1 Trong 1 căn biệt thự sang trọng thuộc tầm lớn ở các tỉnh ngoại ô miền Tây. Có 3 người đanh nói chuyện. Nó đang phải ngồi nghe ông "Già" nó lải nhải mà đau đầu"Tao nói mày rồi mày phải sang bên Mĩ học đại học,điều kiện vật chất cũng như trình độ bên đấy cao hơn nhiều so với Việt Nam"Mẹ nó nghe vậy,dù biết là đúng nhưng vì thương con lên bà cũng nho tiến nói với chông"Mình à để con nó tự do chứ, nó lớn rồi sao cứ quát con nó thế"Người đàn ông nghe vậy"hừ" lạnh quát"Bà im đi, đồ đàn bà biết cái gì mà nói,tôi cũng chỉ muốn tốt cho noa thôi"Nó thì vẫn ngồi im nghe từ nãy đến giờ nhưng mà khi thấy ông già quát mẹ,nó mới nói"Ông to tiếng cái gì vậy,đường là do tôi chọn,đi hay không là do tôi quyết định"Bố nó nghe thế máu nóng trong người sôi ùng ục,quát"Mày giỏi,Bố mày muốn tốt ày mà mày không nghe lại còn bày đặt nói này nọ.
2 Nó thấy mẹ nó không nói gì nữa xác mặt tối sầm lại,có vẻ mẹ đã giận rồi cho lên nó không nói gì nữa. Ngồi một lúc để suy nghĩ nó chợt nói với mẹ"mai con đi mẹ à!".
3 Xuống máy bay thì cũng đã trưa,vì nó không muốn làm phiền người thân ở Sài Gòn nên cũng chẳng gọi cho ai. Nó đi 1 mình giữa cái sân bây rộng gấp mấy cái nhà nó(đi so sánh sân bây với nhà bố ông nội)Nhìn dòng ngưỡi qua lại mà nó thấy lòng sao ý.
4 Và cứ thế nó ở nhà Huy được gần 20, ngày nào cũng cái nhau um tùm với nhỏ chị Duy,thằng Duy thấy thế nói chen zo:Chết cứ thế này tao phải gọi mày là anh "rể" mất thôi'nhỏ chị nghe thấy thế mặt đỏ tưng bùng rồi vung đấm loạn xạ thằng Duy.
5 Tám già sáng tỉnh dậy vì có tiếng chuông Phone là tiếng bài nhạc mà nó thích nghe"Giá như chưa từng quen"nghe hay nhỉ(sạo). Rồi lồm cồm bò bắt máy,chưa kịp alo ale gì thì đã nghe thấy giọng con gái"-Đồ đáng ghét…đồ ngốc.
6 Chạy theo dọc đường quận 1 để tìm việc làm,nó quyết định sẽ làm sinh viên 'nghèo'chính hiệu để hiểu cái khổ là gì nên ăn mạc quần áo cũng rất hây,lúc chiều nó từ trường về nó rẽ vào mấy gian tạp hóa lớp.
7 Đang thay đồ giở thì thằng Duy không biết từ đâu về,nhìn thấy mình đang mặc quần áo mà cười sàng sặc ,nói"Mẹ thằng nay,mày làm cái quái gì mà mặc kiểu này,moden đâu đấy,trại à"Vừa nói thằng Duy lại cười sằng sặc không ngớt.
8 Trưa về nghi ngơi 1 tí, rồi 2 thằng đèo nhau đi ăn. Lúc đầu thằng duy băt nó bữa này bao vì lí do là nó ở nhà nhà Duy. Nó nghe vậy thì lầm lì than:sinh viên lấy tiền đâu ra.
9 Quán đông khách vì là ngày khai trương nên đa số là khách mời. Có một số diễn viên,ca sĩ bạn bè của cụ Hoàng Anh nửa chứ. Đi trà, oder nước…mệtbở hơi tai nhưng đứa nào cũng dc yêu cầu phải đi cho ra dáng, đứng cho lịch sự và giữ trên môi nụ cười tươi hơn hoa.
