Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Phúc Hắc Yêu Nghiệt Chương 3

Chương trước: Chương 20



Quỷ Vương có trên dưới hơn một vạn thành viên, trực thuộc ở bốn phân đội, có mặt tại các địa bàn của Quỷ Vương.

Hơn nữa, EX lại là phân đội lớn mạnh nhất trong Quỷ Vương nên thành viên đông gấp hai, ba lần phân đội khác.

Tuy nhiên Vũ Long là đàn em mà Mộc Nhiên mang bên mình kể từ khi vào Quỷ Vương nên hai người hợp tác rất ăn ý với nhau.

Tối hôm trước, Vũ Long còn đang giải quyết một số chuyện nên đến tận một giờ sáng nay, Vũ Long mới đáp máy bay xuống Hồng Kông, lập tức chuẩn bị mọi thứ chờ lệnh của Mộc Nhiên.

Cho nên tối qua Mộc Nhiên và Kha Chính Thuần hành động một mình nên không muốn xảy ra sơ suất bứt dây động rừng. Không thể để cho chúng biết người của Quỷ Vương đã nắm rõ mọi hoạt động của chúng.

Ăn xong phần của mình, Mộc Nhiên vẫn cau mày vì đói.

Kha Chính Thuần ra vẻ hào hoa, nói:

- Muốn ăn thêm cứ gọi đi!

Mộc Nhiên mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm Kha Chính Thuần, tim bỗng thịch một cái, có khi nào hôm nay trời mưa máu không?

Kha Chính Thuần nói them:

- Tôi giúp cô viết sổ nợ!

Mộc Nhiên ngoắc ngoắc ngón tay về phía Kha Chính Thuần, giọng nói bất mãn:

- Phí bồi thường đánh trật một nhịp!

Kha Chính Thuần nhếch môi:

- Biết rõ tôi rồi vẫn còn hồi hộp?

Mộc Nhiên quắc mắt:

- Vụ nổ vừa rồi còn tưởng não bị động kinh chứ?

Mộc Nhiên tựa lưng vào ghế, mở điện thoại lên, ngay lập tức có số lạ gọi đến, cô nhấc máy nghe.

Đầu dây bên kia giọng điệu khẩn trương:

- Chị đại, chị….

Mộc Nhiên giật mình khi biết người gọi tới, nhanh chóng cúp máy tắt nguồn vứt điện thoại sang một bên.

Vũ Long nhìn cô khẽ cười:

- Chị đại! Là Lâm Khang à?!

Cô cau mày thay cho lời đáp. Mẹ kiếp! Lâm Khang là người cô không muốn dính dáng tới nhất.

Kha Chính Thuần mới trở thành cộng sự của cô được hơn tuần nên cũng không rõ Lâm Khang là ai, nhìn cô nhíu mày nhưng cũng không hỏi han gì.

- Chị đại!!!

Hai giây sau, một cậu thanh niên tầm mười tám đôi mươi mặt mày thanh tú chạy tức tốc vào, hớt hải gọi.

Cô thở dài nhìn cậu, đúng là thần đồng có khác, chỉ mấy giây ngắn ngủi thôi mà cũng rò ra được vị trí của cô.

Lâm Khang mười chín tuổi, kém cô ba tuổi, sở hữu vẻ đẹp ôn nhu, khiến người nhìn có cảm giác rất dễ chịu và thoải mái, chỉ có Mộc Nhiên mỗi lần nhìn vẻ đẹp ấy thì cảm thấy rất tội lỗi vô cùng.

Bởi Lâm Khang giống như một thiên thần, mà cô thì lại là ác quỷ.

Lâm Khang bản tính hiền lành, lương thiện, hòa đồng với mọi người. Cậu giỏi giang, linh hoạt, tuy võ nghệ không cao siêu nhưng cũng không đến nỗi vô dụng.

Vào khoảng năm tháng trước, Lâm Khang là sinh viên trường Đại học Harvard, còn Mộc Nhiên có nhiệm vụ ở Cambridge, bang Massachusetts.

Tối hôm ấy, Lâm Khang ra ngoài đi dạo, cách đó hai trăm mét có đám người tụ tập, cậu hiếu kỳ lén lại gần, bắt gặp cô một mình đứng giữa, xung quanh trên dưới ngót năm chục tên, gậy gộc dao súng, trong khi cậu còn chưa biết phải làm gì, Mộc Nhiên cầm khẩu súng trường chỉ với năm phút ngắn ngủi đã tiêu diệt sạch sẽ, không sót một tên.

Nhìn thân thể mảnh dẻ của cô đứng sừng sững uy ngang trong bóng tối, mái tóc đỏ rực tung bay không lấy một chút sợ hãi, xung quanh tỏa ra vẻ cao ngạo.

