1 Trên thế gian này, làm sao có nhiều sự trùng hợp như vậy. Nhưng việc Kim JaeJoong không may đụng phải Jung YoonHo, không thể không nói là trùng hợp, à không, phải gọi là duyên phận mới đúng.
2 Ừm, để giới thiệu về Jung YoonHo một chút.
Jung YoonHo, giới tính nam, 21 tuổi.
Biết rồi biết rồi, mọi người chắc muốn nói, kẻ đào hoa tiêu tiền không cần nghĩ như hắn hẳn là công tử nhà giàu nào đó đi.
3 Kim JaeJoong quay người, nhìn thấy Jung YoonHo phong nhã đứng tựa cửa xe, trong tay phất phơ một tờ giấy. Nhìn kỹ, tờ đó giống hệt đống quản cáo cậu đang ôm trong tay.
4 Kim JaeJoong nghĩ nghĩ, không đúng nha, giọng của ‘biến thái’ sao đột nhiên trở nên già như vậy. Vì thế xoay người nhìn về phía Jung YoonHo. Có điều Jung YoonHo vẻ mặt vô tội, hướng sang phía bên cạnh Kim JaeJoong mà bĩu môi.
5 Mãi đến bốn giờ chiều thứ ba, sau khi hoàn thành bài chuyên ngành JaeJoong mới gọi điện cho YoonHo, hẹn gặp hắn để lấy lại thẻ học sinh. JaeJoong đương nhiên vô cùng không muốn gặp lại cái tên ‘biến thái’ đó, nhưng ai bảo thẻ học sinh của mình nằm trong tay hắn đâu.
6 Nhìn đến cánh tay sưng đỏ còn có chút bầm tím của JaeJoong, YoonHo vươn tay nắm lấy, nhưng JaeJoong lại rút về. Lùi người về phía sau, vẻ mặt đề phòng, nhớ đến các thể loại hành vi ‘bất lương’ của con người trước mặt, JaeJoong vô thức nắm chặt cổ áo, giống như sắp bị xâm phạm đến nơi.
7 Sáng sớm hôm sau, Kim JunSu vừa vào lớp đã thấy Kim JaeJoong uể oải nằm dài ra bàn. Lúc này JaeJoong đang nghĩ chính là, tại sao đầu óc mình lại hồ đồ đến mức quên lấy lại thẻ học sinh chứ?
Quẳng cặp lên bàn, JunSu đặt mông ngồi xuống cạnh JaeJoong, hích tay hỏi, “Sao thế? Lấy lại thẻ học sinh chỗ người yêu chưa?”
Tuy rằng JaeJoong đã kể lại toàn bộ chuyện quen biết với Jung YoonHo cho JunSu nghe nhưng JunSu vẫn nhất định tin rằng YoonHo là bạn trai của JaeJoong, hơn nữa qua miệng JunSu còn biến thành ‘người đàn ông’ của JaeJoong.
8 Kim JaeJoong cứ uể oải như vậy trải qua hai tiết học, mà đầu vẫn rối rắm không hiểu vì sao lại quên lấy thẻ học sinh về. Đối với JaeJoong, đây là sỉ nhục lớn thứ hai trong cuộc sống.
9 Chỉ nghe mọi người trong lớp sôi nổi thảo luận.
“Oa! Đó là bạn trai của JaeJoong à? Đẹp trai thế >. < là="" bạn="" trai="" của="" mình="" thì="" tốt="" rồi.
10 Cuối cùng cũng đến cuối tuần, không gian yên tĩnh khiến JaeJoong đột nhiên cảm thấy thế giới này thật là tốt đẹp. Nếu không ngủ sẽ rất đáng tiếc, thế nên JaeJoong tiếp tục sự nghiệp ngủ vĩ đại của mình.
11 Cứ như vậy, Kim JaeJoong chìm trong đấu tranh nội tâm giữa “gõ cửa” và “không gõ cửa”, hoàn toàn không để ý Jung YoonHo đã đứng ở phía sau cậu thật lâu, hơn nữa còn nghe hết mấy lời lẩm bẩm của cậu, hiện tại đang phải nhịn cười vô cùng vất vả.
12 Ngồi ở sôpha, JaeJoong nhìn YoonHo có chút ngẩn ngơ.
Hoá ra đàn ông khi làm việc thực sự rất hấp dẫn, giống như người trước mặt đây. Không phải vẻ lưu manh mỗi khi hắn đùa giỡn, cũng không phải sự dịu dàng khi hắn nắn tay cho cậu, mà là khí chất lãnh đạo tự nhiên phát ra lúc chuyên tâm vào công việc, lúc này hắn đeo kính lại càng có vẻ trưởng thành.
13 “Ai để cô vào đây? Tìm tôi có việc gì? Theo như tôi nhớ thì cô không có hẹn trước. ” Jung YoonHo đối với cô gái trước mặt không có hảo cảm, ngược lại còn có chút thiếu kiên nhẫn.
14 Kim JaeJoong bất đắc dĩ bị lôi đến trước cửa hàng, còn Jung YoonHo thì ung dung ngắm sôpha.
“JaeJoong, màu ngà đẹp hơn hay màu trắng đẹp hơn?” YoonHo hỏi JaeJoong đang vô cùng không nguyện ý.
15 Hai người mua xong sơn, lại mua thêm tủ quần áo, giá sách, cùng một ít đồ dùng hàng ngày, sau khi về đến nhà thì dành cả buổi chiều để sơn tường. Đương nhiên trong khi làm việc, hai người ngoại trừ cãi nhau chính là cãi nhau, vì thế dính không ít sơn lên người.
16 Thời gian trôi qua rất nhanh…
Đảo mắt đã qua 2 cuối tuần, JaeJoong đã thi vào Đại học xong rồi. Thời điểm thi môn cuối cùng, JaeJoong đột nhiên có chút buồn phiền.
17 “JunSu à, hai em về nhà đi, ở đây lâu quá không tốt đâu. ” Chỗ này vốn không nên vào mới đúng.
“Uhm… YoonHo hyung, giúp bọn em chút được không?” JunSu nhìn YoonHo như thể cứu tinh.
18 Jung YoonHo không biết lúc ấy nghĩ gì mà cứ để nguyên nửa người trên không mặc áo đi ra mở cửa. Mà phía sau cánh cửa chính là Park YooChun và Kim JunSu, hai người này nhìn vào trong mà há hốc mồm…
Mà khoan, để giới thiệu về Park YooChun một chút đã.
19 Nào, lại quay lại thời điểm YoonHo vừa mở cửa phòng, phía sau là Park YooChun và Kim JunSu đang há hốc mồm.
YoonHo vẫn đang cởi trần, vì ‘đánh nhau’ với JaeJoong nãy giờ nên tóc bị rối bung lên, trên người cũng có một số vết cào hồng hồng rất đáng ngờ.
20 Cuối cùng hai người đều mệt đến mức ngã luôn xuống đất, JaeJoong còn đá đá YoonHo đang nằm thở bên cạnh.
“Quần áo của tôi đâu? Chơi với anh cả sáng rồi, tôi phải về nhà không lại bị mắng.