41 -Được tôi giúp cậu tiếp cận nó việc còn lại phải xem khả năng của cậu đến đâu ,cuối tuần này nếu cậu không bận thì đi cùng tôi ,tôi sẽ dẫn cậu đi gặp nó
-Cậu nói thật chứ -Đạt sung sướng ôm nó nhưng cậu không biết cái ôm đấy đã gây hiểu lầm nghiêm trọng cho 1 người
-Cậu nghĩ tôi đùa à ,vậy thì tự tìm cách đi nha ,tôi đi trước đây -nó định bước đi thì Đạt kéo lại ,nó cười nụ cười đầu tiên với cậu
-Còn gì nữa không ?-nó nói như trêu đùa khiến cậu bối rối
-Cảm ơn nha ,từ nay tụi mình là bạn không đối đầu nữa
-Ai thèm chứ -nó bĩu môi những hành động của nó nhìn rất dễ thương luôn nhưng là người không phải hắn
-Đi thôi ,nay tui bao cậu -Cậu khoắc tay nó đi rất tự nhiên
2 người đi rồi hắn từ sau tường đi ra
-Tôi nhìn nhầm cậu rồi sau
Hắn lôi chiếc cặp trong túi ra định ném nó đi thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó
-Chiếc cặp có tội tình gì đâu mà anh vất nó đi
Nghe có tiếng hắn quay lại là Huy sao ,hắn hơi nhăn mày
-Sao cậu lại ở đây ?
-Em đi ngang qua thấy anh định vứt đồ nên qua xem nó là cái gì thôi ,cái này đẹp nè mà sao anh lại vứt đi thế ,nếu không cần thì cho em đi -Huy cầm chiếc cặp lên ngắm dơ trước mặt hắn định cất đi thì hắn giật lại
-Của tôi sao cậu tự tiện lấy vậy
-Chứ không phải anh định vứt đi sao
Hắn bối rối không nói thêm được gì cả chỉ biết cầm chiếc cặp đi thôi còn Huy thì nhìn theo cậu
-Thích mà không chịu nói sau này hối hận cho xem
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày cuối tuần
-Oa nay trời đẹp thế không biết ,lại sắp được gặp mấy tình yêu rồi vui quá đi -nó đi ra vườn hít thở không khí trong lành
-Thôi đi má có định vào chuẩn bị đi không ?-em nó từ trong nhà nói vọng ra
-Ok tao vào luôn ,à đợi tao chút -nó rút từ túi ra lấy điện thoại gọi cho Đạt
Đạt đang ngủ nghe thấy nhạc chuông
"Cơn giông cuộc đời
Nhiều lần chìm trôi
Đôi tay phân vân
Buông hay giữ biết bao lần
Dù đã ngã thật đau
Nhưng mơ ước luôn còn
Tôi đang đi tìm tôi
Yêu thương như mây trời
Chạm nhẹ rồi bay
Trôi qua đôi tay
Dẫu ai vẫn mơ sum vầy
Rồi một ngày đẹp tươi
Ai kia đến bên đời
Mang cho ta bình yên
Phía cuối con đường nắng ấm
Tôi biết sẽ là sắc thắm
Như câu chuyện cổ tích
Mỗi đêm mẹ đã kể tôi
Nơi ấy sẽ là tiếng hát
Hạnh phúc sẽ về rất khác
Cùng tôi bước đi đến tận cuối con đường
Là niềm tin "
--Đối thủ -Ái Phương"
Cậu với tay lấy cái điện thoại
-Gọi gì mà gọi sớm vậy ?
-Cái gì giờ mà cậu còn chưa dậy ,cậu có biết nay là ngày gì không?-nó hét trong điện thoại khiến cậu phải để cách xa đến mấy mét vẫn nghe thấy
-Ừ nay chủ nhật có gì không ,ấy chết đợi tôi chút -cậu chợt nhớ đến cái lịch hẹn quan trọng ngày hôm nay vội vàng dậy
-Tôi cho cậu 30 phút để qua nhà tôi không thì ở nhà
-Ok đợi tôi ,tôi cúp máy đây
Nó cười trước thái độ vội vàng của cậu "Đúng là yêu thì mới khiến người ta làm gì cũng bối rối mà "
-Đi thôi mày còn đợi ai nữa -em nó cứ thấy nó lề mề như đợi ai nên lên tiếng hỏi
-Từ đợi chút vẫn còn sớm mà
Từ phía xa Đạt đi xe đến
-May quá vẫn còn kịp
-Kịp cái đầu cậu ấy nhanh đi cất xe đi không chễ xe giờ
-ok chờ chút
Em nó thì ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình ánh mắt khó hiểu
-Sao Đạt lại ở đây ?
-Ờ thì nó muốn ra thăm quan chỗ bố mẹ mình thôi
-Không có ý đồ gì chứ
-làm gì có thôi đi
3 đứa nó lên xe ngồi 2 tiếng mới tới nơi vừa xuống xe nó đã dẫn Đạt đi đâu ấy
-Ơ con kia mày đi đâu ấy ?-em nó ngạc nhiên hỏi
-Đi chơi chút ,mày về nhà trước đi
Nó kéo Đạt đến 1 cửa hàng gần đó
-Kéo tôi vào đây làm gì ?-Đạt khó hiểu khi nó dẫn vào 1 quán đồ lưu niệm
-Ngu thế chả nhẽ gặp lại mà không tặng quà sao ?-nó cầm luôn chiếc túi sách đập vào đầu Đạt khiến cậu đau
-Làm gì mà suốt ngày cậu dùng bạo lực thế
-Kệ tôi như vậy mới không bị bắt nạt ,thôi chọn xem có cái nào đẹp không rồi tôi dẫn cậu qua nhà cái Trang
Tụi nó lượn vượn 1 vòng cuối cùng thì cũng tìm được chiếc vòng đá màu nâu nhìn đẹp
-Cái này được không ?-Đạt giơ chiếc vòng đá trước mặt nó
-Ok được đó nhìn đẹp
-Ừ vậy lấy cái này đi
Nó kéo Đạt đến 1 căn nhà 2 tầng được thiết kế theo kiểu nhà ống nhìn rất trang trọng ,nó lấy tay nhấn chuông.