Lần đầu tiên trong đời cậu có cảm giác muốn được che chở ai đó, cậu thật sự muốn bảo vệ cô.

Thay vì sợ hãi, cậu lại càng yêu thích cô.

Mộc Nhiên biết có người theo dõi, để đám người Vũ Long vào dọn dẹp thi thể, cô thản nhiên đi ra ngoài, đứng đằng sau cậu lúc nào không hay.

Mộc Nhiên lạnh lùng nhìn cậu, đưa mũi súng từ từ ra dí thẳng vào gáy.

Lâm Khang giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt đen thẫm của cô.

Cô chưa vội ra tay, đưa ánh mắt quét từ trên xuống dưới.

Cậu rất đẹp, đôi mắt trong veo ngơ ngẩn nhìn cô. Làn da trắng mịn không chút tì vết. Cho dù là đứng trong bóng đêm, cậu không những tỏa ra ánh hào quang mà lại muôn phần thu hút.

Mộc Nhiên tự nhủ, con người như vậy cô không bao giờ muốn gặp, bởi đôi bàn tay dính máu này không muốn vấy bẩn thiên sứ!

Lâm Khang đứng đối diện cô, khuôn mặt khẽ ửng hồng, thỉnh thoảng lại cười, đôi mắt trong veo cơ hồ híp lại thành một đường cong thật đẹp.

Giờ phút này cậu thực sự tin tiếng sét ái tình rồi! Nhìn cô huyền ảo trong đêm, cậu không kiềm lòng mà lên tiếng:

- Tôi là Lâm Dĩ Khang, Cô tên là gì vậy?

Mộc Nhiên thu khẩu súng về, lãnh đạm nói:

- Đây không phải chỗ cho trẻ con lui tới!

Nhìn thấy đám người Vũ Long, cô quay đi. Lâm Khang hoảng hốt nói:

- Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?!

Mộc Nhiên vẫn bước tiếp không quay đầu lại, cất tiếng đều đều:

- Lần tới nếu còn gặp lại, lo mà giữ cái mạng của cậu đi!

Lần tới nếu như có gặp lại, cô thực sự muốn hỏi cậu rằng “ Cậu có sợ tôi không?”.

Trên người cậu không có mùi sát khí.

Ừ! Cậu là người tốt! Và người như vậy vĩnh viễn không bao giờ đồng hành được cùng cô!

Thế nhưng thật không ngờ sau đó một tuần, Lâm Khang đứng trước cánh cửa to lớn của Quỷ Vương.

Sau khi tìm hiểu, cậu rốt cuộc cũng biết cô là Nhất Thiên Vương của Quỷ Vương, bí danh là Zero (Z), đội trưởng phân đội số một EXTERMINATION ( EX ) - Hủy Diệt.

Lâm Khang quyết định xin gia nhập vào Quỷ Vương, quy nạp dưới trướng cô.

Mọi người trong Quỷ Vương nhìn cậu phá lên cười, giống như nhìn Bồ Tát sống vậy.

Cậu từ trên xuống dưới cái gì cũng tao nhã, lộ rõ khí chất quý tộc, nguyên do gì lại chạy tới đây làm sát thủ?

Nhìn cậu rất hợp với bốn chữ “ Liễu-yếu-đào-tơ!!”.

Theo như được biết, Lâm Khang là thần đồng nước Mỹ với tên gọi khác là Cien, đã từng dành vô số giải thưởng về Toán học, Hóa học và Vật lý học, trong đó có cả giải Nobel.

Không những thế, cậu còn có ước mơ rất cao cả là làm bác sĩ!

Vì thế…..!!!

Ừ! Mẹ nhà nó, sao không chăm chỉ học hành làm bác sĩ cứu nhân loại đi, còn chạy tới đây đòi làm sát thủ? Hay cậu nghĩ sát thủ là cứu giúp người khác? Cũng có thể đấy, dù sao thì thiên tài cũng có suy nghĩ khác hẳn người thường!

Thực hiện lời nói đêm hôm ấy, lúc gặp lại, Mộc Nhiên nhìn Lâm Khang chăm chú rồi cất tiếng hỏi:

- Cậu có sợ tôi không?!

Lâm Khang mỉm cười, ánh mắt nhìn cô chan chứa, thay vì trả lời câu hỏi ấy, cậu nhẹ nhàng nói:

- Em yêu chị!

Cả đám người Quỷ Vương ngày hôm ấy sau khi nghe xong mồm há hốc mắt trợn trừng nhìn Lâm Khang. Ngay cả ba vị Vương cũng không giữ nổi bình tĩnh, hết nhìn Lâm Khang lại nhìn Mộc Nhiên.

Mộc Nhiên nhìn Lâm Khang chằm chằm, biểu cảm hết sức khó hiểu:

- Nghĩa là gì?

