21 Đã ba tháng trôi qua bụng cô cũng bắt đầu nhô lên gần đây anh vô cùng mệt mỏi ban ngày chăm sóc cô đêm lại xem tài liệu đến gần sáng mời ôm cô ngủ chả được bao lâu.
22 Khi cô tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều thấy anh đang nhìn mình chằm chằm cô liên ngồi dậy bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh rất lâu trong đó mời đi ra cằm thêm một cái khắn, cô ngồi bên cạnh giường dùng khắn lau mặt và tay cho anh, thấy cô chăm sóc mình một chút trong lòng anh một hạnh phúc dâng trào giống như một khu vườn lâu không được tưới nước bông nhiên một ngày kia mưa rào xuống khu vườn tất cả lấy lại sức sống, đang hạnh phúc dâng trào tiến gõ cửa vang lên cô buôn tay anh ra, anh lập tức chửi thầm trong lòng kẻ phá đám khi thì ra Tiểu Hoa mau cháo đến cho hai người
* " thiếu gia, thật may câu đã tỉnh rùi, cậu không biết thôi tiểu thư rất lo cho cậu biết cậu bị tai nạn liền xúc động đến lỗi động.
23 Cuối cùng anh cũng được xuống giường đi lại, anh sắp bị phát điên khi phải ở trong phòng 24/24. Hôm nay anh đưa cô đi chọn váy bầu vì không muốn cô mệt lên mỗi quán anh đều chọn vài bộ luôn để đỡ phải đi nhiều vậy mà cũng gần trưa mời xong, cả buổi sáng bị anh tha lôi đi hết chỗ này đến chỗ khác còn thử bao nhiêu là quần áo cô mệt mỏi dựa vào người anh thong thả bước đi.
24 Tháng 8 trời trong xanh cô ngồi trên giường tay ôm bé trai hai tháng tuổi giống anh như hai giọt nước, đôi lúc cô có suy nghĩ bánh quy nhỏ này nhất định là con anh còn có phải con cô hay không còn không biết được à.
25 Bánh quy nhỏ đã được bốn tháng tuổi, cô dịu dàng du bánh quy nhỏ ngủ trong vòng tay mình tại phòng khách, từ lúc có bánh quy nhỏ cô luôn ở trong phòng rất ít khi đi ra khỏi phòng hôm nay ra phòng khách cho thoáng, màng nhình ti vi đang chiếu thời sự hầu như được bật lên để có tiếng chứ chả mấy ai để ý đến nó, mọi người làn trong nhà đều đang tập trung làm việc còn cô thì đang du bánh quy nhỏ,à mà đã 7 giờ rùi sao anh chưa về gần đây không biết bận việc gì mà mãi đến 7-8 giờ anh mời về nhà.
26 Bốn năm ngày nay cô bị hắn nhốt trong căn phòng tối,ngày nào hắn cũng mắng chửi đánh đạp cô vô cùng dã mang, cơ thể cô không lấy một miếng thịt lành lặn, toàn thân đau nhức chảy máu.
27 Tại hành lang bệnh viện thật không ngờ một lần nữa anh lại hối hận ngồi đây trong cuộc đời anh không bao giờ phạm cùng một sai lầm lần thứ hai vậy mà chỉ cần việc liên quan đến cô anh lại như kẻ ngốc, tối đó anh chạy xe tìm cô khắp nơi mà không thấy trong lòng vô cùng hối hận đáng lẽ anh lên kéo cô lên phòng nhốt cô trong đó đến lúc hết giận giải thích vời cô nào ngờ việc anh hối hận hơn cả chính là không hại hắn giết chết hắn để hắn biến cô thành ra thế này,lúc anh đến căn nhà đó mình cô nằm trong vũng máu không ngừng chảy, chết tiệt anh làm vua một phương mà đến cả người con gái mình yêu cũng không thể bảo vệ được, anh nhất định để hắn chết không yên ôn.