42 -Được tôi giúp cậu tiếp cận nó việc còn lại phải xem khả năng của cậu đến đâu ,cuối tuần này nếu cậu không bận thì đi cùng tôi ,tôi sẽ dẫn cậu đi gặp nó
-Cậu nói thật chứ -Đạt sung sướng ôm nó nhưng cậu không biết cái ôm đấy đã gây hiểu lầm nghiêm trọng cho 1 người
-Cậu nghĩ tôi đùa à ,vậy thì tự tìm cách đi nha ,tôi đi trước đây -nó định bước đi thì Đạt kéo lại ,nó cười nụ cười đầu tiên với cậu
-Còn gì nữa không ?-nó nói như trêu đùa khiến cậu bối rối
-Cảm ơn nha ,từ nay tụi mình là bạn không đối đầu nữa
-Ai thèm chứ -nó bĩu môi những hành động của nó nhìn rất dễ thương luôn nhưng là người không phải hắn
-Đi thôi ,nay tui bao cậu -Cậu khoắc tay nó đi rất tự nhiên
2 người đi rồi hắn từ sau tường đi ra
-Tôi nhìn nhầm cậu rồi sau
Hắn lôi chiếc cặp trong túi ra định ném nó đi thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó
-Chiếc cặp có tội tình gì đâu mà anh vất nó đi
Nghe có tiếng hắn quay lại là Huy sao ,hắn hơi nhăn mày
-Sao cậu lại ở đây ?
-Em đi ngang qua thấy anh định vứt đồ nên qua xem nó là cái gì thôi ,cái này đẹp nè mà sao anh lại vứt đi thế ,nếu không cần thì cho em đi -Huy cầm chiếc cặp lên ngắm dơ trước mặt hắn định cất đi thì hắn giật lại
-Của tôi sao cậu tự tiện lấy vậy
-Chứ không phải anh định vứt đi sao
Hắn bối rối không nói thêm được gì cả chỉ biết cầm chiếc cặp đi thôi còn Huy thì nhìn theo cậu
-Thích mà không chịu nói sau này hối hận cho xem
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày cuối tuần
-Oa nay trời đẹp thế không biết ,lại sắp được gặp mấy tình yêu rồi vui quá đi -nó đi ra vườn hít thở không khí trong lành
-Thôi đi má có định vào chuẩn bị đi không ?-em nó từ trong nhà nói vọng ra
-Ok tao vào luôn ,à đợi tao chút -nó rút từ túi ra lấy điện thoại gọi cho Đạt
Đạt đang ngủ nghe thấy nhạc chuông
"Cơn giông cuộc đời
Nhiều lần chìm trôi
Đôi tay phân vân
Buông hay giữ biết bao lần
Dù đã ngã thật đau
Nhưng mơ ước luôn còn
Tôi đang đi tìm tôi
Yêu thương như mây trời
Chạm nhẹ rồi bay
Trôi qua đôi tay
Dẫu ai vẫn mơ sum vầy
Rồi một ngày đẹp tươi
Ai kia đến bên đời
Mang cho ta bình yên
Phía cuối con đường nắng ấm
Tôi biết sẽ là sắc thắm
Như câu chuyện cổ tích
Mỗi đêm mẹ đã kể tôi
Nơi ấy sẽ là tiếng hát
Hạnh phúc sẽ về rất khác
Cùng tôi bước đi đến tận cuối con đường
Là niềm tin "
--Đối thủ -Ái Phương"
Cậu với tay lấy cái điện thoại
-Gọi gì mà gọi sớm vậy ?
-Cái gì giờ mà cậu còn chưa dậy ,cậu có biết nay là ngày gì không?-nó hét trong điện thoại khiến cậu phải để cách xa đến mấy mét vẫn nghe thấy
-Ừ nay chủ nhật có gì không ,ấy chết đợi tôi chút -cậu chợt nhớ đến cái lịch hẹn quan trọng ngày hôm nay vội vàng dậy
-Tôi cho cậu 30 phút để qua nhà tôi không thì ở nhà
-Ok đợi tôi ,tôi cúp máy đây
Nó cười trước thái độ vội vàng của cậu "Đúng là yêu thì mới khiến người ta làm gì cũng bối rối mà "
-Đi thôi mày còn đợi ai nữa -em nó cứ thấy nó lề mề như đợi ai nên lên tiếng hỏi
-Từ đợi chút vẫn còn sớm mà
Từ phía xa Đạt đi xe đến
-May quá vẫn còn kịp
-Kịp cái đầu cậu ấy nhanh đi cất xe đi không chễ xe giờ
-ok chờ chút
Em nó thì ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình ánh mắt khó hiểu
-Sao Đạt lại ở đây ?
-Ờ thì nó muốn ra thăm quan chỗ bố mẹ mình thôi
-Không có ý đồ gì chứ
-làm gì có thôi đi
3 đứa nó lên xe ngồi 2 tiếng mới tới nơi vừa xuống xe nó đã dẫn Đạt đi đâu ấy
-Ơ con kia mày đi đâu ấy ?-em nó ngạc nhiên hỏi
-Đi chơi chút ,mày về nhà trước đi
Nó kéo Đạt đến 1 cửa hàng gần đó
-Kéo tôi vào đây làm gì ?-Đạt khó hiểu khi nó dẫn vào 1 quán đồ lưu niệm
-Ngu thế chả nhẽ gặp lại mà không tặng quà sao ?-nó cầm luôn chiếc túi sách đập vào đầu Đạt khiến cậu đau
-Làm gì mà suốt ngày cậu dùng bạo lực thế
-Kệ tôi như vậy mới không bị bắt nạt ,thôi chọn xem có cái nào đẹp không rồi tôi dẫn cậu qua nhà cái Trang
Tụi nó lượn vượn 1 vòng cuối cùng thì cũng tìm được chiếc vòng đá màu nâu nhìn đẹp
-Cái này được không ?-Đạt giơ chiếc vòng đá trước mặt nó
-Ok được đó nhìn đẹp
-Ừ vậy lấy cái này đi
Nó kéo Đạt đến 1 căn nhà 2 tầng được thiết kế theo kiểu nhà ống nhìn rất trang trọng ,nó lấy tay nhấn chuông.
