61 - Chịu thôi, ai bảo chúng ta thuộc giai cấp vô sản…_ Kiệt là lần thứ 2 còn Nhi tuyệt đối là lần đầu tiên nha, lúc trước vì bị phạt nên phải quét lớp, cô kêu anh chàng yêu quý làm giúp rồi, nhưng lần này không giống tí nào…- Vô sản??_ Jen khẽ hít mạnh một cái, cô mới là đứa thuộc giai cấp nô lệ đây này, vô sản thì đã tốt…- Sao thế?? Nhìn em có vẻ bức xúc…_ Shido cười nhẹ, anh cũng là lần đầu tiên đụng đến cây chổi nha, nhưng chịu thôi, đây là anh muốn mà…- Em… em, em gì chứ?? Tôi bằng tuổi… cậu nha…_ Jen bỗng trở nên căng thẳng, khuôn mặt nháy mắt như quả cà chua chín, lắp ba lắp bắp thốt…- Thế sao?? Hèn gì Quỳnh cứ gọi cậu là chị!_ Shido hơi ngạc nhiên, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng thường trực…- Anh có thể dẹp bỏ nụ cười đó không?? Nó giả tạo quá đi!_ Huy nhíu mày, giọng nói khinh khỉnh như đang đối mặt với thứ mình rất dị ứng…Shido nghe Huy nói vậy, mỉm cười một cái, ánh mắt trở nên lãnh đạm ít nhiều!! Anh giả tạo?? Ừ, một đứa bé được tiếp xúc sớm với giới thượng lưu giống như anh, không tạo ra cho mình một cái mặt nạ, vốn sống không yên ổn từ lâu rồi, nhưng mà… từ khi ở đây, chiếc mặt nạ ấy như được lột xuống vậy, đó là nụ cười từ sâu thẳm trong lòng anh, anh cười nhiều, như một hành động để bù đắp cho những tháng ngày đen tối đã qua…- Nói nhiều thế? Ôi, 5 giờ chiều rồi, các người không định ăn cơm??_ Quỳnh nhếch môi, lắc lắc dây đồng hồ cổ trong tay, mỉm cười một cái…- Haizzz, giai cấp tư sản bốc lột nặng nề giai cấp vô sản, chúng ta phải đứng dậy khởi nghĩa…_ Nhi cắn cắn môi, một tay giơ lên tỏ vẻ quyết chống lại quân thù…Vô sản?? Tư sản?? Hoàng nghe mà mặt méo mó, anh giống lắm sao?? Ừ, cứ cho anh giàu thì là tư sản đi, bọn họ không giàu à?? Anh giống người hay bắt nạt người khác lắm sao?? No hề (không hề), anh đây rất hiền nha…- Thử đi, tớ rất thích làm tư sản đấy Nhi, cậu cứ “khởi nghĩa”, tớ tiếp!!_ Quỳnh lãnh đạm nói một câu, nhắm mắt mệt mỏi bước lên lầu, đi xử lí tập tài liệu thôi, còn rất nhiều việc ở trên trường cô chưa làm, tối nay chắc chẳng thể ngủ rồi…- =.
62 - Wow, giới quý tộc nhiệt tình thật…_ Hoàng bước ra từ chiếc Lynkan Hypersport, tao nhã mở cửa xe cho Vy ngồi bên cạnh rồi nhìn xung quanh khẽ cảm thán…- Thế à, em cũng chẳng kém đâu nhỉ??_ Jen che miệng cười nhìn Vy đỏ mặt, đúng là bé con, mới biết yêu nên hay đỏ mặt ghê…- Ý chị là gì thế??_ Hoàng nhíu mày nhìn cô gái đang đỏ mặt đứng bên cạnh mình, haizzz, sao cô bé này lại có thể đáng yêu thế chứ??- Ý ở trong lời nói, Prince thông minh sao lại không biết được nhỉ??_ Jen liếc qua Vy, khuôn mặt của Vy luôn xnh đẹp đáng yêu như vậy, sở hữu bộ óc thông minh nhưng lại vô cùng ngây thơ, nhiều lúc cô gái muốn cắn lên khuôn mặt ấy một ngụm….
63 - Em…!!! Cút ra ngoài cho tôi…_ Ông thầy giận tím tái cả mặt, trừng mắt quát lớn, trông dữ tợn vô cùng…Quỳnh nhếch môi cười lạnh, dáng vẻ nhàn nhã vô cùng, trông không có gì là sợ cả!! Sợ ư?? Trên đời này e là rất hiếm người làm cô “sợ”.
