Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

[SasuSaku] Our Destiny Chương 49: Suýt Bị Vô Sinh

Chương trước: Chương 48: Tình Yêu Không Có Kết Cục



Nhìn người trong phòng, Sakura chỉ hơi giật mình một chút rồi vẻ mặt trở nên cực kì bình tĩnh. Khẽ xoay người khép cửa lại, xong, hướng đến kẻ không mời mà đến nhàn nhạt mở miệng:

- Ngươi đến đây làm gì.... Kabuto?

Tiếng cười cợt nhả vang lên trong căn phòng, người ẩn trong bóng tối ung dung bước ra...

- Chà.... Quả nhiên trước đây giao cho Akatsuki trong coi cô là một sai lầm.... Học gì không học lại học vẻ lạnh lùng thế này.... Tch.... Tch...

Sakura bề ngoài giữ vẻ thản nhiên, thờ ơ, bên trong lại âm thầm phì nhổ lời nói của hắn.

Ôi thôi xin lỗi đi! Người khác thì cho rằng đấy là tổ chức sát thủ tàn độc lãnh khốc giết người không gớm tay chứ nàng đây thấy đây chẳng khác gì rạp xiếc di động cả, trừ một vài người trong còn có vẻ đứng đắn một chút.

Khinh thường liếc mắt nhìn hắn, lạnh giọng hỏi.

- Không cần mất thì giờ. Nói đi, ngươi đến đây làm gì?

Giọng nói của hắn mới khi nãy vẫn còn đùa giỡn thì lúc này đã mang vài phần nghiêm túc.

- Ở đây hạnh phúc như vậy, chắc.... cô không quên thỏa thuận của chúng ta chứ?

- Nếu lần này đến đây là để nhắc nhở ta thì đúng là việc thừa rồi! Lấy được nó ta tự khắc sẽ đưa cho ngươi....

- Nếu như vậy thì vài năm nữa cô đưa cho ta cũng được sao? Thời gian có hạn.... Nửa tháng! - hắn ra hạn quá gấp.

- Được! - nàng không do dự mà đồng ý.

Đối với Sakura mà nói thì càng xong nhanh càng tốt, nàng không muốn dây dưa lằng nhằng với bọn chúng thêm một ngày nào nữa.

Đọc được ý nghĩ đó trong mắt Sakura, Kabuto thầm cười lạnh. Muốn cắt đứt quan hệ với bọn chúng, e rằng là không thể.... Bởi vì nàng chính là quân cờ chủ chốt, không thể thiếu trong kế hoạch của bọn chúng.

- Tốt! - dứt lời, thân ảnh hắn lập tức biến mất trong phòng.

-------------

Một lúc sau, Sasuke cuối cùng cũng tỉnh dậy. Việc đầu tiên hắn làm là quơ tay tìm ôm người bên cạnh. Nhưng là quơ mãi cũng chỉ sờ được một đóng không khí lạnh.

Phát giác người bên cạnh đã biến mất, hắn bật phắt dậy xuống khỏi giường, trừng mắt nhìn cung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Quét mắt khắp cả căn phòng vắng bóng người làm cả người hắn phát hỏa, nghiến răng kèn kẹt.

Chết tiệt! Hắn mới vừa ngủ quên một chút mà nàng đã chạy mất tăm mất tích. Không phải là nhân cơ hội này bỏ hắn mà đi luôn đấy chứ? Nhưng mà hắn nhớ rõ có làm cái gì sai đâu? Hay là....

Nghĩ đến giả thiết cuối cùng hắn liền tức sôi máu. Nàng có phải không muốn lấy hắn nên lại dùng bài cũ rích là bỏ trốn chứ?

Hừ! Có nghĩ cũng đừng nghĩ! Cho dù có lật tung cái thế giới này lên hắn cũng lôi nàng về cho bằng được!

Mặt hắn ngày càng trở nên thâm thuý, mưu mô, xảo quyệt không thua gì Ino cáo già.Đi thay y phục thật nhanh để còn ra ngoài đi bắt vợ về, mới vừa thay xong thì bên ngoài nghe có tiếng cửa mở, rồi có tiếng bước chân người đi trong phòng ngoài rồi vào đây.

Người gan to dám tự tại đi lại trong phòng hắn như thế không nhiều, mà người rảnh rỗi đến đây như thế lại càng hiếm. Sự thật chứng minh, Neji đã bị hắn dạy dỗ một trận nên chắc giờ này đang quấn Tenten 24/7, Ino thì là loại thích đi phá hoại khắp kinh thành với hai con thú cưng kia, còn lại mấy thằng kia thuộc loại ngủ nướng đến chiều, không rảnh đến đây, loại trừ mọi khả năng thì chỉ còn lại Sakura.

