Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Tôi Sẽ Theo Đuổi Cậu Chương 58

Chương trước: Chương 57



Chương 58

Hắn làm ra vẻ rất kinh ngạc, nhìn tôi nói:

-Cậu là con gái hả? Sao tôi không biết?

-Vậy tôi hỏi cậu: từ trên xuống dưới tôi không giống con gái ở chỗ nào?

Hắn khinh thường quét mắt nhìn tôi dò xét. Tôi chợt ý thức được mình đã lạc đề.

-Đủ rồi. 7 giờ tối nay cậu ra cổng công viên gặp tôi.

-Để làm gì? Cậu đừng có mà nghĩ đến chuyện hại đời con trai nhà lành đó.

-Trai nhà lành cái đầu cậu. Ai mà thèm? Hứ.

-Có chắc là không ai thèm không?

Nè, cái ánh mắt đó là sao? Không cần dùng kiểu nhìn đó để làm tôi chột dạ chứ?

-Được rồi. Cậu không có ai thèm thì còn có tôi đây, lo gì? Nhớ nha, tối gặp. Tôi đi trước.

-Khoan đã.-tôi vừa nhấc chân chạy đi thì đã bị gọi lại.

-Sao hả?-tôi lại nghĩ là hắn có điều cần nói với mình, ôm tâm trạng chờ mong quay đầu lại.

-Cậu không về chung với tôi? Tính đi bộ sao?

Cả người cứng nhắc, suýt nữa thì quên chuyện này, tôi ngượng ngùng, mặt nóng hết lên.

-Thôi được rồi. Đi thôi.-hắn tỏ vẻ rộng lượng dắt tay tôi đi.

********************

Cô nhóc này, còn làm ra vẻ thần bí cái gì chứ? Tôi không phải tên ngốc không biết xem lịch, hơn nữa, ngày hôm nay còn có biết bao nhiêu người nhắc đi nhắc lại, làm sao mà tôi không để ý.

Valentine's, Hà Vũ, cậu muốn mời tôi đi chơi sao? Cậu muốn giành quyền chủ động?

Nói gì thì nói, cứ để con gái chủ động, thật mất mặt. Quà tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ tới lúc tặng. Phải nói là quá trình chọn quà cực kì hao tổn nhiều nơron thần kinh và thời gian quý báu của tôi.

Lúc gần đến giờ hẹn, tôi thong thả đạp xe đi trên đường. Không thiếu những đôi tình nhân đang chở nhau đi chơi, lề đường bày đầy những sạp hoa hồng đỏ tươi. Nghĩ đến cô nhóc nào đó, trong lòng chợt thấy vui vẻ, chân vô thức cũng đạp nhanh hơn. Bất ngờ di động trong túi vang lên, tôi liền nghĩ là Hà Vũ nhắn tin nhắc nhở, nhưng không phải. Là Minh Ngọc.

Tôi không nghĩ nhiều, lập tức nhắn tin từ chối. Ngay sau đó, chuông điện thoại vang lên, cô bé trực tiếp gọi cho tôi.

-Hôm nay không được, em cũng hiểu, đúng không?

Giọng Ngọc càng ngày càng rõ ràng, tôi phát hiện con bé không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trước mắt. Tôi ngắt điện thoại, căng thẳng đứng đó.

Cô bé đưa cho tôi một món quà, tôi chỉ nhìn thoáng qua một chút, không nhận, vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.

Ngọc như không nghe lời tôi nói, cố chấp đặt món quà vào tay tôi, sau đó lại tò mò cầm hộp quà từ trong rổ xe đạp lên xem xét.

-Đây là tặng cho chị ấy?

-Ừ.-tôi gật đầu, nhìn thứ ở trong tay-Cái này vẫn nên trả lại cho em.

-Anh không cần nhận. Xem như là giữ giùm cho em được không?

Thế thì có gì khác nhau? Tôi bực bội, đang suy xét tình hình thì phát hiện ra có người đang ôm lấy mình. Sự tiếp xúc xa lạ này làm cho tôi có cảm giác hoảng hốt, theo bản năng muốn gạt bỏ. Nhưng càng giãy dụa lại càng bị ôm chặt.

-Anh Kha, để cho em ôm anh một chút thôi, được không?-giọng nói ngọt ngào và đáng thương rót vào tai tôi. Tôi đứng im, cố gắng áp chế sự khó chịu trong lòng xuống, miễn cưỡng để con bé ôm lấy, nhưng cũng không đáp lại.

