21 Lát sau có mặt tại sân, cùng mẹ lên xe rồi đi.
Trên xe im ắng tôi cũng không dám nhộn nhạo, nhắm mắt ngủ.
. . . . .
- Dậy đi Ly, đến nới rồi con.
22 Hiện tại hai chúng tôi đang trên đường về nhà của tôi.
Hiện tại sắp tết nên co nhiều người làm trong nhà xin nghỉ việc, nên cũng không có mấy người cũng cảm thấy chán mới rủ Anh tới chơi.
23 - À, Ly em có laptop không?
- Dạ, em có, làm gì ạ?
- Cho chị mượn chút, chị có việc.
- Ở trên phòng em ấy, không có mật khẩu đâu.
- Được rồi.
24 Mọi người đi vào nhà ngồi đợi.
Anh Phong cũng đã đi mất.
Chị Tuyết hỏi tôi:
- Tại sao khi nãy em lại nhờ Hoàng mà không phải nhờ Tuấn.
Tại sao hả?
Tôi cũng chả biết.
25 Cả tôi và Nhi đề nhìn chằm chằm vào nó.
- Anh, là mày vừa nói hả.
Thấy biểu hiện của bọn tôi hơi quá nên nó hỏi:
- Tao có nói gì sai sao?
- Không có.
26 Cô đang đi, thần trí đang tập trung việc tìm nhà nên không để ý chiếc xe đang gần mình.
Chiếc xe lao vút qua cô rồi phanh gấp vào bên đường.
Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng.
27 Đến chiều.
Anh đến bệnh viện đón cô về.
Đến nơi cô mới sửng lên. ở đây thật đẹp.
- Vào đi.
Cô ngẩn ngơ đáp anh rồi đi vào.
- Bác Hà, cô ấy là giúp việc mới, có gì bác chỉ bảo hộ cháu.
28 Thời gian gần đây, anh rất thường xuyên vắng nhà.
Cô biết công việc của anh rất bận, vì anh mới tiếp quản vị trí của bố anh nên có chút nặng nề.
Nhưng mà ngày nào cô cũng đợi anh để nhìn anh mỗi ngày, ngày nào cũng đến 12 giờ anh vẫn chưa về.
29 - Chị Trang, chị Trang. . .
Tiếng một bé gái gọi làm cô tỉnh.
- Chị Trang, sao chị lại ngủ ngoài này thế, không sợ lạnh à?
- Hả, được rồi chị biết rồi em mau vào nhà đi.
30 Hôm Tết.
- Mẹ, chúng con đi chơi đây? Tôi hớn hở khoác túi đi ra.
- Ừ, đi cẩn thận đừng ham hố quá khiến anh con phải lo lắng- mẹ tôi nhắc nhở
Tôi đưa tay lên kiểu chào cờ, mặt nghiêm túc: - Tuân lệnh nữ vương.
31 Hôm sau.
Hiện tại chúng tôi đã có mặt ở khu vui chơi rồi.
Hôm nay bọn bạn anh Bảo đi cùng tôi cảm thấy vui lắm.
Lâu lâu mới được đi chơi.
Chị Tuyết đứng ra nói:
- Thế này nhé, ai muốn đi đâu thì đi, nhưng khoảng 11 giờ tập trung lại tại chỗ này rồi đi ăn nhé.
32 Đến khi quay lưng lại với bọn họ thì nước mắt của tôi cũng đã không tự chủ được nữa mà cứ thế tuôn rơi.
Tôi vẫn đứng đó để đợi họ rồi đi nhưng không có quay lại.
33 - Anh. . . anh là nói yêu em sao?
- Ừ, anh yêu em cô bé ngốc.
- Em cũng yêu anh.
Tôi quay người lại ôm chầm lấy anh.
Tôi biết anh là nói thật vì tính anh là không thích đùa nên anh cũng không phải mất công với những việc vô ích.
34 Mọi người đồng thời quay lại nhìn.
Hóa ra là chị Trang, nhưng mà Nhật là ai vậy?
Tôi thấy mắt chị hơi ươn ướt, lặp lại:
- Nhật
Chị đi từ từ về phía chúng tôi.