21 * Ào. . . Ào *Hai xô nước liên tiếp được dội vào người hắn. Hắn khẽ nhíu mày, cựa mình xung ngó xung quanh. Nhìn lạ quá. Hắn chưa đến đấy bao giờ thì phải.
22 Ngài Lambert đang ngồi nhàn nhã thoải mái thưởng thức ly café và đọc tờ báo mới nhất sáng nay. Mọi người làm trong nhà ai cũng thực hiện công việc của mình một cách tốt nhất, tránh làm cho ngài không hài lòng.
23 Một hàng dài những chiếc mô tô, ô tô hàng hiệu nhất thế giới dựng trước khu thương mại vô cùng bắt mắt, rộng lớn thuộc quyền sở hữu nhà Lambert. Cậu xuống xe mở cửa cho cô.
24 Hắn ngồi bên cạnh bờ sông Seine, lặng lẽ ngắm cảnh xung quanh. Không gian rộng lớn còn hắn chỉ có một mình. Sao hắn thấy lòng trống trải quá. Vì cô sao? Hắn phủ nhận điều đó.
25 Sau tiếng súng của cô, tên đại ca ngã phịch tại chỗ. Đồng bọn thấy vậy có chút sợ hãi, một tên khác mạnh dạn lên tiếng- Cô ta chỉ là một đứa con gái, chúng ta đông hơn, chúng ta phải báo thù cho đại ca.
26 * Đoàng *. . . - Ự. . Máu từ chiếc áo bắt đầu lan ra. . . . Tên đàn em của bang Uy Thiên, cố sức tỉnh dậy bắn đạn vào người cô, theo phản xạ từng làm trong nghề, hắn nhanh chóng nhận ra liền đứng thẳng người lên cho cô trượt xuống quay ra ôm chặt lên cô đỡ viên đạn.
27 - Tôi đã đưa hắn ta và 2 người bị bắn đến bệnh viện. Giờ chúng ta phải về nhà không nên để mọi người lo lắng. - Cậu nhẹ nhàng nói với cô. Cô rút chân mình khỏi làn nước mát, khẽ gật đầu.
28 - Ơ. Em là Saraki, em không phải là tiểu thư Oryoll. Anh nhầm rồi – một cô hầu xua tay giải thích. Cậu cảm thấy thất vọng, hụt hẫng liền khó chụi hỏi- Chuyện gì? Sao lại ở đây?- Em thấy anh đi theo ông chủ, em biết có chuyện không lành nên đi theo – cô gái lẽn bẽn trả lời.
29 Cô tỉnh dậy, khẽ vươn vai nhìn xung quanh thì đã không thấy Alex đâu. Dịu mắt cô mở cửa phòng về phòng của mình. Cô cầm điện thoại lên, mở ra xem tin nhắn.
30 Cô ngồi chống tay lên thành cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài ngắm cảnh vật xung quanh. Trong góc nhỏ ọp ẹp cạnh khu thời trang lớn là những người chơi đàn để kiếm tiền ở Paris nhiều nhất trên thế giới, cô chắc là như vậy.
31 Một chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ, khoác trên mình bộ vest trắng lịch lãm, hai tay xỏ túi đứng cạnh bờ sống Seine, nước Pháp. Từ chàng toát lên chậm đất quý tộc, cao sang.
32 - Con chào ba. Cháu chào cô chú – David cúi đầu chào. - Không cần câu nệ đâu, mau ngồi đi cháu – Phu nhân tập đoàn nội thất The King xua tay. - Vâng ạ.
33 * Cạch *Uống xong, cậu nghiêng đầu thì thầm vào tai ba mình- Ba à, con muốn cưới tiểu thư nhà Lambert. - Hà hà ta chưa thấy tiểu thư nào lại làm con siêu lòng đến vậy.
34 Ánh mắt của cô vẫn thèm liếc cậu một lần. Cậu thất vọng đặt ly rượu xuống trầm ngâm có vẻ cậu tấn công hơi nhanh, nhưng. . . cậu thật sự không thể kiềm chế tình cảm của cậu dành cho cô.
35 Cậu tự cười mình. Kẻ bẩn thủi thì vẫn là kẻ bẩn thủi. Cô đã sợ bẩn thì cậu phải ra đi. Cậu sao có thể làm vấy bụi vào người như cô. Cuộc gặp mặt hôm nay không cần hỏi, cậu cũng biết nó tốt đẹp thế nào.
36 - Kính chào tiểu thư - đám hầu gái đồng thanh. Cô hờ hững bước lên lầu, quản gia Hong cầm đơn xin nghỉ việc của Alex run rẩy đưa cho cô, ông biết hậu quả của việc này, Alex là người của tiểu thư, theo tiểu thư làm bao nhiêu việc, biết quá nhiều bí mật.
37 Cô đỗ xe trước căn nhà gỗ cũ kĩ gần biển. Cô bước đến gần , mở cánh cửa cót két tưởng chừng mục nát ra. Mọi thứ giản dị đều phủ trên mình một lớp bụi.
38 Cô khó chụi đóng cửa xe Limous chiến mã yêu quý của mình đầy tức giận, lắc lư chiếc khóa xe trong tay cùng đoàn vệ sĩ và quản gia Hong bước vào. Vừa vào, vật chướng mắt đã lù lù trước mắt, gia đình cô và gia đình nhà William cười cười nói nói vui vẻ dưới ánh đén vàng xa xỉ.
39 ^^~ Vãn Dương xin lỗi mọi người vì để mọi người phải chờ truyện lâu. Năm nay, t/g cuối cấp thành ra phải đi học nhiều T. T Mà lúc hè ham hố viết tới 4 truyện nên bây giờ mới chậm trễ như vậy.