-Minh Ngọc, mong em sau này đừng có làm phiền anh nữa.

Rất nhanh, Ngọc buông tôi ra. Tôi không biết có phải do ảo giác của mình hay không, nhưng tôi thấy được miệng của con bé nở một nụ cười, rất không bình thường, có chút gian xảo, có chút quỷ quyệt đắc ý giống như mưu kế đã thành. Trong lòng bỗng cảm thấy bất an, lo lắng. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại.

Có thể tôi đã nghĩ nhiều, hay trời tối nên nhìn không rõ chăng?

Hay là trong lúc vô tình đã để lộ bản chất? Nghĩ đến những tin đồn mình đã nghe, và những lời Hà Vũ đã cảnh báo, lòng tôi chợt lạnh. Con bé này, thật không nên tiếp tiếp xúc quá nhiều với nó.

Tôi cắn răng bần thần một hồi lâu, đến khi giật mình tỉnh lại, mới phát hiện chỉ còn mình tôi đang đứng, con bé kia đã biến mất từ lúc nào rồi.

Mà sẵn tiện nó mang luôn cái hộp của tôi định tặng Hà Vũ đi luôn. Con nhóc này...

****************************

-Vũ, bà sao rồi? Nói gì đi, đừng làm tôi sợ.

Sang ở bên cạnh tôi không ngừng hỏi thăm, nhưng tôi không muốn trả lời, vẫn nhìn chằm chằm vào hai người ôm nhau kia, hay tay cứ siết chặt rồi buông ra. Còn muốn ôm tới bao lâu nữa chứ?

Tôi vốn dĩ là nhờ Sang chở đến chỗ hẹn, ai ngờ cậu ta lại tới trễ. Cũng thật trùng hợp, trên đường đi lại nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, thật không cam tâm...

Nhưng mà, tôi có thể làm gì được đây? Đi ra phá đám họ sao?

Nhìn con nhóc kia ôm món quà tạm biệt tên ngốc ra về. Hắn vẫn còn đứng đờ người ra đó, xúc động đến thế sao chứ? Cậu rốt cuộc có nhớ mình còn hẹn hay không?

-Bà có muốn về nhà không?-Sang lo lắng, nhỏ giọng hỏi tôi.

Tôi nhìn cái người vẫn đang rối rắm đứng phía xa xa, chợt nở một nụ cười tự giễu, sau đó lạnh lùng nói:

-Không cần. Cứ chở tui đến công viên đi.

Cậu ta nhìn tôi, khẽ thở dài, nhưng vẫn chở tôi đi. Trong đầu tôi lúc này trống rỗng đến đáng sợ, nhưng lòng thì như muốn loạn hết cả lên, âm ỉ đau. Tôi nắm chặt hai tay, cố gắng đè nén sự phẫn nộ và sợ hãi trong lòng.Cũng chẳng phải lần đầu tiên thất tình, vì cớ gì phải đau khổ bi luỵ. Tôi tự an ủi bản thân, trong đầu lục lọi tìm kiếm những câu chuyện cười mình đã từng đọc, rồi ngồi cười một mình. Ngay cả Sang cũng nghĩ não tôi bị chấn động mạnh nên không còn ổn định. Thật ra tôi chỉ là quá lạc quan (dù có hơi không đúng lúc) mà thôi.

-Ông về trước đi. Để tui lại đây là được rồi.

-Ờ. Vậy tui về trước.-cậu ta lại lo lắng nhìn tôi một lát, sau đó mới đạp xe đi.

Tân trạng tôi bây giờ lại bình tĩnh đến lạ thường, đến nỗi tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên. Đèn đường tỏa sáng một góc, xung quanh yên tĩnh, dù vẫn còn rất sớm. Đứng lặng người một lúc, tôi nhìn mấy cặp tình nhân đang tình tứ ngồi ở đằng xa, bỗng dưng thấy bực bội.

Tôi ngồi xuống ghế đá đợi, chắc hắn cũng sắp đến rồi. Chỉ khoảng hai phút sau thì Kha chạy xe tới, bộ dáng rất vội vàng. Tôi bình tĩnh nhìn, rồi ngó sang món quà lúc nãy con nhỏ kia đã tự tay đưa cho hắn hiện đang ở trong rổ xe. Tôi lại tự giễu cợt mình.

Loading...

Xem tiếp: Chương 59

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?





Ừ Thì Làm Anh Hùng

Thể loại: Kiếm Hiệp

Số chương: 40