Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Tổng Tài Máu Lạnh Và Cô Vợ Trên Danh Nghĩa Chương 38: Hồ Điệp.

Chương trước: Chương 37: 20 Triệu Tiền Thưởng.



Thần Phong chậm rãi tiến về phía trước, tên nào không biết chết đến gần liền bị anh dùng một nhát dao cho chầu Diêm Vương.

Một tên du côn cầm chặt cây mã tấu xông tới chém vào người của Thần Phong, trong lòng hắn nghĩ nếu hắn giết được Thần Phong đêm nay, hắn sẽ không còn là một vô danh tiểu chốt không ai chú ý đến, ngược lại sẽ ngồi vào vị trí cao trong bang hội.

Thần Phong nhếch môi cười lạnh ánh mắt thâm thuý không hề gợn sóng nhìn hắn ta, bàn tay cứng như thép cầm cây mã tấu đưa lên đỡ lấy cây mã tấu của tên du côn đang dán xuống người anh.

"Doang........."

Tiếng doang vang lên khi hai cây mã tấu với sức lực khiếp người chạm vào nhau, trong tích tắc Thần Phong đã nhanh tay rút về cây mã tấu, anh liền kéo một đường vừa nhanh vừa gọn từ bên phải qua bên trái, tên du côn chưa kịp phản ứng đã bị Thần Phong cắt cổ chết ngay lập tức, máu từ miệng vết thương bắn ra tứ tung dính vào cây mã tấu trên tay Thần Phong, vài giọt máu vô tình văng lên mặt anh.

Cặp mắt mang theo sự hưng phấn khi nhìn thấy từng tên đối thủ gục ngã quỵ dưới chân anh.

Ánh mắt ma quỷ của Thần Phong không hề chớp lấy một cái, ngược lại trên gương mặt tuấn lãnh kia lại hiện lên sự phấn khởi.

Trong lúc Thần Phong đang tận hưởng cảm giác kích thích này, từ phía sau một cây mã tấu nhắm thẳng vào người anh mà đâm tới, Thần Phong cảm nhận được sự nguy hiểm liền nhích người sang bên phải anh xoay người lại chụp lấy cánh tay của hắn ta, bàn tay vẫn nắm chặt tay hắn Thần Phong xoay người 180 độ.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhh.

"Choang.............."

Trong không gian yên tĩnh, tiếng thét vì đau đớn cùng với tiếng cây mã tấu từ trên tay hắn rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh rùng rợn khiến người nghe vào cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Thần Phong thật tàn nhẫn bẽ gãy cánh tay của hắn ta.

Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này bọn du côn chợt sững người trong giây lát, tất cả ánh mắt dè dặt đều chăm chú vào nguời đàn ông máu lạnh này.

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, dưới ánh đèn đường màu trắng thần sắc của Thần Phong vô cùng khiếp đảng, gương mặt tuấn tú dính những giọt máu đỏ cặp mắt ma quỷ giờ chỉ còn nhìn thấy được sự lãnh khốc vô tình, làm tay chân của bọn họ bất giác run lên sống lưng chợt tóat ra những giọt mồ hôi lạnh.

Đột nhiên một cơn gió lạnh từ đâu thổi ngang qua làm mái tóc ngắn gọn của Thần Phong hơi phất phơi theo cơn gió càng tôn lên sự âm lãnh trên gương mặt anh, cơn gió lạnh này vừa sẹt qua, mấy tên du côn liền rùng mình sởn gáy, trong lòng cảm giác như đó chính là cơn gió của thần chết chuẩn bị đến để hốt hồn của bọn họ.

Hứa Thừa Anh vừa mới từ phòng vệ sinh bước ra ngoài, liền nhìn thấy một đám người đứng trước cửa sổ nhìn ra đường, với nét mặt tò mò kèm theo cảm giác sợ hãi.

Hứa Thừa Anh liền bước nhanh tới xô bọn họ ra xem, đập vào mắt anh chính là Thần Phong lúc này trên tay cầm mã tấu đứng ngay chính giữa một đám du côn trên người xăm tá lả, Hứa Thừa Anh chuyển tầm mắt của mình vào mấy cái xác chết đang mằm rãi rác dưới mặt đất.

- CMN!

Mình ngồi canh suốt ba tiếng đồng hồ không có chuyện gì xảy ra, mới vừa vào toilét một chút liền có chuyện.

Hứa Thừa Anh chạy như bay ra khỏi quán cafe, miệng không ngừng mắng chửi.

Thật ra Hứa Thừa Anh là một người rất lịch lãm nhưng vì ở cùng với Lăng Triều nhiều năm nên cũng bị nhiễm chút ít thói quen nói chuyện thô tục này.

Sau khi trấn tĩnh lại tinh thần bọn du côn liều mạng xông lên một lượt, trong lòng nghĩ con đường sống duy nhất của bọn họ chính là giết chết Thần Phong, họ biết với tính tình có thù ắt báo của thủ lĩnh Hội Thần Hoa thì họ nhất định sẽ chết dưới tay anh.

Họ nhanh chóng tản ra bao quanh người Thần Phong không ngừng tập kích anh, Thần Phong với thân hình cao lớn đứng ngay chính giữa khí thế khiếp người không thể xem thường, trong lúc anh đối phó với mấy tên còn lại đột nhiên không biết từ đâu tiếng súng vang lên.

