1 Hôn quân vốn định xoay người rời đi.
Thế nhưng chân mới bước nửa bước đã cứng đờ. Nguyên nhân là Hoàng hậu gọi hắn từ phía sau.
Hôm nay, Hoàng hậu mặc áo ngoài thêu chỉ bạc, càng hiển lộ vẻ tuấn tú kiên cường.
2 Đại Hoàng tử hy sinh.
Đây là lần thứ hai hôn quân nghe người nói tới chuyện này.
Bọn họ ai cũng buồn bã thở dài, đó là một vị anh hùng.
Lúc này hôn quân đang ngồi học thuộc lòng “Thiên vấn”.
3 Trên triều quần thần can gián khuyên răn, thông thường chia thành hai phe văn võ đối chọi gay gắt.
Mỗi bên lấy Thừa tướng cùng Hữu Tướng quân làm chủ, từ trước đến nay chưa từng đội trời chung!
Thừa tướng là người khôn khéo linh hoạt, chỉ cần mở miệng nhất định sẽ không buông tha cho ai.
4 Cũng không biết trong lúc tuyển tú, thế lực của Hoàng hậu và các thế lực khác đã can dự vào bao nhiêu, chỉ biết, sau khi thông qua tầng tầng các vòng loại, lúc người được đưa đến trước mặt Hôn quân, số lượng văn võ dĩ nhiên mỗi bên chiếm một nửa.
5 Sáng nay Nghiêm Tài nhân dẹp đường hồi phủ không phải vì Hoàng hậu. Hắn từ đầu vốn không hề nhìn thấy Hoàng hậu bị tán cây che mất. Hắn chỉ là nhớ lại lời cha mình đã dặn.
6 Một ngày trời trong nắng ấm, hôn quân vui vẻ phân phó người hầu trong cung bày các loại đồ ăn vặt lên một cái bàn tròn.
Bàn tròn rất lớn, mọi người vừa ngồi xuống liền cảm nhận sâu sắc cái gọi là khoảng cách.
7 Năm đó, khi Nguyên Quý nhân vẫn chưa là Nguyên Quý nhân, Nguyên Quý nhân cũng coi như là một Tài nhân đứng đầu Giang Nam, lấy cái bút danh Viên Viên Thị thu tiền mỏi tay.
8 Lăng Tài nhân dựa vào lan can, nhìn xa xăm. Hoàng hậu múa bút thành rồng.
Hai người đều tự chìm đắm trong thế giới của chính mình, để mặc ba tên còn lại phát sầu vì việc đặt tên.
9 “Cho nên, ta không thích hắn thật sự là tại vì hắn quá mức ẻo lả!” Trong bữa cơm tối, Nguyên Quý nhân ra sức biện giải. Mọi người ồ một tiếng, rồi lại ai ăn cơm của người nấy.
10 Đang thời khắc dịu dàng thắm thiết, Nghiêm Ngư Côn đột nhiên xông tới hô lên “Đại nhân, chúng ta bắt được hai tên còn một tên chạy thoát… Ồ, xin lỗi, thần quấy rầy rồi.