43 -Sao cậu lại ở đây ?-Giọng nói không còn ngọt ngào khi nói chuyện với nó nữa mà đã chuyển sang lạnh lùng hơn
-Ờ thì
-Nó là bạn tao ,tao cho nó đi ra thăm nhà thứ 2 của tao không được sao ,mày tò mò làm gì -Thấy Đạt bối rối ,nó lên tiếng nói giùm chứ cứ như này đảm bảo Đạt thất bại hoàn toàn luôn
-Bạn mày sao ,tao tưởng nó là đứa mày ghét chứ -Trang nói giọng khinh người hết mức luôn
-Chuyện qua rồi mày nhắc lại làm gì ,giờ tao với hắn là bạn -vừa nói nó vừa khoác tay Đạt làm cậu hơi ngại chút ,lần đầu tiên có 1 đứa con gái làm hành động này với cậu ,mất mặt quá đi
-Ừ hắn là bạn mày thì mày dẫn nó về nhà mày đi ,tao không cho "NGƯỜI LẠ " vào nhà -Trang nhấn mạnh 2 từ người lạ khiến cả 2 cứng đơ không nói được gì ,1 lúc sau nó mới trấn tĩnh lại lên giọng cao hơn
-Mày đuổi tao sao ,mày được lắm ,tao về từ nay tao với mày không làm bạn nữa -nó nói rồi bỏ đi ,Đạt không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa ,không lẽ vì mình mà 2 đứa nó cãi nhau à ,thấy có lỗi quá ,cậu liền đuổi theo nó ,thấy nó vừa đi vừa cười khiến cậu tò mò
-Sao lại cười dã man vậy ,mất bạn vui lắm à
-Mất cái đầu cậu ấy ?-nó lấy luôn cái túi đang cầm trên tay đập luôn vào đầu cậu ,cậu bị đau nhăn mặt lại trông càng khó coi hơn
-Vậy chứ sao cãi nhau với bạn lại vui vậy ?
-Hỏi thừa ,về đến nhà tôi kiểu gì cũng có nhân vật xuất hiện
-Ừ không hiểu gì luôn ấy
Nó và cậu dảo bước trên con đê đầy nắng nhìn vào mọi người cứ nghĩ là 1 đôi nhưng không phải đâu nha.
44 -Nhanh lên tao cho mày 2 giây suy nghĩ và trả lời
-Đi thì đi ,nhưng tao ngại lắm
-Ngại cái gì không phải nhà mày với nhà nó biết nhau sao ?
-Ừ nhưng cũng ngại
-Thôi đi chiều mày đi xe đến đường XX nha rồi gọi tao ra đón ok
Buổi trưa những cái bụng đói bắt đầu kêu ,hôm nay nó tự nhận sẽ đảm nhiệm công việc bếp núc ,nó đang làm thì tự nhiên có tiếng đập vai làm nó giật mình quay lại :
-Làm gì đó ,hôm nay đích thân soái tỷ vào bếp thế này không biết là
Chưa nói xong Đạt đã bị 1 cú đấm của nó hạ xuống khuôn mặt đẹp trai của cậu khiến cậu đau đớn vô cùng ,còn nó thì phủi tay cười như không có chuyện gì xảy ra
-Tốt nhất thì lên nhà trước khi ta cho ngươi đi gặp diêm vương trước khi tán được con bạn ta đấy
-Tao chỉ định khen mày thôi làm gì mà mày nóng thế
-Khen tao à ,mày không thấy thừa sao ,nhìn đi tất cả tao làm đó hấp dẫn không ?
Nó chỉ những món nó làm trên bàn 1 lượt như quảng cáo các món ăn ấy ,cậu nhìn cũng đã thấy hoa mắt rồi
-Không ngờ 1 đứa chuyên đi đánh nhau như bà lại có thể làm được mấy món này đó
-Dĩ nhiên rồi ta không thích thôi chứ thích thì cái gì cũng làm được hết ,mà sao còn đứng đây muốn ăn đánh nữa à
Nó giơ tay lên định đánh thì cậu đã rời khỏi đó từ lúc nào rồi ,vừa ra đến cửa cậu lại va phải Trang lúc này cậu cũng không biết nói gì chỉ lí nhí xin lỗi thôi ,còn Trang thì không quan tâm tiến thẳng vào nhà bếp chỗ nó đang làm
-Không định đi à ,muốn ăn đánh nữa sao
Nó không quay lại nên tưởng là Đạt nên mạnh miệng nói
-Mày nghĩ tao là hắn sao ,suốt ngày đấm với chả đánh
-Ừ thì tao quen rồi mà ,mà vào đây làm gì -nó thấy khó hiểu nên lên tiếng hỏi Trang
-Vào xem mày có cần giúp gì không ?
-À xong hết rồi giờ chỉ cần bê ra thôi
-Ừ để tao bê ra
Trong bữa ăn mẹ nó nói chuyện với Đạt cứ như quen nhau lâu lắm rồi ấy ,đột nhiên cậu lên tiếng
-Cô ơi chiều nay cháu có một đứa bạn muốn ra đây chơi có được không cô ?