64 - Này, khoan đã Nhi, đừng thay ra!!_ Jen vội vã nói, tay cũng luống cuống giữ Nhi lại…- Sao thế ạ??_ Nhi ngạc nhiên, đôi mắt mở to bỡ ngỡ lại trông đáng yêu vô cùng…- Chị Nhi, điện thoại của chị có tin nhắn kìa…_ Vy nhanh chóng nói, tay mau lẹ đưa điện thoại cho Nhi, đợi Nhi tiếp điện thoại, đôi mắt tinh ranh nháy một cái với Jen…- Ơ, Kiệt hẹn em tối về nhà có chuyện muốn nói, còn bảo là phải ăn mặc xinh đẹp?? Kỳ lạ, tại sao ở nhà còn phải ăn mặc đẹp!!_ Đôi mày đẹp khẽ nhíu, trầm tư suy nghĩ…- Haha, vậy em mặc chiếc váy này đi…_ Jen cười gượng một cái, khuôn mặt không được tự nhiên, ầy, nói dối kiểu này chả dễ dàng gì!Đôi mắt trầm tư hiện lên tia nghi hoặc, nga~… sao Jen biết Kiệt sẽ hẹn cô mà ngăn cô lại không cho cô thay ra chứ.
65 - Nhi, Sin chị có hẹn với bạn vừa từ Nhật qua, chị đi trước nha…_ Jen mỉm cười lắc lắc cái điện thoại, bước ra khỏi xe taxi rồi chạy đi…- A, mẹ em gọi kêu em về nhà ăn cơm tối, em… em đi trước nha…_ Vy đỏ mặt, quay người chạy đi…- Này chị Jen, Sin…_ Nhi gọi với theo, nhăn mặt…_ Hai cái người này, thật là…Ở một chiếc siêu xe, hai cô gái thở hồng hộc nhìn nhau cười…- May quá, ít ra thì em cũng nói được một câu hoàn chỉnh…_ Vy cười, trên mặt lấm tấm mồ hôi vì một hồi chạy bán sống bán chết…- Hì, Sin là giỏi nhất…_ Jen liếm môi giơ ngón tay cái lên, sau đó lại nói…_ Chúng ta phải trở về trước Nhi để còn thay đồ, khó chịu thật, xuất phát thôi…18:00, tại biệt thự…Nhi xuống taxi, đứng trước căn biệt thự tối đen như mực, lại có chút rợn người…- Gì thế này, sao tối thui thế?? Nhà nhiều người như thế mà chẳng lẽ không có ai ở nhà…_ Nhi ngước nhìn căn biệt thự tự nói một mình, đúng là khóc không ra nước mắt mà…_ Điên mất thôi, hôm nay mình lại mặc đồ trắng =.
66 - Là một bức tranh ư?? Đẹp quá!!_ Jen che miệng thốt lên, ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng…
Công chúa hoàng gia là ai chứ??? Một cô gái tôn quý vô cùng, bàn tay kia cũng vậy, phải nói một bức tranh từ đôi tay ấy tạo ra rất nhiều kẻ muốn đoạt lấy thậm chí là với giá có thể mua cả một thành phố…
Phải biết rằng, Quỳnh rất ít khi vẽ, đến nay cùng chẳng vẽ đến 10 bức mặc dù cô rất thích vẽ.
67 Sau buổi tiệc sinh nhật, Nhi gọi vệ sĩ đưa Andy về dinh thự chính bởi vì nó quá lớn, ở lại biệt thự cũng chẳng cần thiết gì.
Nhóc Am đem qua cho Quỳnh một chú chó, điều này làm cô ngạc nhiên vô cùng, cô vốn cho vệ sĩ đi tìm một nơi bán vật nuôi để cô chọn một con, chắc là vệ sĩ kia đã nói với thằng nhóc này.
68 - Không được!! Đâu ra cái chuyện bắt con gái chở con trai chứ, còn là Sin nữa!_ Hoàng trừng mắt kéo Am đứng lên, cú đầu anh một cái…
- Không sao đâu!! Em coi vậy mà khỏe lắm nha!!_ Vy vỗ ngực mình một cái, như một đấng nam nhi mà kiêu ngạo ngẩng cao đầu….
