Nếu Không Đẻ Được, Anh Có Bỏ Em Không? Quyển 2 - Chương 21
Chương trước: Quyển 2 - Chương 20
- Xin anh một điều thôi, đừng cấm em chuyện này. Em chỉ muốn biết khi nào anh Thái có bạn gái? Em chỉ muốn biết khi nào ảnh cưới vợ? Lần trước em nhắn ảnh khi anh tỏ tình với em, lần này em nhắn ảnh khi anh đòi dẫn em ra mắt nhà anh. Em không phải có ý chà đạp lên nỗi đau của ảnh mà em chỉ muốn ảnh biết là em đã có anh, bảo anh ấy hãy tìm hạnh phúc của mình đi. Em đã là người sai mà em có anh rồi thì ảnh cũng phải được hạnh phúc. Như anh, anh bị tổn thương nhưng anh cũng đã có em…
- Vì thằng đó mà em nói nhiều quá!
- Hãy cho cuộc sống này một sự công bằng, hãy cho Thái một sự công bằng. Lý do em nhắn tin cho Thái thì em đã nói rồi. Còn lý do em nói cho anh biết là vì em thương anh, em tôn trọng anh, em đã hứa em sẽ không nói xạo anh nửa câu. Xin lỗi anh, nhưng hãy hiểu cho em, em cũng từng đau khổ thì anh Thái cũng đau khổ, anh cũng vậy. Nếu đã chấp nhận quá khứ của em thì anh làm ơn cho em những lần liên lạc với Thái, em rất biết ơn anh!
- Vì nó mà em nói nhiều như vậy, nếu anh không đồng ý thì sao?
- Nếu anh không đồng ý thì thôi, em không nhắn nữa. Rồi em sẽ phải luôn ray rứt không biết người em đã làm khổ giờ như thế nào…
- Em nói như vậy mà nghe được à? Anh không phải thần thánh mà có thể chịu đựng tất cả đâu em à!
- Em xin lỗi anh, sau này em sẽ không liên lạc với Thái nữa! Chúc anh ngủ ngon.
Tôi đang làm gì nữa không biết, chuyện kia nghĩ chưa thông đã có chuyện khác. Tự nhiên tôi đi chọc điên Vinh làm gì? Nhưng chuyện tôi nhắn tin vậy có gì sai? Chừng nào tôi giấu Vinh không cho Vinh biết mới là sai!
Chắc do mệt nên tôi ngủ tận 9 giờ sáng mới dậy, bụng đói cồn cào, mẹ thì đã ra cửa hàng. Mắt mũi chưa mở hẳn thì Vinh đã gọi điện.
- Em dậy chưa?
- Em mới dậy nè.
- Ừ, anh đang qua, mẹ em có nhà không?
- Không, mẹ em ra cửa hàng rồi. Anh qua làm gì?
- Anh qua chở em đi ăn sáng…
- Xa thấy mồ, qua chở em đi ăn sáng làm gì anh?
- Để mắc công thằng Thái nó chở em đi!
- Em không liên lạc với Thái nữa, anh đừng nói vậy. Mà Thái cũng không biết nhà em đâu, chỉ anh biết thôi!
- 15 phút nữa anh tới.
- Thì anh đứng chờ đi, em đi tắm cái.
Tôi đi tắm. Mở tủ ra thấy mái cái sịp đủ màu của Vinh mà tôi mắc cười… Lát gặp không biết làm sao để anh không giận đây, có chuyện nhỏ vậy đã không giải quyết được thì làm sao mà nói tới chuyện mẹ chồng nàng dâu.
9h30, tắm xong ra mở cửa. Nãy giờ nghe Nemo sửa sủa là tôi biết anh đã đến rồi, Tôi mở cửa cho Vinh vô nhà ngồi. Tôi phải cho Nemo đi toilet, phải lấy đồ ăn và sữa cho nó. Nemo khôn lắm, thấy Vinh tới là mừng tíu tít.
- Vợ muốn ăn gì?
- Anh không giận em à?
- Không!
- Em ăn cơm tấm sườn chả.
Vinh chở tôi đi ăn cơm tấm, uống sữa đậu nành.
- Không giận em thiệt à?
- Không giận.
- Vì sao không giận?
- Vì anh suy nghĩ lại thấy em cũng có lý. Em cứ liên lạc với anh Thái của em.
- Chỉ là anh Thái thôi, không phải Thái của em. Anh mới là Vinh của em, em xin lỗi.
- Anh suy nghĩ rồi, anh đã tin em, em cũng tin anh… Nếu em nhắn mà nói xạo anh mới đáng lo, em nói anh nghe thì có gì mà lo. Anh chỉ sợ mất em thôi.
- Nè, anh đọc tin nhắn đi. Em hứa là không làm gì sai với anh rồi mà!
Tôi mở tin nhắn, đưa Vinh đọc, Vinh chỉ nhìn sơ qua thôi chứ không đọc kỹ.
- Hứa với anh là không được làm gì sau lưng anh đi!
- Em hứa rồi mà!
- Hứa nữa đi.
- Em hứa không làm gì sau lưng anh, nhất là với Thái.
- Ừ, anh không ngăn cản chuyện đó nữa.
- Em không biết tại sao em cứ làm khó anh, nhưng em xin lỗi và cảm ơn anh. Vinh của em là người tốt nhất Trái Đất!