-Được chứ càng đông càng vui -mẹ nó cười tươi nó rất ít khi nhìn thấy mẹ cười tươi như vậy ,mẹ nó quay sang nó hỏi -con kêu Hoa ra chưa ,con bé đấy hình như cũng muốn đi chơi nhwung mẹ nó khắt khe quá
-Rồi mẹ ,con cũng gọi điện nói chuyện với bác rồi ,bác cũng cho đi ,à còn 1 người nữa cũng ra đó mẹ
-Ai thế -mẹ nó ngạc nhiên nhìn nó
-Gặp rồi biết chứ nói ra như này mất vui mẹ à
Tụi nó ăn uống xong lên giường đi ngủ lúc dậy đã gần 2 giờ rồi ,nó lấy điện thoại ra gọi cho Huy.
45 Băng ngẩng đầu lên là 1 chàng trai tóc màu hạt dẻ ,cô không tin vào mắt mình ,lần đầu tiên cô gặp 1 người đẹp đến vậy đang mải ngắm dung nhan của anh thì bỗng anh lên tiếng làm cô giật mình :
-Em không sao chứ
Cô lúc này mới lấy lại tinh thần ,vội vàng rời khỏi vòng tay của anh lùi lại phía sau lý nhí nói
-Dạ không sao ,cảm ơn anh đã giúp em nha
-Ơ Nam sao ông lại ở đây -Nó từ xa đi lại tiến dần đến chỗ Băng nhận ra thằng bạn thân của mình đang ở đây
-Ừ tao đi mua đồ cho mày đấy ,không phải mày rất thích nó sao -Vừa nói anh vừa đưa ra trước mặt nó 1 chiếc dây chuyền có tên nó
-Ủa tao nói đùa mà mày mua thật à ?
-Đồ ,thế không cần đưa đây
-Mơ à mua rồi là của tao -nó nhón chân lên lấy còn Nam thì cứ trêu nó ,nó tức không thèm lấy nữa bỏ đi trước
-Ê giận thật à ,đừng giận mà -Anh đuổi theo kéo nó lại
-Không thèm giận nha ,bà đây không cần -Nó lấy tay gạt tay anh ra
-Vậy còn cái này có cần không ?-vé xem phim "4 năm ,2 chàng ,1 tình yêu " ở ngay trước mặt nó ,cái này nó muốn có từ lâu lắm rồi mà chưa có dịp định tối nay đi không ngờ thằng bạn nó hiểu ý nó thật
-Không cần -Dù biết thế nhưng giận thì vẫn giận nên nó mạnh miệng nói
-Thật là không cần sao ,vậy lịch xem phim tối nay hủy nha
-Đồ không ai hiểu tôi bằng ông mà
NHững hành động của nó làm tất cả mọi người ở đó cứng đơ ,không lẽ đây là người yêu nó sao.
46 Nam hơi bất ngờ về cái ôm của nó nhưng cũng không nỡ đẩy nó ra ,nó khóc 1 lúc lâu mới buông Nam ra
-Bà có chuyện gì vậy ?Sao vẫn đang bình thường tự nhiên khóc thế ?-Nam lâu nước mắt cho nó nhẹ nhàng hỏi
-Tao cũng không biết tại sao mình lại khóc nữa ,tao chỉ là không chịu được khi ngồi cạnh hắn thôi -nó vừa nói nhưng nước mắt không ngừng rơi
-Không lẽ hắn chính là người mà mày kể với tao á ?-Nam ngạc nhiên khi nghe câu nói của nó
-Ừ
-Nhưng sao hắn lại ở nhà mày ?
-Tụi tao được nghỉ 1 tuần nên thằng bạn nó rủ hắn ra
-Vậy à -Giọng Nam có chút buồn -Nhưng mày có làm gì đâu mà phải lo chứ ,cứ bình thường thôi
-Ừ tao sẽ cố ,thôi đi thôi mọi người đang đợi đấy
-OK đi thôi ,nhưng lâu nước mắt đi đã tao biết mày không muốn ai nhìn thấy nước mắt của mày mà
-Yeah chỉ mày hiểu tao
-Đồ con nít
-Đồ thằng điên
Tụi nó cãi nhau cho đến khi ra đến khỏi rạp chiếu mọi người đã tụ tập đầy đủ
-Vậy mà kêu không là gì của nhau ,mọi người ra hết rồi 2 người vẫn còn ở đó tâm sự -Câu nói vô tình của Huy nhưng đã làm cho 2 người khó chịu
-Ừ thì -nó nói giọng rất nhỏ nhẹ -Bạn bè chả nhẽ không nói chuyện với nhau được à -Giọng nói của nó khiến cho nhiều người quay lại nhìn nó như 1 sinh vật lạ vậy.