69 - Ồ…_ Mấy người còn lại đồng loạt “ồ” lên…
Bất ngờ ghê nha, bây giờ mới hiểu cái gì gọi là “đừng nhìn mặt mà bắt hình dong”, cái khuôn mặt nhìn thanh lệ, tao nhã kia ai mà ngờ lại là một con heo háo ăn chứ…
- Có gì phải bất ngờ thế chứ…?_ Quỳnh day day trán, lườm Hoàng và Am lại nhiều chuyện nói ra cái sự thật kia…_ Ăn cũng là một nghệ thuật mà…
- Đúng a, Quỳnh, chúng ta đúng là bạn thân có khác a, tư tưởng cùng thói quen cũng y hệt nhau!_ Nhi nở nụ cười tươi, lẽ dĩ nhiên mà nói…
- Hề, tại sao con gái đều ham ăn nhỉ??_ Huy vuốt vuốt cằm, ra vẻ cụ ông than phiền…
- Theo tôi biết thì con trai cũng chẳng thua gì!_ Quỳnh nhếch môi, tâm trạng tốt thì bị mấy tên này phá vỡ…
Cô bước nhanh đi, hoàn toàn không nhìn xung quanh…
“Bốp”
- A…_ Đưa tay ôm lấy đầu, Quỳnh trừng mắt ngước lên…
- Ô, cũng đẹp nhỉ, khuôn mặt này không tồi, muốn chơi với anh không cưng…_ Hải Anh đưa tay nâng cằm Quỳnh, nhìn khuôn mặt mĩ nam hoàn mĩ, hắn ta nhếch mép cười…
- Hừ, chỉ bằng mày?? Xin lỗi nhé, anh đây chưa thích mày đến mức đang thẳng lại muốn bẻ cong đâu…(bẻ cong ở đây là “gay”)_ Quỳnh bốp mạnh tay Hải Anh, như muốn bẻ gãy tay hắn ta…
- A…_ Nhi bước đến, kinh ngạc trợn mắt, là hắn, là cái tên bị cô cho một vố nặng hôm sinh nhật, sao lại xui xẻo gặp ở đây chứ, tự nhiên thấy khó chịu quá!!
Mọi người kinh ngạc, cái tên đó “khác người” sao?? Tuy Quỳnh đẹp, nhưng cô đang là con trai mà…
- Nhìn cách chú em mặc đồ chắc không thuộc dạng khá giả gì! Ngoan ngoãn theo anh, chú em sẽ không phải lo ăn mặc gì nữa…_ Hải Anh nhíu chặt mày vì tay bị giữ chặt, nhìn yếu đuối như vậy mà sức lực cũng mạnh quá!
- Thế à, nhưng sao đây nhỉ?? Tâm trạng tao đang không vui, tao cũng chẳng thấy hứng thú gì với mày, cút!_ Quỳnh hất tay hắn ra khiến Hải Anh suýt ngã, hắn trợn mắt nhìn Quỳnh, rồi lại quay qua nhìn Nhi…_ A, ra là em à, em đi với thằng này sao…
- Mày cút!!_ Nhi trừng mắt, thở hồng hộc, đủ biết Nhi chán ghét hắn thế nào…
- Sao thế?? Chúng ta không phải rất vui vẻ sao??_ Hải Anh mỉm cười đểu cáng, Quỳnh đứng bên cạnh nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ, sao hắn lại biết Nhi?
- Không phải à, em nói chỉ cần có 36 triệu, chúng ta sẽ quen nhau, bây giờ anh đồng ý, đi theo anh nha…_ Hắn bắt lấy tay Nhi, ánh mắt xếch nheo lại, hung tợn vô cùng…
- Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người bạn tao, trước khi tao giết mày!!_ Quỳnh trừng mắt, lạnh lùng liếc Hải Anh khiến hắn ta lạnh sống lưng, nhưng nếu sợ, hắn ta đã không đến đây, chỉ mấy đứa thấp bé, làm gì được hắn chứ??