Không nghĩ nhiều hắn lập tức xông ra ôm lấy Sakura, hại nàng sợ tưởng ma giữa ban ngày mà hét lên. Mà tên nào đó đến để nàng hét cũng không cho, trừng mắt giận dữ hỏi.

- Nói! Nàng vừa đi đâu? Muốn trốn hả?

Cũng may Sakura đã quá quen với cái kiểu giữa đường nhảy ra một "con ma" ôm mình rồi nên rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà trả lời.

- Đừng có nhìn ta với cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đấy! Ta đi chuẩn bị bữa sáng cho chàng mà....

- Thật? - hắn nhướn mày không tin.

- Ừm!

Nàng càng cười tươi gật đầu thì hắn càng sợ không phải vì nghĩ nàng nói dối hắn, mà là..... phòng bếp không bị cháy chứ? Hay đồ ăn có bị tẩm độc không?

Hắn vẫn nhớ trước đây ở hoàng cung, nàng trổ tài làm đầu bếp và kết quả là.... ngự thiện phòng (nơi làm đồ ăn cho vua) bị cháy rụi thành tro, đến cái nồi, xoong, chảo còn bị tan chảy cơ mà. Chưa kể lửa còn lan ra xử lí luôn cả cái ngự hoa viên của hắn. Hại hắn vừa phải bỏ ra một đống tiền xây lại nguyên ngự thiện phòng, hoa viên, vừa phải "thưởng thức" món ăn "hấp dẫn" của nàng. Nghĩ giờ vẫn thấy rợn....

Sau vụ đó, Sakura đặc biệt được ghi tên trong bảng thành tích phá hoại, top 10 người phá hoại nhất, đứng thứ hai, chỉ sau mỗi Mikoto với kỷ lục đánh sập cung Bạch Hổ khi xưa.

Lần này hắn khôn chán, ngu gì mà ăn.

- Vất vả cho nàng quá! Nhưng mà ta chưa đói, để tí nữa ăn cùng với nàng sau - hắn mỉm cười nắm tay nàng, khéo léo từ chối.

Đâu có dễ thế!

- Không được! Chàng phải ăn luôn và ngay! Ăn bữa sáng muộn không tốt cho sức khoẻ....

- Vẫn còn sớm mà.... Hay là ta với nàng ra ngoài đi dạo một chút nhé! - hắn tiếp tục cười lấy lòng, cúi đầu muốn hôn Sakura để đánh lạc hướng thì bị nàng phũ phàng đẩy ra.

- Không là không! Chàng mà không ăn ngay thì kiếp này ta sống độc thân! - nàng hung hăng đe doạ.

Lời đe dọa rất có hiệu quả, hắn lập tức ôm nàng đi ra phòng ngoài.

Nhìn bát cháo trước mắt mà mồ hôi Sasuke đổ như mưa. Có lẽ trước đây ở trên chiến trường đánh giặc suốt 3 ngày đêm cũng không đáng sợ bằng ăn bát cháo này.

'Trời à! Con lạy trời rủ lòng thương hại con.... Trước đây con ngoài việc bán đứng Tenten có một lần thôi cũng không làm gì có lỗi với người thân, gia đình cả. Mong trời thương cho con ăn bát cháo này xong không bị tiêu chảy cấp!' Thấy Sasuke ngập ngừng, chần chừ, nàng không ngừng thúc giục. Cuối cùng, hắn cũng chịu run run cầm thìa, múc một thìa cháo, ánh mắt như thấy ma hiện hồn nhìn thìa cháo đang gần tới miệng.

Còn cách 4cm....

3cm

2cm

1cm

0cm

Thìa cháo vào miệng....

- Ngon!

Sasuke khổ sở nuốt xuống, mở miệng khen một tiếng rồi tiếp tục xúc cháo ăn.... trong mồ hôi nước mắt.

Không hiểu nàng cho cái khỉ gió gì vào đây mà chua cay mặn ngọt đắng chát lẫn lộn hết cả thế này. Mà thế quái nào nó còn mùi thum thủm ở đây nữa. Càng ăn hắn càng cảm thấy buồn cười, cố lắm mới nhịn được xuống, tránh cho Sakura tưởng hắn bị động kinh. Chẳng lẽ có nấm cười ở đây, nhưng mà cháo trắng có thấy nấm niếc khỉ gì đâu.

Bát cháo này có vấn đề!

