1 - Dậy đi. Cô định ngủ đến bao giờ nữaTôi lơ mơ, 1 chút hình ảnh mờ ảo trong giấc mơ vẫn còn lưu luyến. Theo thói quen thường ngày thì tôi chẳng quan tâm cái lời nói đó, thích gọi thì cứ gọi, tôi ngủ thì tôi….
2 Sau một hồi lung ta lung tung. Nói thế là tại vì cái ông hiệu trưởng đi bên cạnh tôi và Ken cứ vừa đi vừa lải nhải hết chuyện nọ đến chuyện kia. Nào là lịch sử trường ra sao, như nào, thế cứng thế mềm thế dẻo mặc dù cả 2 tụi tôi nghe chẳng hiểu cái mô tê gì hết.
3 Ken bơi đến và đưa nó trở lại bờ an toàn. Nhưng mắt nó nhắm nghiền lại. - Này. Mở mắt ra đi – Ken lấy tay vỗ nhẹ vào má DollNhưng đáp lại chỉ là sự bất động vô tình.
4 Ken lao vội đến đỡ Doll dậy. May là Doll chưa ngất, đôi mắt chỉ nhắm hờ thôi. - Không sao…. – Nó nói thều thào- Đã bảo ở bệnh viện mà không nghe – Chẳng hiểu sao Ken lại gắt lên- Không sao….
5 Ánh nắng chói chang của buổi sáng khiến Doll tỉnh giấc. Trong người vẫn còn đọng lại cảm giấc mỏi mệt từ tối hôm qua. Nhưng mà đã đỡ đi rất nhiều rồi.
6 Ken lái xe đến nhà hàng Bee chuyên sử dụng những đồ ăn cay bậc nhất. Cả 2 người bước vào trong và trông họ chẳng cùng…. . tông nào. Một người thì mặc bộ đồng phục khá trẻ con và toát lên vẻ nhẹ nhàng.
7 - Thế thì anh đi mà về một mình – Nó hất tay ra rồi vùng vằng bước vào cửa hàngNhưng đâu có dễ thế, nó nghĩ Ken để nó vào đấy một mình chắc? Quên đi!!!!! Đằng nào thì nó cũng là vợ hắn, đâm lao phải theo lao, diễn kịch thì diễn cho trót…- Tôi đưa cô vào – Ken kéo tay nó lại- Tưởng đi về cơ mà – Nó liếc xéo- Đừng quên cô đang là vợ tôi – Ken nhún vai- Oan gia ngõ hẹp.
8 - Bây giờ làm gì? – Ken hỏi- Ở ngoài chứ sao – Nó thản nhiên- Cái gì – Hắn tròn mắt- Haha. Đùa tí thôi – Nó bật cười thành tiếng- Cô…. . – Ken tức nhưng không làm gì nổi- Đi chơi đi – Nó nháy mắt ( ♥ )- Chơi ở đâu? – Ken hỏi- Tôi cũng không biết – Doll nhún vaiKen nhìn nó, lắc đầu cười khổ.
9 Được một lúc sau, 2 người ra khỏi quầy hàng mà chẳng thu nhập được gì. - Tốn thời gian – Ken than- Hì. Bây giờ đi chơi ở đâu – Doll vẫn tung tăng- Mấy giờ rồi? – Ken hỏi- Ưm….
10 - Tại cô mà bây giờ phải đứng đợi xe đến đón đấy – Ken nhăn mặt- Đợi một tí có mất mát cái gì đâu – Nó lè lưỡi- Ngoài cái lần phải đợi cô ở trường học thì đây là lần thứ 2 có thứ bắt tôi phải đợi – Ken gắt luôn- Ai bảo lần đấy anh đứng đợi.
11 - Xong – Ken đóng hộp thuốc lạiTay nó bây giờ đang được bọc bởi một lớp băng trắng- Tay cô như này có ăn được không đó? – Ken hỏi- Ưm. Tôi có 2 tay mà – Doll giơ tay kia lên cười- Thế thì đi ăn – ken cầm cái “tay kia” kéo ra khỏi phòng- Lần này thì đi đứng cho cẩn thận – Hắn xoa đầu nó cười nhẹ- Ưm….
12 Sau 6 tiếng ngồi trên máy bay, toàn thân gần như đã mỏi rã rời, nhưng mà Ken nhà ta vẫn giữ phong độ khi bước xuống. Nhưng thật không may, gặp đúng phải sao quả tạ =.
13 Ra chơi……. . - Oáp. Đúng là mệt – Băng vươn vai- Haizzz, đi ăn không? – Nó hỏi- Thôi thôi, tao mệt lắm rồi. Muốn tìm chỗ ngủ - Băng xua tay ( Tính bà này chỉ thích ngủ.
14 Doll lúc này chỉ muốn gầm lên, không biết làm gì để đỡ giận. Đành phải ấm ức mà nuốt cái cục tức xuống đi vào lớp ngồi. Thường ngày, mọi người trong lớp đã sợ nó, nay nhìn cái ánh mắt đang tóe lửa, thì lại càng được thể sợ hơn.
15 Vậy là 5 ngày đã trôi qua rồi. Có thể nói là nó đã gần như phát điên lên vì quá chán khi phải ở một mình trong cái ngôi nhà rộng thênh thang đấy. Tuy là bên cạnh luôn luôn có Châu và Băng, nhưng mà cả 2 đứa đứa nào cũng bận nên nó chẳng nhờ vả được gì.
16 - Haha. Anh chị vui thật đấy – Bin cứ đứng cười- Vui cái gì. Cái con người cô ta thật khó chấp nhận – Ken tối mặt- Thế bây giờ anh có định đi ăn không, em đói lắm rồi đấy – Bin kéo tay người anh ra khỏi cửaKen còn cố ngoảnh mặt lại nhìn lên trên phòng nó nhưng mà hình như không có dấu hiệu gì khác thường ( ?????? )- Không lẽ cô ta định ở nhà thật? – Hắn tự hỏiRồi hắn quay sang quản gia, hỏi:- Cô ta đã ăn gì chưa?- Dạ chưa thưa thiếu gia – Ông ý cúi đầu- Cái gì????????? – Hắn tròn mắt.
17 - Alo – Nó nhấc điện thoại- Quỷ cái, mày đang ở đâu thế hả???????????- Nhỏ tiếng chút chứ - Nó nhăn mặt- Thế mày đang ở đâu?- Tao àg, chưa biết – Nó thở dài- Hả? Là sao.
18 - Đây đây. Khổ quá cứ gọi mãiNó phanh kíttttt lại một cái khi suýt nữa đâm vào người Băng. Từ nửa tiếng trước Băng cứ nháy máy liên tục, nhắn tin đi nhắn tin lại là đang đợi ở sân bay rồi khiến nó phải chạy bộ với vận tốc 5km/p ( Bay thì đúng hơn )- Đi đâu mà lâu thế hả - Băng tức khí quát lên- Hihi.
19 Tuần trăng mật- Hihi. Chào pama con về nha – Nó vẫy tay- Ngoan nha con – Mama cười hiền- Chị về đây. Có gì alo cho chị nha cưng – Rồi nó quay sang chỗ Sunny- Ok.
20 Nó ngồi kể cho Băng và Sunny nghe toàn bộ tuần trăng mật. Chỉ có vài ngày ngắn ngủi mà lắm chuyện thế không biết. - Thế mai chị lại đi tiếp àg – Sunny hỏi- Bọn chị cũng định thế.
Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình
Số chương: 157