- Bỏ tay ra!!_ Kiệt lạnh lùng nói, ánh mắt như dao găm liếc Hải Anh nhưng hắn vẫn dửng dưng như vậy…
- Ồ, ra hai đứa này là bạn trai em hả, thú vị đấy, để tao nói cho hai đứa mày biết, khôn lõi thì chia tay con nhỏ này, nó chẳng còn trong sạch đâu, haha…_ Tên Hải Anh cười man rợ, nhưng mà cũng là lúc…
“bốp”…
- Mày câm cái miệng chó của mày lại không hả…_ Kiệt trừng mắt, đáng ghét, sao vợ anh lại có quen biết với cái tên này chứ?? Hừ, nó dám đặt điều, lại bôi nhọ vợ anh, đáng ghét….
70 Buổi tối, không khí biệt thự vốn vui vẻ, ấm cúng, hôm nay lại u buồn cùng lạnh lẽo, khuôn mặt mỗi người đều vô cùng u ám, kể cả Sin, một cô bé luôn cười vui vẻ hôm nay cũng đóng chặt cửa trong phòng…
- Nhi, rốt cuộc, hôm qua đã xảy ra chuyện gì…_ Quỳnh nắm chặt hai vai của Nhi, nhíu mày tra hỏi, chuyện này mà không tra rõ, sao có thể trả lại trong sạch cho Nhi chứ….
71 Vy bàng hoàng đứng ở đó, mắt mở to đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ, dĩa trái cây được cắt gọt tỉ mỉ lại vỡ tan tành ở dưới chân…
- Tại sao chứ…?? Không đúng, không phải đâu, anh hai đang nói đùa, có đúng không, anh hai??_ Vy nói trong nước mắt, bước chân mỏng manh tựa như muốn ngã xuống bất cứ lúc nào….
72 Có một người nói với tôi “Tôi không cần tình thân cũng chẳng cần tình bạn, thứ tôi cần chính là tình yêu”. Những suy nghĩ lụy tình ấy khiến tôi buồn cười, bởi vì, đôi khi, tình bạn và tình thân còn cao đẹp hơn tình yêu….
73 Ranh giới giữa đúng và sai chỉ cách nhau một đường vạch cũng như một con đường được phân biệt trái và phải bằng một dải phân cách. Khi bạn rẽ sang trái tức là bạn đã sai rồi….
74 Không phải tình yêu nào cũng chỉ nếm mỗi trái đắng. Chỉ là bạn chưa đủ dũng cảm, để nếm vị ngọt trong trái đắng ấy mà thôi…
----------------------------------------------------------
Bộ phim kết thúc cũng là lúc trời tối, Hoàng cùng Vy mỗi người cầm một que kem đi trên đường về, một buổi đi chơi vô cùng vui vẻ, có lẽ, nó sẽ là kỷ niệm không bao giờ phai trong Hoàng và Vy….
75 Tình yêu không sai, người sai là bạn. Chỉ vì bạn không biết cách để yêu, để khiến người mình yêu hạnh phúc mà thôi. . . .
--------------------
Sau tai nạn xe, khoảng cách giữa Hoàng và Vy gần hơn rất nhiều.
76 Một tuần trôi qua rất nhanh, hôm nay đã là ngày cuối cùng, bọn họ đi đã hơn một tháng rồi, lại không liên lạc với bọn người kia, chắc chắn họ đang lo đến phát cuồng rồi…
- Anh Tin, hôm nay chúng ta đi đâu đây…??_ Vy vừa ngồi ăn sáng, vừa ngước đôi mắt to tròn nhìn Hoàng…
- Em muốn đi đâu….
77 Cuối cùng cũng về đến nhà, Hoàng thở ra một hơi, thong dong đút hai tay vào túi quần, cùng Vy thân mật bước vào nhà, như một đôi vợ chồng trẻ vừa đi tuần trang mật về…
- Anh hai…!!_ Vy vừa bước vào nhà liền thấy Huy, cúi đầu nhỏ giọng gọi…
- Ngốc, về rồi sao??_ Huy run run nói, lồng ngực phập phồng kích động, đi tới ôm Vy vào lòng…
- Này, anh buông ra…_ Hoàng lạnh lùng liếc Huy, dù sao cũng không cùng huyết thống, thân mật như thế khiến anh thật khó chịu…
Huy lạnh lùng lườm Hoàng, dựa vào cái gì mà không cho anh ôm em gái.