10 – Dạ anh cần gì?- nó quay qua hỏi thằng đầu ngựa– Đụ má ai kiu mày mà mày lại đây(thằng này mất lịch sự quá)– Dạ anh cần gì cứ gọi em, còn nhỏ kia phải oder khách mới vô– Má mày tau đéo cần biết kiu nhỏ đó lại phục vụ mau – thằng đầu ngựa trừng mắt nhìn nó, xung quanh mấy đứa kia cũng hùa theo bắt nó phải gọi nhỏ lại phục vụ.
11 Sài Gòn về đêm cũng không yên tĩnh. Định gọi cho thằng Duy đến đón nhưng thôi,đi bộ về át. được một đoạn thì sau lưng có tiếng môtô kéo ga làm nó giật mình lủi xe lên vỉa hè.
12 Nó ngồi chợt nhớ đến hình ảnh nhỏ xinh đẹp kia,luc bọn thằng đầu ngựa đi,nó cũng chẳng thèm nhìn,nhưng nó có cảm giác con nhỏ đó vẫn đang nhìn nó. Chợt nó thấy mình khùng khùng,bạn con nhỏ đấy đánh mình mà mình vẫn còn nghĩ đến nhỏ,điên thật.
13 Tối qua mệt quá lên sáng hôm sau dạy muộn,nói là muộn chứ mới 7h30 à. Dậy đánh răng rửa mặt rồi lại thay bôi thuốc,xong suôi cũng đã hơn 8h20. Nó đi sang phòng thằng Duy để gọi nó dậy để còn đi chuyển đồ,gõ của thì không thấy có tiếng trả lời.
14 5giờ rôi rồi,đi làm thôi. Hôm nay cũng như hôm qua nó thuê xe ôm đèo đi,chưa nếu mà nhớ thằng Duy đèo đi thì ngại,còn đi con lamborghini của nó thì sao còn là sinh viên nghèo chứ.
15 Làm xong, mệt nhoài cả người, bụng thì đói nhưng thực sự giờ vết thương mới hành đau nên chắc nhai cơm ko nổi rồi,lại càng ko thể uống với mấy ông nội kia nửa…nó cũng ko thích nhậu tí nào….
16 Con nhỏ đi tới đâu, ít nhất cũng có 2-3 cái đầu ngoái lại nhìn, đúng là nói so với diễn viên hay người mẫu thì hơi quá nhưng con nhỏ đúng là có nét gì đó rất thu hút người khác…Có lẽ trong quán này là trừ nó ra.
17 Sau đó nó quay lưng đi thẳng ra quầy trà tiếp tục làm việc. Có điều lạ sao con nhỏ hoặc là đi 1 mình hoặc là rủ theo con điên kia theo chứ chẳng thấy tụi thằng đầu ngựa quay lại quán nửa.
18 Hoa đẹp ha…kiếm đâu hay dzạ?Nó gật gật, mặt nó nếu ai thấy thì lúc này nhìn thấy chắc cùng phì cười vì dc khắc 2 chữ to đùng “ngơ ngác”. Chợt điện thoại rung, nó lấy ra mắt ko rời người đó và nghe máy– Nhox khùng…chị nèĐối phương đang lên tiếng, điện thoại đối phương đang cầm trên tay và nói…hình đây, tiếng ở ngay đây, còn hồn của nó lại ngơ ngác vu vơ trên ngọn cây mất rồi, điện thoại nó từ từ rơi xuống đất…Con Iphone 6Plus của nó kể.
19 5 giơ đã đến lúc nó phải đi làm. Vào nhà Duy thay quần áo rồi lại bắt xe. ôm gia quán cafe Anh Kha mặt mày nói trách vài câucho có lệ rồi thôi…. nó vào thay đồ rồi trở ra vị trí cũ của mình tiếp tục công việc phục vụ.
20 Một tuần trôi qua. Mọi thứ đều diễn ra bình thường. Thằng Duy và mẹ vẫn thường xuyên gọi cho nó,thằng Duy thì nó đã khoe chưa,thỉnh thoảng thằng Duy lại mang đồ ăn đến để vào tủ lạnh cho nó.