28 5 năm sau tại biệt thư Hàn gia
Anh vừa đi làm vào nhà một cậu bé tầm 4,5 tuổi chạy đến ôm chân anh gọi
* "Papa đã đi làm về " thằng bé đưa đôi mắt đen tròn ngước lên nhìn anh
* "Bánh Quy nhỏ hôm nay con ở nhà ngoan chứ " anh cúi xuống bế thằng bé lên
* " dạ "
* "Hôn "
Thằng bé chu mỏ hôn lên má anh một cái, anh bế thằng bé đi về phía bếp thấy cô đang nấu cơm trong bếp liền đi đến ôm lấy cơ thể cô hôn lên má cô một cái
* " về rùi à, mau đi tắm xuống ăn cơm " cô cười hiền hoà vời anh
* " lại cari à" anh nhìn nồi cari thở dài, anh dạy cô nấu món này giờ cô chỉ biết mỗi món này
* "Không thích sao vậy thôi không cần ăn nữa "
* " ai nói dương nhiên là thích rùi" anh nũng nịnh nói cho dù có ngán đến tật cổ cũng vẫn thích
* " con cũng thích "bánh quy nhỏ chen vào
* " mau đi tắm đi" cô lườm hai bố con rồi buôm một câu
9 giờ tối sau khi du bánh quy nhỏ ngủ cô trở về phòng thấy anh đang đọc tài liệu trên giường liền đi tới giường bóp vai cho anh
* " Bánh quy ngủ rùi hả "
* "Ukm, hôm nay mệt lắm sao " cô vẫn nhẹ nhàng bóp vai cho anh
* " không có "
Anh để tài liệu lên đầu giường rồi cằm tay cô kéo cả cơ thể cô ngồi vào lòng mình, anh cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cô, bên dưới dùng bàn tay vuốt nhẹ đùi cô rồi đi sâu vào trong xoa nhẹ đoá hoa bên dưới sau chọc ngón tay vào giữa đoá hoa của cô, cô liền chống tay đẩy anh
* " Mạc.
29 * ". . . . . . . . . . . . . . . . " Cô chau mày nhìn người con gái trước mặt mình
* " cô là người làm ở đây sao mau mở của cho tôi ở đây nắng chết đi được " ( đanh cuối thu mà lấy đâu ra nắng vậy)
* " xin hỏi cô tên gì để tôi báo ông chủ đã " cô lấy lại tinh thần hỏi
* "Tiết Tiểu Nhu " cô ta có vẻ không vừa lòng nói ra từng chữ
Cô quay lại bế bánh quy nhỏ đi vào nhà để bánh quy cho Tiểu Hoa đi lên phòng.
30 * " Lộ Lộ, em lại bị ốm sao " giọng anh ấm áp vang lên
Cô chuyển động cơ thể nhìn anh rùi lắc đầu,
* " vậy bị sao nào " anh ấu yếu ngồi xuống kéo cơ thể cô vào lòng dùng tay thử nhiệt độ cô rồi mời yên tâm
* " Mạc Thần, anh quen Tiểu Nhu bao lâu rồi "
* "Từ khi tôi 16 tuổi "
* "Lâu vậy rồi sao "
* "Ukm"
* "Lời em nói vời lời Tiểu Nhu anh sẽ tin ai "
* "Sao em lại hỏi vậy " anh chau mày nhìn cô
* " không có gì " cô cười nhẹ
* "Lộ Lộ tôi biết trong nhà có thêm một người khiến em không vui nhưng Tiểu Nhu là cô gái tốt rất hiểu đạo lí em đùng nghĩ nhiều quá"
* "Ukm "
Cô vòng tay ôm cô anh, hôn nhẹ lên má anh
Sau lần đó cô và Tiểu Nhu không có bất kì vần để gì sảy ra nữa, nhưng có thứ gì đó mách bảo cô rằng anh đang thay đổi nhưng thay đổi chỉ nhỏ bé thôi có thể do cô đang sợ mất anh chăng.
31 Tình yêu của họ bắt đầu có nhưng vết rạn nứt, có bắt đầu cãi nhau vì nhưng lí do không đâu, anh và cô không còn cười vời nhau thẩm chí anh còn không muốn ôm cô ngủ nữa.
32 Anh quay bước định đi đến bệnh viện thì thấy cô bế bánh quy nhỏ mệt mỏi vào nhà, bánh quy nhỏ trên dán một miếng hạ nhiệt tay còn miếng bông nhỏ vừa truyền nước.
33 Cô dựa lưng vào cửa nhìn bánh quy nhỏ đang ăn cháo trên giường trái tim cô thực sự sợ hãi chỉ cách đây mấy tiếng thôi cô có thể mất bánh quy nhỏ, tối qua khi bánh quy nhỉ bỗng nhiên phát sốt cô đã rất lo lắng đến lỗi không biết làm gì thì anh ở đâu,lúc ở bệnh viên Trương Hàn nói may là đưa đến kịp thời nếu không bánh quy nhỏ sẽ viễn vĩnh biến mất cô đã rất sợ hãi thì anh đang làm gì ,sao anh không xuất hiện, sao không ở bên cạnh cô, sao anh lại để cô một mình, để cô và bánh quy nhỏ chơi vơi như vậy,nếu bánh quy nhỏ có vấn đề gì liệu giờ này còn có thể bình thản nấu cơm không, liệu lời xin lỗi của anh có thể bù đắp được nhưng vết thương trong cô không.