78 Sáng hôm sau, trường học vô cùng xôn xao, dường như có một số tin tức khiến họ bất ngờ, mà đề tài họ bàn tán tất cả đều nằm trên bảng tin hot của trường…
- Trời ạ, tớ tưởng là tin giả ai ngờ con Kiều Duyên sắp vào học thật…_ Một cô nữ sinh trong một nhóm bàn tán che miệng thốt…
- Nghe nói giờ nó nghèo lắm còn thiếu nợ, tiền đâu mà nó vào học nhỉ???_ Cô gái khác trong nhóm nhăn mặt, khuôn mặt khó chịu khi nhắc đến tên đó…
- Hừ, ác hơn là vào cả lớp 11-1, gia cảnh nó bây giờ còn không bằng một góc của tớ, lí nào lại được vào lớp ấy…_ Nhỏ kế tiếp khoanh tay, giọng khinh miệt pha lẫn chán ghét…
- Trời ạ, chắc là bám theo đại gia nào đó làm bitch, được chút tiền nên mới vào được, haha…_ Một đứa nữa từ ngoài tham gia, giọng nói khó nghe vô cùng…
Nhóm Quỳnh cùng lúc đó đang vào trường, ánh mắt Quỳnh sắc lẽm liếc qua cái nhóm đang nói chuyện kia, Am nhìn cô, thở dài một hơi, cả anh cũng không thích Yuri thì ai có thể thích đây??
- A, con nhỏ Yuri chảnh đó vào học lại sao, còn chung lớp?? Oh god, ngài muốn giết con sao???_ Nhi nhìn lên màn hình lớn ờ khắp nơi trên trường đều nói về tin tức ấy mà nhức đầu, cô không hề để ý đến có một ánh mắt phiền muộn đang nhìn về phía mình…
- Ha, tớ tưởng cậu thoát rồi chứ Huy…_ Kiệt nháy mắt, ánh mắt đùa bỡn, nháy mắt nhìn Huy…
- Đủ rồi…!!_ Quỳnh trầm giọng nói, nhìn ánh mắt phức tạp của Hoàng và Am, cô hiểu, họ đang kêu cô nên kiềm chế…
- A??_ Nhi kinh ngạc, thái độ Quỳnh gần đây rất kỳ lạ, chẳng lẽ, cô bạn này quen… Kiều Duyên sao??
Jen lắc đầu, cô bá tước tiểu thư kia chắc là mấy năm nay làm quá rồi, dễ thương như Nhi mà cũng ghét, Quỳnh khó xử rồi.
79 Ngay chủ nhật, không hiểu là trùng hợp hay cố tình, những người trong căn biệt thự ai cũng hẹn nhau ra ngoài. Quỳnh có hẹn cùng Yuri đi Spa, Vy và Hoàng cùng về nhà chính ăn cơm, Kiệt có một thiết kế xe mới cần phải nộp nhanh lên tập đoàn, Nhi về dinh thự thăm ba mẹ, Jen hẹn với mấy người bạn vừa từ Nhật Bản đến đi shopping, Shido và Amber hẹn đến Pub (giống quán bar nhưng đây là nơi cho các công tử nhà giàu)….
80 Sáng hôm sau, như thường lệ, cả đám lại cùng đi học cùng nhau. Chỉ khác là, tâm trạng Yuri rất bất bình thường, chốc chốc cô lại nhìn qua Huy, rồi lại sợ gì đó mà chuyển dời ánh mắt, điều này làm Huy khó hiểu…
- Cậu có gì muốn hỏi tớ sao Duyên?_ Huy mỉm cười, giọng nói vô cùng thân thiện…
- Thật ra, thật ra là…_ Yuri cắn cắn môi dưới, ấp a ấp úng cúi đầu…
- Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng đi Yuri…_ Quỳnh không quay đầu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh, bước đi vẫn thong thả mà tiến về phía trước…
- Nhà tớ có hơi xa trường, Huy, cậu có thể mỗi ngày đến đoán tớ đi học được không?_ Yuri cúi đầu, giọng nói e thẹn, nhưng vẫn ẩn hiện sự ma mị trong từng câu nói…
- Hả??_ Huy kinh ngạc, há miệng ra, không tự chủ mà quay đầu nhìn Quỳnh, lần đầu tiên anh thấy vô cùng bối rối…
Nhi liếc Duyên với cái nhìn chán ghét, hừ, Quỳnh đấy, sao cô ta không nhờ, lại nhờ Huy, đúng là rất biết cách tiếp cận người khác, tưởng mình là công chúa chắc, Nhi oán giận mà nghĩ…
Am nhếch môi, lại có chút giễu cợt.