21 Sáng thứ 2 đầu tuần. . . Hoạ Mi đang ngồi trong lớp tán chuyện rôm rả với Thuỷ Tiên và Thành Trung thì cô chủ nhiệm bước vào lớp. Cô ngồi yên lặng trên bục giảng đưa mắt quan sát xung quanh lớp một hồi.
22 - Gì thế? Anh à, anh thực sự quen cái chị vừa xấu xí vừa luộm thuộm như ma xó vậy sao?Đứa bé gái mở to đôi mắt xanh trong veo, hết ngước nhìn ông anh trai tài năng, đẹp như hoa như ngọc của mình lại nhìn sang Hoạ Mi ngắm nghía.
23 Tại một ngôi biệt thự đẹp lộng lẫy gần biển ở Las Vegas, thiên đường giải trí và ẩm thực nổi tiếng bậc nhất trên thế giới. Nơi mà ai nhắc đến đều biết và mơ ước một lần được tới tham quan và nghỉ dưỡng bởi giá cả ở đây rất đắt đỏ.
24 - Thôi chúng ta vào nhà nha. Mẹ Hoạ Mi đứng ở ngoài suốt nãy giờ nói chuyện vu vơ, chợt nhớ ra là khách vẫn còn đứng ở ngoài cửa bỗng cảm thấy rất ái ngại.
25 Ở trong phòng ngủ, Thanh Tùng như một kẻ mất trí, nốc ừng ực cả chai rượu trắng giải sầu để quên đi những đau khổ, thất bại trong tình yêu mà mình đang phải cố gắng chịu đựng.
26 Nhật Duy đang đứng im lặng như một tảng băng trong căn phòng khách ở nhà riêng của Hoạ Mi, thấy cô nàng hậm hực bỏ đi, mặt không hề biến sắc, cũng chẳng hề mảy may chút xao xuyến nào.
27 - Anh ơi, đàn một bài piano cho em nghe đi anh?Lệ Hoa cười ngây thơ nhìn anh trai mình, đề nghị. - Cũng được nhưng sau khi nghe anh đàn xong em phải đi học bài luôn và ngay nha.
28 - Đồ khốn nạn. . . đồ đểu giả. . . mau buông tôi ra. . . Ngọc Huyền vung tay đánh mạnh vào người đàn ông, ra sức cào cấu. . . - Em bình tĩnh đi. . . Người đàn ông kia ra sức vừa đỡ những cú đánh đau điếng của cô, vừa cố gắng dìu cô đứng vững không để cô ngã lăn luôn xuống sàn.
29 Sau cái buổi chiều xui xẻo vừa bị anh em Nhật Duy đáng ghét bắt nạt, ức chế đến mức đầu toả khói bốc cháy ngùn ngụt bực bội ra khỏi nhà. Ai dè tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa còn bị ong đốt sưng mắt, chân thì bị bong gân.
30 Bởi anh là băng nên trái tim anh cũng lạnh lẽo như vậyGió cuốn mây trôi chưa một lần anh dám nói lời yêu emHận thù rồi cũng sẽ nhanh chóng tan thành mây khói, Tình yêu anh dành cho em thì mãi luôn không đổi thay…Yêu một người là yêu tất cả những gì người ấy có…Hạnh phúc là khi nhìn thấy người ấy mỉm cười…Do bị ong đốt sưng mắt, chân thì lại bị đau đi khập khiễng bước thấp bước cao nên Hoạ Mi quyết định ở nhà.
31 Bên trong vũ trường Mặt Trời Lửa lớn nhất của thành phố, càng về đêm không khí càng náo nhiệt, đông vui. Không gian rộng lớn ngập tràn ánh sáng đủ màu sắc rực rỡ liên tục nhấp nháy, tiếng nhạc sàn xập xình mở to hết cỡ.
