Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Tôi Sẽ Theo Đuổi Cậu Chương 60

Chương trước: Chương 59



Chương 60

Tôi ngồi trong lớp, tủm tỉm cười. Ai cũng nhìn tôi như con bệnh nhưng mà tôi không để ý. Cuối cùng, tên nhóc ngồi kế bên cũng không chịu đựng được tôi nữa, gằn giọng hỏi:

-Đinh Hà Vũ, rốt cuộc cậu bị cái gì vậy hả?

Tôi nhìn hắn, sau đó lại tiếp tục cười một mình, hắn mang vẻ mặt bất đắc dĩ liếc tôi một cái, sau đó giơ tay gõ nhẹ trán tôi, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người chúng tôi nghe để nói:

-Cậu thật là. Vui thì vui chứ đừng có ngồi cười suốt ngày như vậy. Nhìn xem, ai cũng tưởng đầu óc cậu có vấn đề.

-Ai quan tâm chứ? Tụi nó cũng có bao giờ nghĩ tôi bình thường đâu. Đối với tôi quan trọng là cậu nghĩ sao. Thế nào?

-Tôi nghĩ sao à? Từ lâu tôi cũng đã biết cậu đâu có được bình thường như người ta.-hắn thản nhiên nói.

Tôi ức chế "hừ" một tiếng, lại nghe thấy hắn đang cười mình. Sao dạo này tên này hay cười vậy nhỉ? Vấn đề là hắn cười rất dễ thương, cứ làm cho tôi "điêu đứng" suốt.

-Kiến Kha này.-tôi ngậm bút, nhỏ giọng gọi.

-Sao thế?-hắn vò đầu tôi, không thèm nhìn mà hỏi lại.

-Tôi thắc mắc nha, giữa chúng ta hiện giờ là loài quan hệ gì?

Hắn bình tĩnh liếc tôi một cái, lại vùi đầu chép bài, chỉ nhả ra một câu:

-Bạn thân.

Tôi trừng mắt nhìn hắn, hắn không để ý tới tôi nữa, tập trung ngồi nghe giảng. Cái gì vậy chứ? Vậy chẳng lẽ từ đó đến giờ chúng tôi không phải bạn thân hay sao? Tôi dùng ánh mắt phóng cho hắn thêm mấy tia lửa nữa, mới hậm hực quay mặt lên bảng.

Bực mình là thế, nhưng ra chơi tôi vẫn phải ngoan ngoãn xuống canteen mua bánh mì cho hắn, sau đó ngồi tại chỗ đọc cuốn sách mới mua hôm qua. Một lát sau tôi vô tình liếc qua, phát hiện hắn đang chăm chú nhìn mình, có lẽ cũng đã được một lúc. Tôi hơi giật mình, nhưng cũng không yếu thế dùng mắt trừng lại. 10 giây... không hiểu sao trái tim tôi chợp đập nhanh hơn. 20 giây... tay chân như muốn phát run, không thể cử động. Được một phút, tôi cuối cùng chịu không nổi quay đi. Hắn lại không bỏ qua, một tay nhéo nhéo mặt của tôi thấp giọng nói:

-Xem này, xem này. Mặt đã đỏ hết rồi.

-Kệ tôi.-tôi bực bội đáp, đẩy hắn ra, mặt tiếp tục cắm vào sách.

Hắn không nói gì, ở một bên gặm bánh mì, tầm mắt vẫn thuỷ chung đặt trên người tôi. 5 phút sau, tôi không đỡ nổi ánh mắt đó nữa, trực tiếp thô bạo gấp sách lại:

-Cậu nhìn cái gì? Cấm cậu đấy, từ giờ không được nhìn tôi nữa.

-Tôi cứ thích nhìn đó. Cậu tính làm thế nào? Hửm?-nói xong lại lôi hai bên má tôi ra sức nhéo.

-Cậu làm gì? Đau quá. Buông tay. Tôi không cho cậu nhéo đâu.

Tên Sang ngồi bàn trên bất đắc dĩ quay mặt xuống, lạnh lùng nói:

-Tôi nói hai người nghe. Ở trước mắt toàn dân thiên hạ đùa giỡn với nhau như vậy, là muốn khinh bỉ bọn FA chúng tôi hay sao?

Xung quanh có thêm một vài đứa gật đầu đồng tình. Tôi phẫn nộ đập bàn hét lên:

-Nhìn cái gì? Quay hết lên đi. FA thì về nhà mua gấu bông mà ôm, đừng có cản trở chuyện tốt của chị đây.