47 -Tôi có thể chờ ,tôi biết cậu vẫn chưa dành tình cảm cho tôi và cậu cũng chưa quên được hắn ta nhưng chỉ cần cậu cho tôi 1 cơ hội theo đuổi cậu thôi -Đạt không để cho Trang nói hết câu sau ,chỉ cần 1 khi câu nói đó thốt ra cậu không biết nên làm gì tiếp theo nữa ,lý trí cậu không cho phép từ bỏ người con gái này
-Tôi có gì tốt để cậu phải làm thế ?-Nước mắt hòa vào trong giọng nói khiến Đạt đau lòng biết bao ,cậu càng muốn yêu thương bảo vệ cô hơn
-Với người khác ,,cậu có thể không đẹp ,không hoàn hảo ,không tốt nhưng đối với tôi ngay từ đầu gặp cậu -người con gái đầu tiên dám đổ nước lên người tôi thì lúc đó tôi đã muốn chinh phục tình cảm của cậu rồi -Giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại làm cho trái tim Trang đập nhanh hơn
-Tôi không ngờ 1 đứa con gái không ra gì như tôi mà có thể khiến cho 1 chàng trai tốt như cậu phải rung động đấy ,nhưng tôi KHÔNG XỨNG ĐÁNG với tình cảm của cậu dành cho tôi -Giọng nói ngày 1 to hơn nước mắt cô cũng đã rơi không ngớt ,cô chạy đi nhưng bị 1 bàn tay khác kéo mạnh vào người
-Dù cậu có như thế nào HOÀNG CÔNG ĐẠT này cũng sẽ mãi bảo vệ cậu
Câu nói của Đạt làm Trang không muốn bỏ cậu mà đi ,cô choàng tay ôm cậu ,hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy
-Lãng mạn quá đi mất -Tụi nó nấp sau bụi cậy chứng kiến hết sự việc từ đầu tới cuối ,đang quan sát nó lên tiếng nói làm mọi người giật mình
-Mày làm cái gì vậy tự nhiên đang yên tĩnh lên tiếng như ma ý -Nam trách móc nó
-Tao thề đứa nào mà tỏ tình với tao như này á ,tao đồng ý luôn -Nó vênh mặt lên cãi lại Nam
-Vậy hả ,thế tao tỏ tình mày có đồng ý không ?-Nam thản nhiên nói mà không biết rằng có người nào đó đang nhìn cậu " đắm đuối" ,còn 1 người thì chờ câu trả lời của nó
-Cái đó còn tùy xem thái độ của mày như thế nào chứ cứ như này á ,có mà 100 lãng mạn như này tao cũng không cần nha
_Mày ngồi đó mà mơ tao tỏ tình với mày nha -nói xong Nam chạy luôn không thì nó cho cậu chết không có chỗ chôn mất
-Đồ chó mày có giỏi thì đứng lại cho tao
Tiếng nói của nó làm Đạt và Trang quay lại
-Tụi mày đang làm gì ở đây ?-Trang lên tiếng tra khảo
Tụi nó hướng mắt về phía nó ,bây giờ thì nó biết mình sắp chết với tụi này rồi
-Bọn tao đi chơi thôi chứ có làm gì đâu ?-Nó thanh minh 1 cách thản nhiên cười trừ như không có chuyện gì
-Đi chơi hả ,tao tưởng mày lừa tao đến đây rồi nấp vào bụi cây chứ ,mày định lừa tao à -Trang vừa nói vừa đá nó
-Cứu tao với Băng ,Nam ,Hoa ,Huy -nó vừa chạy vừa kêu cứu nhưng chả có đứa nào cứu cả thậm chí tụi nó còn phán 1 câu xanh dờn
-Cái tội ngu cho chết ,ai kêu thích lãng mạn cơ
-Còn cả các người nữa ở đây làm gì ?-Đạt đứng nãy giờ chỉ cười thấy bọn kia cười nói nên lên tiếng hỏi
-Tụi em đi dạo tình cờ gặp nhau -Huy lên tiếng thanh minh cho cả hội
-Hẳn là tình cờ ,chúng mày -Cậu đang nói thì đột nhiên có người kéo
-Đạt cứu tôi không con kia nó giết tôi đấy -nó vừa nói vừa thở dốc
-Nếu cậu cứu nó thì chúng ta coi như không là gì của nhau -Trang tiến dần chỗ Đạt
-Cậu nên nhớ ai là người giúp cậu đấy nha -Nó đâu có chịu thua lên tiếng kể công
-Cậu chọn đi ai ?-Cả 2 tụi nó đồng thanh nói
-Thôi cho con xin 2 mẹ đấy ,con không muốn phải chọn lựa đâu ,2 người tự giải quyết đi nha ,tôi đi trước -Đạt định chuồn nhưng đã bị 2 đứa kia lên tiếng ngăn cản trước
-Đứng lại -Đồng thanh tập 1
-Ơ 2 người tự giải quyết đi ,tôi không muốn liên quan đâu
-Vậy thì.
48 -Mọi người đang làm cái trò gì vậy ,tự nhiên viết tên tụi tôi làm gì ?-Nó đứng lên trước lớp giọng nói đầy tức giận
-Thì bọn tao muốn tốt cho mày thôi ,mày không chịu công khai thì tao công khai hộ thôi không để đến lúc mất rồi lại hối hận đấy -Thơm lên tiếng thanh minh
-Mày nghĩ mày làm như vậy là tốt cho tao sao ,mày lầm rồi
-Mày nói tao lầm sao ,vậy những chuyện mày đã kể với tao thì sao ,tất cả mọi người đều biết mày thích hắn sao mày không chịu thừa nhận hả ?-Thơm lúc này không chịu nổi nó nữa rồi nên nói ra hết
-Người tao thích không phải là hắn ,mày hiểu không ?Làm bạn với nhau 2 năm mày không hiểu sao -Nó cũng đâu có vừa thật sự thì đến bây giờ nó vẫn chưa dám khẳng định là nó thích hắn hơn nữa nó không muốn ai biết được người nó thích
-Thế còn chuyện hắn ở nhà mày thì mày giải thích làm sao đây ?
Lại nhắc tới chuyện hắn ở nhà mình nó không nghĩ là cả lớp lại biết nhưng chuyện này cũng đâu có phức tạp như tụi nó nghĩ chứ
-Có mối chuyện đấy mà mày cũng suy ra được tao thích hắn sao ,mày nhầm rồi tại tên Đạt nó rủ hắn đi thôi ,còn người tao thích không phải là hắn chúng mày hiểu không ?Một con người ngạo mạn lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng để được như mấy soái ca trong ngôn tình ư ,còn lâu mới bằng nha ,hắn không bằng 1 góc của Chi Dân nhà tao nha ,tao ghét nhất cái loại suốt ngày giả tạo ngoan ngoãn trước mặt thầy cô nhưng thực ra thì không cả bằng mấy đứa nghịch của trường ,ăn quà á chả bao giờ ăn trước mặt nha nhưng tao gặp suốt.
