nào mà chả vậy.
19 Vậy là ngày cấm trại đã đến , tôi cũng có đôi chút hào hứng , còn một phần là lo thằng Vỹ ở nhà một mình. Đang lay hay trong nhà tự nhiên nghe còi xe hơi vang ngồi cửa ,tò mò tôi chạy ra xem.
20 -Này lớp mình không chuẩn bị tiết mục văn nghệ sao ?-Thấy lớp khác cứ rần rần chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị tiết mục văn nghệ cho tối nay ,vậy mà lớp tôi và lớp hắn cứ nằm trong trại chơi chẳng lo lắng gì cả.