1 _ Hôm nay là CN là một ngày đẹp trời. Chiết đồng hồ ngân lên một hồi chuông: Reng!Reng!Reng!. 6h45', Vốn là người đúng giờ Đông Tuyết thức dậy VSCN, thay đồ.
2 Chap này mình tặng đó cảm ơn các bạn cmt nha mình sẽ rút kinh nghiệm
~ vào truyện thôi
~~_Aaaa. . . - Uyển Khanh hét lên khi gặp T. . . F. . . B.
3
_ Reng!Reng!Reng!. . . Tiếng chuông báo thức vang lên Đông Tuyền thức dậy. VSCN xong, cô gọi tất cả mọi người dậy ăn sáng sau đó đến công ty tập luyện cho show diễn sắp tới.
4
_Được rồi, để mình dọn bàn đã mọi đi chuẩn bị đi- cô nói rồi bắt đầu dọn dẹp
_Để mình phụ cho- Nguyên chủ động nói
_Mình phụ một tay- Thiên nói tiếp theo sau
_À.
5 _Chúng ta đi thôi!- Nguyên nói to
_Thảo Linh à!- cô vừa đi vừa nói nhỏ vào tai Thảo Linh
_Hửm- Thảo Linh đáp
_Tớ với Nguyên thân mật như vậy cậu có buồn không? Tại vì cậu đã thích Nguyên tơí vậy mà?!- cô hỏi xem Thảo Linh có thích Nguyên không
_À.
6
_Này hôm nay anh thấy em có gì lại à nha- Khải nhìn Nguyên
_Em. . . . em có lạ gì đâu
_Sao Không! Lên xe ngồi im thinh thích thì thôi, còn cười cười như bị điên á- Khải tuêp tục nói (nói như chưa từng được nói vậy á)
_Cò ở nhà cậu với Đông Tuyền hai người cứ liết mắt, còn được mời đi hội chợ, còn tặng thú bông cho người ta nữa- Thiên nói giọng nghi ngờ (Anh à em thấy chuyện anh nói đâu liên quan gì đâu)
_Khoang! Để em nói.
7 _Cậu đuổi nó đi dùm tớ đi. Tớ sợ rắn lắm- Thiên bây giời tâm trạng rối bời đứng không yên (Ở với Khải xong bị lây bệnh sợ rắn hả)
_Cậu bình tĩnh, đứng yên đó- cô lại gần ngồi xuống bắt con rắn đi ra cổng trường rồi đặt con rắn xuống.
8
" Một chiếc xe với vận tốc cao đang tiếng gần một cô bé khoảng 12 tuổi. Một anh chàng cũng tằm tuổi cô bé đó:
_Tiểu Tuyền mau tránh ra- Anh quát lớn
Cô bé quá hoảng loạn quá nên khựng lại không biết làm gì.
9
_Cô nói tôi có tư cách gì hả? Đúng là không biết điều! Tư cách là tiểu thư họ Đoạn. - nhỏ Nhân Y nói giọng khinh thường
_Tưởng gì! Cô cũng chỉ ăn bám gia đình thôi, cô là tiểu thư thì tôi là công chúa rồi!- cô nói từng chữ rõ ràng
_Mày.
10 Xin chào mọi người hôm nay mình lại ra chap. mai mình sẽ đi học nên mọi người thông cảm mình sẽ cố gắng làm thật nhanh để các bạn khỏi phải đợi. Thôi vậy là được rồi vào truyện thôi
_________^_^________^_^________^_^________
_Nguyên à bỏ tớ ra, tớ ngạc!- Thảo Linh lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng
_Ờ.
11
_Từ lúc mới sang đây tới giờ cô chưa có cơ hội nhìn kĩ cậu. Lần trước lúc phối đồ dùm cậu cũng chỉ có nhìn hoa loa thôi bây giờ nhìn kỉ lại thấy cũng đẹp trai, cao lãnh cũng được không đến nỗi.