49 Buổi chiều trời nắng chói chang tụi nó ngồi đợi mãi mà chưa thấy đoàn hát đến. Đến mãi 2h 30 phút mới thấy 1 chiếc xe đi vào cổng trường ,bên trong xe 1 anh bước ra với bộ vest trông đầy nam tính theo sau là những anh chị bị tật nguyền nhìn mà muốn rơi nước mắt luôn.
50 Cuộc nói chuyện giữa nó và Nam kết thúc bởi từ đó ,nó luôn là người bị Nam làm cho giận tức điên mới thôi dù vậy tình bạn của 2 đứa nó vẫn đẹp ,nhiều người nhìn vào còn nghĩ 2 đứa nó là một cặp ,đúng là lúc trước nó đã ngộ nhận mình thích Nam nhưng bây giờ thì với nó Nam chỉ là 1 đứa trên mức bạn thân và dưới mức tình yêu thôi.
51 Đúng chỉ có Duy Anh mới làm người ta hiểu lầm rồi tỏ tình một cách lãng mạn như vậy. Trang không kiềm chế được bản thân nữa liền ôm chầm lấy cậu ,nó vui vì điều này ,nó lúc nào cũng vậy luôn mong muốn cho những đứa bạn của mình được hạnh phúc ,nó bước đi một mình trong trường chợt nó nghĩ liệu nó tỏ tình với hắn thì hắn có đồng ý hay không ?Ý nghĩ đó vừa hiện trong đầu nó liền gạt đi luôn ,nó bước vào lớp không khí lúc nào cũng ồn ào chỉ có mình nó là đơn côi ,nó đã nghĩ chả nhẽ năm nào nó cũng phải có một thời gian cô đơn sao.
52 Cậu là một học sinh lớp 1 không ngoan ngoãn gì nhưng được cái lại rất thông minh ,mồm mép nói chuyện với các thầy cô như một người lớn vậy nên chả bao giờ bị thầy cô la.
53 -Mẹ gọi con có chuyện gì vậy ạ ?-Cậu nhìn trên màn hình điện thoại là tên người mẹ yêu quý của cậu
-Mẹ muốn nói với con là ôn luyện cho tốt để thi được vào trường chuẩn sắp tới ,sắp thi rồi đấy -Mẹ cậu nhẹ nhàng nói
-Vâng con biết rồi mà
Cậu nói thêm một lúc nữa với mẹ rồi mệt mỏi nằm ra giường
Ngày hôm sau nó đến trường tâm trạng không hề ổn tý nào ,nó đang đi ở trong sân trường xung quanh các lớp dưới nghỉ hết chỉ có khối 9 đi học đang đi đột nhiên Đạt từ đâu chạy ra
-Ê mày ,người yêu tao kêu là sẽ thi vào trường chuẩn đó mày có thi không ? Tao cũng đang định thi này -Câu nói của Đạt làm nó chợt nhớ đến Nam liệu cậu ấy có định thi vào trường đó không ?
-Để tao suy nghĩ đã ,mà ai nói cái Trang nó là người yêu mày chứ nhận vơ
-Ơ con này mày hay nhỉ Trang chấp nhận lời tỏ tình của tao rồi dĩ nhiên tao là người yêu cô ấy rồi
-Nó chỉ cho mày cơ hội thôi nha chứ đã nhận mày là người yêu đâu -Nó đâu có chịu thua chứ, cãi cho Đạt không nói lại được
-Mày được lắm cứ đợi mà xem -Cậu tức giận định bỏ đi thì nó nói
-À còn 1 chuyện nữa chắc mày không biết haha -Nó nói xong bỏ đi để lại cho cậu một dấu chấm hỏi to đùng
-Chuyện gì nói đi tao xem nào -Cậu đi theo nó năn nỉ nó mãi mà nó không nói
-Không -Nó vừa đi vừa quay đầu lại với nói chuyện với cậu ,đột nhiên nó kêu lên-Á -Làm cậu giật mình
-Làm sao đấy
-Không biết hình như bị trẹo chân rồi
-Đi với chả đứng -Cậu nói rồi cúi người xuống kêu nó trèo lên -Lên đi tao đưa mày về lớp
-Mày điên à ,đây đang là trường học đấy
-Lo gì hôm nay có mỗi khối 9 học thôi các lớp khác nghỉ hết rồi nên hết rồi không lo đánh ghen nữa đâu
-Mày còn dám nhắc chuyện đó nữa à
-Thôi lên đi
Đôi co một hồi cuối cùng nó cũng chịu để cho cậu cõng.
54 -Kìa nghe máy đi xem ai gọi bày đặt muốn lấy máy người ta cơ -Em nó lấy mấy rồi đi ra ngoài ,nó bực mình rút điện thoại của nó ra xem tên khốn khiếp nào phá hỏng chuyện tốt của nó ,nhìn vào màn hình nó chỉ muốn xé xác cái đứa gọi
-Con kia gọi tao cái g...
55 -Lại là cậu à ,Hà Trung Tùng -Nó ngước mắt lên
-Cái gì mà lại chứ ,tớ với cậu chưa va nhau lần nào mà ,lần này là cậu sai đó đi không để ý gì hết -Cậu cãi lý với nó
-Hừ ,có cậu đi không nhìn ấy ,mà thôi không cãi nhau với cậu nữa tôi phải về đây -Nó ...