Cả đám người Quỷ Vương lại một phen nín thinh!

Đúng rồi, nữ sát thủ lạnh lùng không bao giờ coi mình là nữ nhi, lấy đâu ra khái niệm về tình yêu kia chứ!

Lâm Khang bất giác cười thành tiếng, không trả lời cô, quay sang nhìn ba vị Vương và Lão Q:

- Tôi muốn gia nhập EX!

Đúng là tiêu chuẩn của cậu rất phù hợp để vào EX, có điều....

Mộc Nhiên nhăn mày nhìn cậu:

- Chúng tôi không cần Bồ Tát!

Đám thuộc hạ của Mộc Nhiên cười nghiêng ngả.

Bác sĩ như cậu đại lượng đại bi ước muốn cứu nhân loại, hà cớ gì chen chân vào đám giết người kia?! Hơn nữa nói đến bác sĩ, Quỷ Vương đã có một vị bác sĩ rất giỏi rồi!

Hà Thiên Chí, hai mươi tư tuổi, người Việt Nam, bí danh Spy (S), là Tam Thiên Vương, đội trưởng của COUNT – Do Thám, nhìn Lâm Khang cười khẩy:

- Lâm Khang, cậu định đi theo Z để nếu cô ta giết người thì cậu nhảy vào siêu thoát họ à?!

Lâm Khang quay sang nhìn Mộc Nhiên, đáp:

- Tôi tự có quy tắc của riêng tôi!

Mộc Nhiên nhíu mày:

- Không đồng ý! Cậu tốt nhất là quay về nhà đi, tốt nhất là tiếp tục sự nghiệp tại Harvard gì đó đi! Cậu nên nhớ, chúng tôi là sát thủ, sát thủ là những người giết người, chứ không phải là đi cứu người. Thực lực của cậu chúng tôi đương nhiên hiểu rõ, cậu là người có tài, thế nhưng cậu cũng nên hiểu cho cảm giác của chúng tôi, đi cạnh một vị Bồ Tát sống như cậu, tôi có giết người cũng không được thoải mái, cảm thấy bứt rứt trong lòng lắm!

Lâm Khang vẫn không rời mắt, nhìn đăm đăm vào cô, vẻ mặt hiền hòa đáp:

- Ước mơ thì là ước mơ! Tôi vốn cũng không có ý định làm bác sĩ. Bây giờ được gia nhập vào Quỷ Vương, coi như là tôi không có duyên với bác sĩ đi. Tôi thực vẫn không có năng lực để làm bác sĩ đâu, nhìn tôi thư sinh nhưng cũng không phải dạng hiền lành phúc hậu. Năm lên ba tuổi tôi từng đánh nhau với một đám người, kết quả họ bị chấn thương sọ não, sống chết ra sao tôi cũng không rõ. Lên năm, tôi cầm dao giết người. Lên mười tuổi cũng là đánh đập học sinh trong trường, dẫn đến họ bị liệt toàn thân. Đến năm mười lăm tuổi, tôi tham gia vụ đua xe trong thế giới ngầm, cứ thử lấy cái bí danh Khang Vĩ ra, không ai là không biết, bởi ngày hôm ấy một mình tôi giết sạch đám người trong cuộc đua xe! Lên mười tám tuổi tôi tu tâm dưỡng tính, cũng không còn giết người như xưa, chỉ là cho những kẻ ngáng đường tôi vài phát dao vào yết hầu, sống chết thì tôi cũng không rõ. Quãng thời gian “huy hoàng” ấy của tôi ngoài ba tôi thì không có người thứ hai biết được. Gia đình tôi rất giàu, lại có thế lực ở cả chính đạo lẫn hắc đạo, nên việc giấu giếm những chiến tích ấy để biến tôi thành một thư sinh trong ngoài hiền hậu không có gì là không thể! Như vậy, tôi có thể gia nhập EX được rồi chứ?!

Nghe Lâm Khang nói xong, những người có mặt ở đây trợn mắt nhìn cậu không dám tin vào những gì cậu nói, nhưng vẻ mặt cậu thì không giống như đang nói dối!

Điều đáng sợ nhất không phải là kẻ lưu manh giở trò càn quấy. Mà là một thư sinh lại cầm dao giết người!

Mộc Nhiên khẽ chau mày, cười khẩy, đứng phắt dậy quay người đi, nói :

- Được! Từ hôm nay cậu là người của tôi!

Loading...

Xem tiếp: Chương 22

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Chuyện Tình Của Tổng Tài

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 10


Ông Xã, Mau Ký Tên Ly Hôn

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 84


Thoại Hồ

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Số chương: 73


Ngủ Ngoan Nha. Bé Ngốc

Thể loại: Truyện Teen

Số chương: 24


Lang Gia Không Có Bảng

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Số chương: 29