32 Hoạ Mi vừa bước chân vào lớp với đôi mắt mơ màng như người mộng du thì đã thấy không khí trong lớp có vẻ rất quái lại, mấy nhóm bạn nữ ngồi xúm lại rất đông ở chỗ ngồi của mình cười nói rất vui vẻ.
33 Tình yêu là một thứ cảm xúc rất mơ hồ, và vô cùng khó nắm bắt. Càng nắm giữ thật chặt càng dễ mất, buông lỏng cũng mất, và níu kéo cũng vẫn mất. Vậy thôi hãy để tất cả mọi thứ tự nhiên được đến đâu thì tính đến đó có được không…Yêu một người không nhất định là phải có bằng được người ấy mới được gọi là hạnh phúc.
34 Hai con thằn lằn con đua nhau cắn nhau đứt đuôiBa thằn lằn buồn hiu gọi chúng đến mới mắng choHai con thằn lằn con đuôi thì to nay đã cụt rồi…Oi đau quá trời chúng khóc la tơi bời…Hoạ Mi rất yêu đời hôm nay đi học nói chuyện với bạn bè vui quá trời luôn, nên nhỏ hát suốt quãng đường từ trường về nhà, mắt sáng long lanh, miệng thì mỉm cười tươi hơn cả hoa nở…Khiến nhiều người đi đường đều ngoái lại nhìn và tỏ ra rất ái ngại không biết “con bé này có phải bị bệnh gì không?” làm gì mà cười hoài không hề thấy mỏi miệng tý nào là sao, chậc…Sao trẻ con bây giờ học hành nhiều quá nên ngày càng có xu hướng bị bệnh “tự kỷ” thật rồi.
35 Ngồi cùng nhau trên bãi biển ngắm ánh hoàng hôn, đầu cô gái tựa vào chàng trai, nở nụ cười nhẹ như nắng xuân - cảm giác thật yên bình biết bao, cứ như thế này thì tốt quá.
36 Có những nỗi buồn chẳng thể viết thành tên, có những nỗi nhớ chẳng thể nói thành lờiLà yêu hay đơn giản chỉ là thích, cũng chẳng cần phải giải thích, để ngày nhớ đêm mong giấc chẳng thành.
37 Yêu một người đâu phải vì người ấy đặc biệt mà đơn giảnVì người ấy đem lại cảm giác đặc biệt trong trái tim mình mà thôi…Chính vì vậy đôi khi tình cảm ấy rất dễ chỉ là ngộ nhận,Mới chỉ là thích, ngưỡng mộ chứ chưa phải thực sự là yêuYêu một người thật lòng thì dù cho bản thân đang ở nơi đâu, bên ai…Thì trái tim vẫn luôn hướng về người ấy, nhất là lúc biết tin người ấy gặp nguy hiểmSẽ càng khẳng định điều đó một cách chắc chắn, Nhưng mà những người mình ngộ nhận tình cảm sẽ ra sao? Khi mà đã trót lỡ yêu mình quá nhiều mất rồi…Ngọc Huyền chở Hoạ Mi ngồi đằng sau bằng xe đạp điện mới mua được mấy hôm, hai đứa vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, rôm rả.
38 Tôi chỉ có 2 tai, 2 mắt để lắng nghe và quan sát tất cả mọi người. Nhưng tôi chỉ có một vòng tay để ôm trọn một người. Một bờ môi để hôn một người…Một bờ vai nên tôi chỉ cho một người tựa lúc họ yếu lòng.
39 Yêu thì hạnh phúc……Mà kết thúc thì lại đau. Tự khóc tự lau……Tự đau tự chịu. Tự gặp – Tự hiểu – Tự buông lơi. Nước mắt tự rơi, tự lau lấy…Tự nhìn - tự thấy - tự biết đi.
40 Đợi chờ là hạnh phúc. . . . . . Hay chỉ là kết thúc của niềm tin!!Đến với nhau là cả một đoạn đường dài vất vả. . . Vậy mà chỉ cần lùi một bước, quay lưng lại.