56 Sáng hôm sau nó một mình tìm thầy chủ nhiệm đứng trước cửa phòng có dòng chữ "Phó hiệu trưởng" ,tay nó run không biết có nên gõ cửa hay không ,cánh tay cứ thu vào rồi lại đưa ra ,lấy hết can đảm nó đưa tay gõ cửa thi đột nhiên cánh cửa mở ra ,nó giật mình
-Em tìm thầy có việc gì sao ? -Giọng nói ấm áp của thầy làm nó bối rối
-Dạ
-Thôi vào trong đi rồi chúng ta nói chuyện
Nó bước theo thầy vào bên trong ,thầy tiến lại bàn rót cho nó cốc nước
-Em uống nước đi rồi có chuyện gì nói thầy nghe
Thầy lúc nào cũng thế luôn quan đến học sinh mặc dù thầy được mọi người bảo là ác nhưng với nó thì nó cảm thấy yêu quý thầy lắm dù có một số chuyện nó không thích ở thầy ví dụ như chuyện ngồi cạnh hắn.
57 Nó nhìn vào màn hình điện thoại là Nam ,nó biết là cậu gọi điện làm gì mà nên nó tắt máy và cứ thế đi vào lớp
Nam thấy là đây là lần đầu tiên nó không nghe điện thoại của cậu ,tưởng nó có chuyện gì nên cứ gọi liên tục ,nó bực mình quá tắt máy luôn ,cuối cùng không còn cách nào khác cậu đành gọi điện cho em nó.
58 -Sao giờ mày mới đến thằng chó ,tao tưởng mày không đến cơ ? -Nó vừa đến đã dùng nắm đấm cho người trước mặt một trận rồi
-May mà còn kịp ấy ,tao tưởng mày đi rồi cơ -Đạt vừa nói vừa thở trông hài chết được
Nó nhìn thấy vậy không nhịn được cười lớn
-Mày cười cái gì chứ ?-Đạt bực mình ,nó đã không cảm động thì thôi lại còn cười như vậy chứ
-Tao không ngờ mày lại ngu đến vậy ấy
-Sao chửi tao ngu -Đạt ngây thơ hỏi
-Xe mày đâu mà mày không đi ,bày đặt chạy bộ
-Thì nãy tắc đường nên tao để nhà bạn rồi ,nay có chợ mà má không nhớ à
Lúc này nó mới nhớ ra ,nó lấy từ trong túi ra một tờ tờ giấy lau mồ hôi cho Đạt như một đôi ấy.
59 -Tất cả các em ra sân trường tập chung ,em nào vắng mặt tôi không cho tham dự kì thi này nữa
Nó hốt hoảng không biết làm thế nào
-Được rồi anh sẽ đưa em ra khỏi đây -Một câu nói của Tân thôi mà nó cảm giác như bầu trời tươi hẳn lên ,nhưng nó quay lại nói
-Không cần tôi có thể đi được ( chị này đã không biết đường anh em chỉ cho lại còn bày đặt chảnh chó nữa )
-Vậy được em cứ đi đường của em ,anh đi đường của em
-Dĩ nhiên rồi ,tôi không muốn liên quan bất cứ gì với anh nha
-Được rồi nhưng anh nói trước còn 5 phút nữa sẽ có trống đó ,tìm đường như em đến sáng mai cũng không ra được đâu -Anh nói rồi bước đi
Không biết nó nghĩ sao lại nói
-Khoan đã
Tân cười rồi quay đầu lại với bộ mật ngây thơ nhất có thể
-Còn chuyện gì nữa à ?
-Anh -Nó định chửi cho Tân một trận nhưng nghĩ đến tình thế bây giờ nó dùng giọng nhẹ nhàng
-Anh Tân có thể đưa em ra khỏi đây được không ?
-Bây giờ em cần anh rồi à
-Vâng em lúc nào cũng quý anh mà ,giúp em nha anh -Cái giọng nói của nó không thể bánh bèo hơn nữa
Tân nhìn vào đồng hồ rồi kéo nó đi không còn thời gian đôi co với nó nữa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở chỗ Trang Nam
-Ơ con Nhiên nó đi đâu mà giờ nó chưa về nhỉ ?-Trang lo lắng hỏi
-Đúng rồi cái con này toàn đi linh tinh ,sắp đến giờ rồi mà nó còn chưa về nữa ,không nhanh là coi như nó không được học trường này đâu
-Hay đi tìm nó -Trang lên tiếng
-Đi
Hai người đang định đi thì tiếng thầy hiệu trưởng cất lên
-Bây giờ còn ai chưa đến coi như không được tham dự thi
-Chết rồi con Nhiên đâu rồi sao giờ nó còn chưa về -Trang lo lắng nói
Cô giáo bắt đầu đi kiểm tra số lượng học sinh rồii đi lên nói với thầy hiệu trưởng
-Hiện nay còn thiếu em Nguyễn Hoàng Bảo Nhiên ,coi như em này
-Khoan đã thầy ơi -Nó từ phía xa lên tiếng
-Em đã đến muộn coi như em không được tham dự kì thi
Nó tức giận định đi về thì đột nhiên Tân lên tiếng
-Thầy ơi là lỗi của em ,lúc nãy em đi dạo quanh trường không may bị ngã ,may mà có Nhiên giúp ạ -Anh vừa nói vừa đưa chỗ vết thương cho thầy xem ,nó cũng ngạc nhiên lắm
Tân là một học sinh ưu tú của trường ,anh cũng ra trường đã một năm nhưng vẫn luôn góp mặt trong các hoạt động ,hướng dẫn nhiều em lớp dưới nên thầy cũng phải nể anh
-Em xin thầy cho em ấy được tham dự kì thi này được không ạ ?