"Pằng............"

Thần Phong cảm nhận được viên đạn đang bay thẳng về hướng của anh, anh liền xoay người né tránh, viên đạn bắng với tốc độ nhanh như sét dù Thần Phong có kịp thời lách qua một bên cũng không tránh khỏi bị thương.

Viên đạn ghim sâu vào bắp tay của Thần Phong, máu từ miệng vết thương thấm ướt một mảnh áo sơ mi màu trắng nhỉu theo cánh tay anh xuống mặt đất.

Tên bắn tỉa trên sân thương mau chóng thu dọn vũ khí chuẩn bị rời khỏi hiện trường, trong tổ chức hắn là người với kỹ thuận bắn tỉa hay nhất vị trí hắn ấn định chính là trái tim của Thần Phong, nhưng thật không ngờ sự nhạy cảm của Thần Phong thật lợi hại.

Thần Phong là người đầu tiên tránh được viên đạn do hắn bắn ra, nhìn thấy có tiếp diện xuất hiện hắn mau chóng rời khỏi sân thượng.

Nhiệm vụ của hắn lần này chính là khiến Thần Phong bị thương, nếu lấy được mạng của Thần Phong càng tốt, nếu không được cũng chẳng sao chỉ cần Thần Phong bị thương là được.

Hứa Thừa Anh như con báo lao nhanh về phía Thần Phong, vừa chạy Hứa Thừa Anh vừa rút hai khẩu súng bên hông ra.

Anh hung hăng nhắm vào mấy tên du côn không ngừng nã đạn, như muốn trả thù thay cho chủ nhân.

"Pằng........pằng.....pằng....."

Từng tên một ngã quỵ xuống chỉ trong chốc lát dưới mặt đất nằm không biết bao nhiêu cái xác chết, máu nhuộm cả bãi đậu xe VIP của bar Midnight.

- Chủ nhân, ngài đã trúng đạn.

Hứa Thừa Anh chạy tới nhìn vào cánh tay còn đang chảy máu của Thần Phong lo lắng nói.

- Không sao!

Mau cho người điều tra bọn họ.

Thần Phong vừa nói vừa xoay người bước đến chiếc xe BMW màu đen đậu bên cạnh.

Thần Phong ngồi vào trong xe nổ máy, chiếc xe chậm rãi chạy ra khỏi bãi đỗ xe như việc vừa bị ám toán và cánh tay bị thương chưa từng xảy ra.

Hứa Thừa Anh đứng ngây người nhìn theo chiếc xe màu đen khuất dần trong màn đêm tối đen như mực, trong lòng thắc mắc.

Chủ nhân đã bị thương theo thường lệ anh sẽ đưa Chủ nhân về tổng bộ cho Cao Trí trị thương.

Nhưng lần này chủ nhân lại tự mình bỏ đi, chủ nhân định đi đâu?

Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng Hứa Thừa Anh biết việc gì mình cần làm, anh lập tức lấy điện thoại di động ra bấm một dẫy số.

- Chuyện gì?

Giọng nói nhàn nhã của Lăng Triều vang lên từ trong điện thoại.

- Chủ nhân vừa bị một đám người không rõ lai lịch tập kích bị thương, cậu mau cho người đến thanh lý hiện trường, và điều tra bọn họ.

- Chủ nhân có sao không?

Giọng nói có phần gấp gáp của Lăng Triều làm Hứa Thừa Anh cảm thấy buồn cười.

- Không sao, chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay mà thôi.

- Hazzzzz.....

Cậu làm tim tôi muốn nhảy ra ngoài, à còn cậu có chết chưa?

Giọng điệu lo lắng của vừa rồi lập tức trở nên nhẹ hẳn đi, Lăng Triều cố tình trêu chọc Hứa Thừa Anh.

- Làm cậu phải thất vọng, tôi....vẫn còn sống.

Hứa Thừa Anh đã quen với kiểu nói chuyện của Lăng Triều, chắc có lẽ hai người là bạn thân nên cảm thấy như vậy mới thật sự là lời quan tâm.

- Thôi không đùa nữa cậu hãy cho người đều tra, vừa rồi tôi nhìn thoáng qua thấy được người ẩn núp trên sân thượng bắn lén chủ nhân chính là phụ nữ, trên vai cô ấy có hình xăm con bướm.

Tôi nghi ngờ có một thế lực không đơn giản muốn đối phó với chủ nhân, với Hội Thần Hoa của chúng ta.

Lăng Triều nghe Hứa Thừa Anh nói vậy liền trầm mặc trong giây lát, vài giây sau giọng nói nghiêm túc của Lăng Triều vang lên.

- Phụ nữ? Hình xăm con bướm?

Chẳng lẽ là Hồ Điệp?

Lăng Triều bất giác nói ra suy nghĩ của mình.

- Hồ Điệp?

Cô ta là ai?

Hứa Thừa Anh nghe Lăng Triều nói vậy liền thắc mắc hỏi.

Loading...

Xem tiếp: Chương 39: Điềm Báo.

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Thiên Sứ Bị Thất Lạc

Thể loại: Truyện Teen

Số chương: 67


The Madness of Lord Ian MacKenzie

Thể loại: Tiểu Thuyết

Số chương: 23


Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhập Hoài

Thể loại: Đam Mỹ

Số chương: 74


Búp Bê Bắc Kinh

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 71