Hắn vui vẻ tiếp tục ngồi nhìn tôi. Tôi thở dài, sách cũng không thể đọc tiếp được nữa, lôi kéo hắn ra ngoài sân trường tìm chỗ khác ngồi.

**************************

-Kha, cậu muốn ăn kem không?

-Hà Vũ, trời đang mưa. Ăn lạnh sẽ dễ bị đau họng.

-Cậu không ăn thì để tôi ăn.-tôi nói.

-Không được. Cậu ăn vào sẽ lây bệnh cho tôi.

-Thế quái nào mà tôi lây bệnh cho cậu được? Nếu sợ lây bệnh thí tránh xa tôi ra.

-Còn không biết lấy bệnh bằng cách nào sao? Để tôi chỉ cho cậu.

Hắn đột ngột cúi đầu xuống, dường như sắp chạm vào mặt tôi. Tim tôi lại đập mạnh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Môi hắn chỉ chạm nhẹ môi tôi một cái rồi nhanh chóng dứt ra, nhìn vào mắt tôi, nhỏ giọng nói:

-Đã hiểu chưa?

Tôi ngơ ngác, chậm chạp gật đầu. Một lát sau mới ngộ ra chuyện gì vừa mới xảy ra, hai má nóng lên, mặt hắn vẫn kề sát mặt tôi. Bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc đến đáng sợ:

-Hai em đang làm cái gì ở đây? Học sinh lớp nào đây?

Tôi khóc không thành tiếng. Tại sao lại là cô giám thị?

**************************'

Tôi tựa vào thân cây lớn, thoải mái nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Hà Vũ nhàm chán ở một bên tàn phá cây cỏ. Một lúc sau, cô nhóc không chịu được im lặng liền tiến lại phá đám tôi:

-Kiến Kha.

Tôi vẫn nhắm mắt, "ừ" một tiếng, chờ người kia nói tiếp, chỉ nghe thấy cô ta thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói:

-Rốt cuộc là cậu có thích tôi không vậy?

Lần này tới lượt tôi thở dài, nhích sát lại gần cô nhóc một chút, buồn cười nói:

-Cậu nói thử xem?-Chẳng lẽ biểu hiện của tôi còn chưa rõ ràng đến thế sao? Tại sao đến bây giờ Hà Vũ vẫn hỏi tôi vấn đề này?

-Tôi không biết.-cô ta ủ rũ cúi đầu.

-Nhóc con đáng thương.-tôi bật cười.

-Cái gì chứ? Hừ, tôi không để ý tới cậu nữa.

-Không để ý tới tôi thật sao?

-.................................

Hửm? Tự ái rồi? Tôi cười càng lớn, đem cô nhóc đang giận dỗi ở một bên kéo lại gần.

-Cậu đó. Thật không biết ngốc thật hay giả nữa. Đừng giận nữa.

-Kha này?-bỗng nhiên Vũ cực kì đáng thương gọi tôi.

-Ơi?

-Có một lần tụi mình ở đây, cậu đã từng nói cậu không thích tôi, sẽ không bao giờ thích tôi. Cậu còn nói người cậu thích là...

Tôi vội cắt ngang:

-Được rồi. Tôi hiểu cậu muốn nói gì. Chẳng phải cậu cũng từng nói "Chuyện tương lai không thể biết trước" hay sao? Lúc đó tôi chỉ là cứng đầu cứng cổ nói vậy thôi, cậu cứ coi như não tôi lúc đó bị úng nước đi.

Tôi thật sự cũng không rõ mình bắt đầu thích cô ấy từ khi nào? Làm bạn thân luôn gắn bó sớm chiều với nhau, tôi ít nhiều cũng có cảm giác, chỉ là không nhận ra từ sớm. Khi thứ tình cảm ấy càng ngày càng lớn, càng ngày càng sâu đậm thì cũng là lúc tôi không thể tìm cách phủ nhận nó được nữa. Nhiều khi tôi thấy bản thân mình thật nực cười, cứ như mới một tháng trước cứng miệng nói không thích người ta, một tháng sau lại chạy đến hôn người ta.

*************************

Loading...

Xem tiếp: Chương 61

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Nanh Trắng

Thể loại: Tiểu Thuyết

Số chương: 12


Hắc Bạch Hương Hồ Ký

Thể loại: Kiếm Hiệp

Số chương: 19



Sắc Màu Ấm

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 89


Mỹ Nhân Phu Quân

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 172