34 Cô chạy lên lầu đến phòng cô ta từ ke cửa cô thấy hai người đang ôm hôn trái tim cô chết dần chết mòn, cô định lào vào thì câu nói của anh vang lên trong đầu " Lộ Lộ chuyện của tôi không đến lượt em quản " đúng vậy cô có là gì của anh đâu, chuyện của anh đâu đền lượt cô quản.
35 Tại vừa hoa sau biệt thự Hàn gia, có hai cơ thể quần áo xộc xệch đang dính lấy nhau ở góc vườn" hai tay cô chống và tường,váy bị anh vến lên đến tận bụng để lộ đôi chân trắng, anh luồn tay vào ào cô không ngừng bóp hai bầu ngực mềm mại của cô, bên dười không ngừng hoạt động ra vào trong cô
* "Mạc Thần.
36 Sau khi du bánh quy nhỏ ngủ cô về phòng thấy anh đang ngồi trên giường đọc tài liệu liền đi tời ôm lấy cổ anh
* " bảo bối tắm cho tôi đi "
* " Mạc đại ca, Mạc tổng, anh bao nhiêu tuổi rùi còn đòi có người tắm cho nữa "
* "Hix, tắm là phụ làm là chính "
Anh kéo cô vào lòng ôm chặt, cô làm mặt nghiêm nhìn anh
* "Mạc tổng, nếu nhân viên và đàn em của ngài mà thấy ngày bây giờ nhất định họ sẽ đình công "
* " họ đình công không sao chỉ sợ em đình công "
Anh bế cả cơ thể cô đi vào phòng tắm, trong phòng tắm hơi nước nghi ngút bay bay lên tiếng nước bắn té tung trong buồn tắm tiếng hai cơ thể không ngừng pha chạm vào nhau, chả mấy chốc trong phòng vang lên tiếng gầm nhẹ của người đàn ông cùng vời tiếng hét soải khoái của người phụ nữ.
37 Thời gian dần trôi,cuối cùng Tiểu Nhu ở đây đã hơn một tháng, trước đây cô ta không thề thích bánh quy nhỏ nhưng hiểu gần đây luôn tốt vời thằng bé, muốn đút cơm cho thằng bé, tắm vời thằng bé, thậm chí còn muốn đi chơi vời thằng bé mua bánh kẹo và đồ thằng bé thích, càng ngày thằng bé càng quý Tiểu Nhu bán lấy Tiểu Nhu hơn cả cô, anh cũng vì thế mà vui vẻ không còn đề phòng Tiểu Nhu nữa.
38 Tối thứ 7 sau khi xong bữa cơm anh liền đi vào thư phòng. , gần đây cô chả cho anh gần gũi làm anh không vui, anh làm gì sai sao, hay cô không muốn sinh con cho anh nữa, anh công nhận anh có làm chuyện đó hơi quá những cũng đâu cần cấm tuyệt đối cơ chứ ().
39 Tối đó 12 giờ đêm anh mời đảo bước mệt mỏi vào nhà, cả ngày chạy ở bệnh viện không nhưng thế mẹ anh liên tục gọi điện đòi bắt anh phải chịu trách nghiệm về Tiểu Nhu kiến anh vô cùng mệt mỏi, giọng mẹ anh trong điện thoại vang lên
* " Thần mẹ không cấm con yêu người khác những giờ con tính sao, Tiểu Nhu là cành ngọc là vàng giờ trên người có vết sẹo thì ai dám lấy nữa " giọng mẹ anh vô cùng tức giận, câu hỏi này bà đã hỏi hơn chục lần trong ngày hôm nay
* " con lấy " anh mệt mỏi buôn một câu
Anh vừa nhớ lại vừa bước vào nhà thì bị cô nắm lấy tay, khuông mặt đầy lo lắng và sợ hãi nhìn anh
* " cô ấy sao rồi"
* " không sao rồi , có thể sẽ để sẹo ở chân " anh mệt mỏi
* "Em không có làm gì mà thực sự không có anh phải tin em, là cô ấy tự đổ nước nóng vào chân mình " cô sợ hãi nắm chặt lấy tay anh
* "Mạt Lộ Lộ, cô muốn chối tội thì cũng phải lí do nào cho thuật tai một chút " anh hất tay cô ra khỏi người mình ngồi xuống ghế
* ".
40 Thứ duy nhất anh nhìn thấy là cơ thể nhỏ bé ôm lấy cổ mình rồi từ từ ngã xuống anh đưa tay ra đỡ lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng mình. Trên đường hai chiếc xe lao mình trên phố,bánh quy nhỏ ngồi trong lòng mẹ anh bên cạnh cô cũng ngồi trong lòng anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run của anh đặt lên bụng mình hiền hoà nói
* " Mạc Thần.