Tuy vậy, hắn vẫn ngoan ngoãn cắn răng ăn hết sạch sẽ bát cháo rồi nuốt cơn buồn nôn xuống, bởi hắn không đành lòng phá vỡ nụ cười tươi trên mặt Sakura. Thôi, chịu khổ vì nụ cười người đẹp vậy.... Cố nén nôn! (Khổ!)

Sakura thấy hắn ăn hết rồi còn khen ngon nữa thì vui lắm. Cho rằng thời gian nàng học nấu ăn với Konan là hữu dụng.

Lon ton nhảy đến bên cạnh hắn hôn chụt một cái lên má hắn, vui vẻ nói:

- Chàng nghỉ một lúc đi, ta đi dọn bát! ^^

Sau khi nàng dọn dẹp bàn rồi đi được xa xa một đoạn, hắn chạy thẳng ra chỗ góc cây ngoài sân mà tống hết sạch bát cháo ban nãy trong bụng mình ra thật nhanh, tránh để dạ dày tiêu hoá hấp thụ hết rồi hắn bị tiêu chảy cấp cũng nên.

Kì lạ là hắn vừa mới nôn xong bãi kia ra gốc cây thì một lúc sau, cái cây xấu số đó đang xanh tốt đã lần lượt héo rụng từng lá, thân cây quắt khô lại, xơ xác như cây nghĩa địa.

Nhìn cái cây chết nghẻo trước mặt trong chưa đầy 5 phút, mặt hắn xanh lét lại, tưởng tượng nếu như hắn không nôn kịp thì số phận có giống như cái cây này không? Chết vì một bát cháo.... Quá nhục!

Sasuke càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc nàng cho gì vào bát cháo vậy?

Cùng lúc đó, tại phòng bếp.

"Fuyuki! Mày có thấy cái lọ trắng tao để trên bàn không?" Haruka vừa lục tủ vừa hỏi.

"Lọ nào?"

"Cái lọ mà bên trong có đựng bột trắng ý!"

"Mày nói thế bố ai mà biết được!" Fuyuki gắt.

"Quái! Tao nhớ rõ để trên bàn mà!" Haruka vừa càu nhàu vừa chui vào trong tủ tìm xem có ai cất nhầm của nó không.

"Màu bị thông minh à? Đây là phòng bếp mà để thứ bột trắng như thế thì có người dùng rồi cũng nên" Fuyuki ngồi trên bàn trả lời.

Nghe xong, Haruka kinh hoàng chui ra khỏi tủ, cuống quýt khua tay múa chân nói:

"Chết rồi mày ơi! Cái lọ đấy không phải là bột bình thường đâu! Bột đặc chế bom của tao lần trước còn thừa đấy!"

"Bột nào cơ?" Fuyuki nheo mắt thắc mắc.

"Giời ơi! Cái bột mà tao đung cho đợt tập kích vừa rồi, nhồi trong quả tên lửa "Ăn đi con" ý!" Haruka hốt hoảng giải thích.

"Á đù! Nhớ rồi!" Fuyuki mặt mới vừa được khai sáng, phút chốc tối sầm lại "Ăn vào có sao không mày?"

"Tất nhiên là có sao rồi! Không xử lí kịp thời thì với nữ là bị bệnh dại, nam là bị vô sinh đấy!" Haruka mặt nghiêm trọng nói, hơi nghi ngờ hỏi lại "Sao mày lại hỏi thế?"

Fuyuki vốn lông trắng đẹp lúc này đã đen xì theo sắc mặt.

"Bởi vì ban nãy tao thấy chủ nhân từ trong phòng bếp đi ra, trên tay là tô cháo to cho hoàng thượng, còn trong thùng rác phòng bếp là cái lọ trắng mày bảo, và nó.... trống rỗng"

Và tiếp theo, hai thú cưng của chúng ta đã chạy thục mạng đến phòng của Sasuke, đồng thời thấy một người đang nằm bất tỉnh nhân sự trên đất. Đen thay, đó là người bọn họ cần tìm.

May mà cứu chữa kịp thời nên Sasuke đã thoát khỏi kiếp vô sinh, không con nối dõi, ước mơ lên chức cô của Tenten được cứu vãn.

Loading...

Xem tiếp: Chương 50: Sóng Gió Trở Lại

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

World War Z

Thể loại: Dị Năng, Khoa Huyễn

Số chương: 10


Lôi Thần Lang Quân

Thể loại: Kiếm Hiệp

Số chương: 66


Ung Châu Tàng Cốc

Thể loại: Trinh thám, Đô Thị, Huyền Huyễn

Số chương: 15


Sinh Ý Nhân

Thể loại: Đam Mỹ

Số chương: 73