Thầy đứng suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng
-Nhiên em đứng vào hàng đi ,lần sau đừng đến muộn nữa
Nó đi lại hàng ,anh quay xuống nở với nó nụ cười tươi
Cuối cùng cũng kết thúc buổi họp quy chế chán chết ,chúng nó dẫn nhau đi ra quán gần đó
-Ê sao mày quen được anh Tân vậy ?-Nam ra đập vai nó
-Tao mà thèm quen hắn ta á ,đồ khó ưa -Nó trống nạnh nói
-Mày đúng là chả có con mắt gì cả người ta như vậy kêu người ta khó ưa -Trang cũng xen vào
-Chúng mày mới là không có mắt ấy -Nó bực mình đi trước
-Nguyễn Hoàng Bảo Nhiên
Nó nghe thấy tiếng người gọi nên quay lại ,nó không hề muốn nhìn thấy người trước mặt mình ,nên cứ thế đi ,Tân thấy vậy lên tiếng
-Em đứng lại đó cho tôi -Lời nói không to cũng không nhỏ nhưng đã gây sự chú ý của rất nhiều người ,nó thấy tình hình không ổn nên quay lại chỗ Tân
-Anh muốn gì nữa đây ?
-Anh đã giúp em mà em không cảm ơn à
Nó cười rồi cho anh một cú đấm
-Đây là lời cảm ơn của tôi -Nói xong nó bước đi ,hai đứa bạn không dám nhìn nữa ,hận không thể đấm cho nó một trận
Tân bị đấm bất ngờ nên hơi choáng một chút ,anh lấy lại tinh thần đi đến chỗ nó
-Anh có chuyện muốn nói với em ? -Anh kéo tay nó đi ,nó bị kéo bất ngờ nên đi luôn
Anh dẫn nó đến một bãi đất trống
-Anh còn muốn làm sao ?
-Em có người yêu chưa ? -Không hiểu sao anh lại hỏi nó câu đó
Nó cũng ngạc nhiên không kém
-Tại sao anh lại hỏi thế ? -Nó nói xong rồi cười ,nó nghĩ chắc anh không thích nó đâu nên chỉ định trêu anh chút thôi ,không ngờ anh lại trả lời
-À không anh chỉ muốn biết đứa con gái ngang ngạnh bướng bỉnh như em có ai thèm yêu không thôi
-Anh dám -Nó nói định giơ tay lên đánh tiếp nhưng đã bị anh chộp lấy
-Trả lời đi coi như đó là lời cảm ơn của em
-Tôi
Trong túi của anh đột nhiên có chuông điện thoại ,anh nhìn màn hình biết không còn thời gian nữa
-Không còn thời gian nữa đâu
-Tôi -Nó không biết nên nói sao với anh chả lẽ nói với nó thích em trai của anh ,nhưng hắn không thích nó sao
-Thôi anh đi đây ,có lẽ không cần nữa rồi
Anh bước đi ,nó đứng nhìn theo bóng dáng anh ,nó không hiểu sao mình suốt ngày tỏ ra không ưa anh nhưng nó có cảm giác rất quý anh
-Tôi chưa có người yêu
Câu nói của nó khiến cho anh vui hơn ,đó là câu trả lời mà anh muốn nghe nhất ,anh quay lại nhìn nó
-Chúc anh thượng lộ bình an -Nó nở nụ cười tươi với anh ,đó là lần đầu tiên nó cười với anh như vầy
Anh lấy điện thoại ra chụp ,lúc nó đang cười ,một nụ cười hồn nhiên trong sáng
-Anh xóa ngay đi cho tôi ,sao anh cứ làm tôi bực vậy nhỉ -Nó nói rồi tiến đến cầm máy của anh ấn nút xóa
Anh cầm chiếc điện thoại trên tay rồi đi ra xe
-Ngốc thật chả nhẽ em không biết đây là iphone sao ? Iphone có thể khôi phục lại ảnh đã xóa mà
Anh khôi phục lại ảnh ,anh nhớ lại hình ảnh lúc nó cười ,rồi anh tự cười
Nó đứng đó một lúc rồi định đi ,chợt cảm thấy cái gì đó lạ
-Tên Phạm Hữu Tân đáng ghét ,hắn ta dùng iphone ,sao mình không nhận ra chứ ,ngốc quá đi
-Đúng là mày ngốc thật đó -Trang và Nam từ phía sau đi lại
-Sao hai tụi mày ở đây ?-Nó ngạc nhiên hỏi
-Thì.
60 Cuối cùng nó cũng đã có kết quả điểm thi
-Ê mày hôm nay có kết quả thi đó ,tao qua đón mày nha -Nam trong điện thoại hí hửng nói
-Thôi khỏi đợi tao ở cổng trường đi ,tao đi cùng cái Minh Trang không tụi nó lại hiểu lầm tao với mày thì chết
-Ok t đi đến có gì xem trước luôn
-Cấm xem trước không tao đạp cho mày một trận đó ,nhớ đấy
-Biết rồi đồ chó
Nó chuẩn bị quần áo xong ,đi lên nhà con bạn thấy nhà mở cửa nó đi vào trước mặt nó là một chiến trường do con bạn nó gây ra
-Con kia giờ mày còn ngủ à?
-Ơ mới có mấy giờ mà gọi tao sớm thế -Trang vừa nói vừa đạp chăn ra
-Mày biết nay là ngày gì không ?
-Này ngày 16/5 thứ 5 có gì đặc biệt đâu -Trang trả lời một cách vô tư nhất có thể
-Trời ơi sao tao có một đứa bạn ngu như mày chứ -Nó bực mình nói
-Này đừng nói tao ngu không tao giết mày đấy ,thế nay là ngày gì mà mày phá giấc ngủ của tao
-Nay là ngày BIẾT ĐIỂM THI ĐÓ CON CHÓ
-Cái gì sao tao không biết ,chờ tao tý ,tao đi vệ sinh cá nhân đã
-Nhanh không tao giết mày giờ
Trang luống cuống không cẩn thận đập đầu vào tường
-Cho mày chết đi với chả đứng
-Mày đợi đấy -Trang tức không làm được gì
Nó nhìn cãi bãi chiến trường chăn màn quần áo con bạn mình vứt linh tinh nó chỉ biết thở dài
-Thật hết chịu nổi mà
Nó lại gấp đồ gọn gàng lên cho Trang.