12
_Sau thiết học mọi người ra về như thường lệ. Thiên đi với cô, bốn người còn lạiđi với nhau. Trên xe Khải hỏi Uyển Khanh:
_Này Uyển Khanh sao tớ thấy Đông Tuyền dạy học như là đã học qua hết tất cả rồi vậy- Khải hiếu kì hỏi Uyển Khanh
_Tại cậu ấy soạn sẵn giáo án mà!- Uyển Khanh lẩm bẩm
_Hả soạn giáo án hả?- Khải bất ngờ, ngạc nhiên và sốc
_Ăn gì mà thính thế?- Lẩm bẩm lần 2
_Ăn cơm chứ ăn gì? Hỏi ngộ nha!- Khải lườm cố
_À! Tuyết Nhi tuy phá dậy thui, chứ học giỏi và nhất là được rất nhìu anh theo đuổi.
13
_Bây giờ cậu có mở cửa không thì bảo- cô hét lớn
->-> 15'sau Thảo Linh bước ra- Cậu vào đi- Thảo Linh nhìn cô với một ánh mắt đỏ hoe, Thảo Linh đã khóc rất nhiều
_Cô bước vào đóng cửa lại, cô tiến đến gần chổ Thảo Linh, ôm cô vào lòng an ủi (hai cái con người này, cứ vậy suốt)
_Tớ xin lỗi- cô buồn bã nói
_Sao cậu phải xin lỗi?- Thảo Linh hiếu kì
_Tớ không nên tác hợp cho cậu và Nguyên, thì cậu sẽ không phải buồn như vậy
_Tại sao cậu lại tác hợp cho chúng tớ- Thảo Linh ngước mặt lên nhìn cô
_Thật ra tớ cũng từng nghĩ là nếu làm như vậy liệu có sớm quá không, tớ đã hỏi Nguyên tại sao mới gặp có lần đầu mà đã thích cậu? Nguyên trả lời là: thật ra cậu ấy đã thích cậu từ khi cậu mới bước vào nhóm rồi! Tớ nghĩ nếu Nguyên thích cậu như vậy thì chắt là cậu ấy rất hiểu cậu.
14
Sau khi nói chuyện điện thoại xong cô bước vào phòng, tiếp tục gọi điện cho một người tên là Kyle
_Alo! Kyle à! Cậu hãy đem đồ chơi của tôi tới nơi mà hiện tại tôi đang sống nha.
15
Uyển Khanh cùng Kyle bước vào nhà, từ cổng vô tới nhà hai người vẫn luôn nói chuyện vui vẽ mà không để ý tới mọi người xung quanh
_Có một người trong số đó đang nổi máu G.
16
Sau khi Kle ra về chỉ còn Khải và Uyển Khanh ở trong phòng
_Chân cậu. . . sao rồi- Khải hỏi Uyển Khanh bằng một giọng nói ấm áp
_À. . . không sao đâu lúc nãy Kyle băng bó một cvut nên giờ cũng đở nhiều rồi- Uyển Khanh vơa nói vừa nhìn vào vết thương của mình
_Kyle, Kyle suốt ngày Kyle!- Khải lằm bằm
_Cậu nói gì vậy hả?- Uyển Khanh nhíu mày khi "nhìn" câu nói của Khải (nhìn ở đây là nhìn khẩu hình miệng nhe bà con)
_À.
17
Sau khi về phòng tất cả mọi người đều làm việc của mình. Còn cô vẫn dán mắt vào chiếc máy tính bảng của mình (màu trắng giống Thiên), không phải là cô chơi game mà là tạo Facebook
_Tên: Dịch Dương Thiên Tỉ
_Ngày/ tháng/ năm sinh: 28/11/2000
_.
18
Thảo Linh lo sợ khi nghe giọng nói của Sở Ngọc. , Thảo Linh đứng dậy, xách vali định bỏ đi nhưng chưa kịp đi thì bị một bàn tay vô cùng ấm áp giữ cô lại.
19
Đông Tuyền bước lên máy bay với một tâm trạng khó chịu. Cô rất ghét cái cảm giác này, cô chưa bao giờ cảm thấy buồn bực như thế này! À mà có nhưng cô đã sớm quên đi cái cảm giác đó từ rất lâu rồi.
20
Sau 6tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay. Bước xuống máy bay là cả một vùng không khí trong lành, cô được hít thở một cách thoải mái chứ không phải một vùng không khí ngột ngạc như khi ở trên máy bay.