Vinh véo má tôi, nhìn tôi với ánh mắt đầy niềm tin. Tôi thấy thương Vinh lắm. Mới tối qua còn lớn tiếng như vậy mà sáng nay còn chạy qua chở tôi đi ăn sáng. Chẳng hiểu vì sao mà Vinh dễ dàng đồng ý việc tôi nhắn tin với Thái nữa. Đó là lý do càng ngày tôi càng yêu anh hơn, biết vun vén, biết nhẫn nhịn và không hơn thua với anh. Số tôi là một người tới sau để an ủi những người đàn ông khốn khổ, bù lại họ tốt với tôi, quá tốt và yêu thương tôi, đó là một sự thành công trong tình yêu của tôi rồi.
- Về chuyện gặp ba má anh đừng lo nữa, để anh lo cho, nha!
- Dạ.
- Với lại anh đang hỏi xin mấy chỗ cho em đi làm, chờ anh mấy bữa nữa anh coi chỗ nào được nhất rồi báo cho.
- Sao không để em tự đi tìm?
- Khó khăn lắm, để anh tìm cho.
- Sao anh không để em tự lập một chút đi, kiểu này không có anh thì em làm được cái gì? Em lớn rồi mà.
- Vậy anh ở bên em hoài luôn, anh lo việc nước em lo việc nhà!
- Thì anh tìm cứ tìm, em cũng nộp hồ sơ vài chỗ, hồi trước em có phụ quán café rồi, em không ngại khó đâu. Em không tiểu thư đâu.
- Ai cho em đi làm quán café?
- Không, ý em nói vậy đó chứ giờ em sẽ tìm việc khác!
- Chừng nào em rảnh qua nhà anh?
- Em đang rảnh mà, nhưng hơi lo.
- Đã nói là đừng có lo. Chị Vân với bé Vy chung phe, ba anh thì dễ, má anh cũng đâu tới nỗi nào.
- Vậy thứ bảy hay chủ nhật đi để không ảnh hưởng đến công việc của ai hết.
- Ừ, vậy thứ Bảy nha. Má anh thích màu tím, em có quần áo màu tím nào để lấy ấn tượng chưa?
- Phải như vậy luôn sao anh?
- Anh giỡn thôi, chứ bé mặc gì cũng được.
- Anh kêu em đừng có lo mà cứ hay hù em. Anh nói em biết đi, có phải là em có điểm má anh không thích không?
- Thôi, không sao mà, nghe lời anh đi!
Tôi và Vinh ăn sáng xong còn chạy mua một bịch trái cây bự, ghé cửa hàng đưa cho mẹ và mấy chị ở đó.
- Anh nè, mấy nay em hay bị ngứa ở dưới, chắc em bị viêm nữa rồi.
- Ừ, tội em.
- Chắc em phải khám một lần nữa quá, em bị hoài vậy khó chịu lắm. Khi mình ngủ với nhau em cũng không thấy hứng thú nhiều.
- Ừ, em đi khám đi. Anh chở em đi.
- Hay thứ bảy qua nhà anh xong rồi đi khám luôn nha.
- Ừ, anh chở em đi.
- Thật ra em đi khám bác sĩ ngoài hoài, người ta chỉ cho em thuốc đặt thôi. Mà đặt vậy hoài không có hết hẳn, em muốn đi bệnh viện. Anh đi với em thì tội anh, mà đi một mình thì em cũng tủi lắm.
- Anh là chồng em thì anh phải lo cho em.
- Đợt này anh ít đi làm vậy?
- Ừ thì có ba anh ở cửa hàng mà.
- Nếu em bị gì anh có sợ không?
- Bị gì?
- Thì em bị phụ khoa đó.
- Sao sợ em? Ghê lắm hả?
- Thì bị nặng không thể quan hệ được. Mấy lần em nói phải đi bao là vì như vậy đó!
- Không sao mà, anh không sợ đâu.
- Anh chán em không?
- Không mà, thương em, tội em lắm. Anh sẽ bên cạnh em.
- Em cũng muốn trị dứt trước khi cưới.
- Em muốn cưới rồi à?
- Thì cũng phải trị chứ.
- Em muốn làm vợ anh không?
- Có chứ, em muốn mặc áo cưới, muốn sinh em bé nữa!
- Ừ, anh sẽ luôn đi cùng em, anh sẽ luôn bên em, em yên tâm nha.
Hôm đó tôi về nhà, rồi chiều nấu cơm chờ mẹ về ăn.
- Hay con ra cửa hàng làm đi, khỏi đi xin việc! – Trong bữa cơm, mẹ đề nghị.
- Dạ thôi mẹ, cho con va chạm cho biết với người ta.
- Chuẩn bị hồ sơ chưa?
- Qua tuần con khám sức khoẻ rồi viết mấy cái đơn để tìm chỗ đi nộp.
- Ừ, đi làm đi, độc lập tài chính cũng là một cái hay.
- Dạo này con bị viêm hoài, chắc con đi Từ Dũ khám quá mẹ.
- Nhiều không?
- Con nghe ngứa, huyết trắng nhiều, thấy màu lạ con sợ.
- Ừ, mai mẹ chở đi.
- Con tự đi được mà, anh Thái nói chở con đi!
- Tội nghiệp cái thằng, thấy nó thương con mẹ cũng bớt lo. Mày coi bộ có phước có phần hơn mẹ! Thôi thì cũng đã dại một lần, phải biết tôn trọng nó nghe chưa.
- Dạ con biết mà mẹ. Mẹ còn thấy như vậy, mẹ không biết con thương ảnh cỡ nào đâu.
- Ừ, thấy con hạnh phúc vui vẻ mẹ cũng mừng, chắc bà ngoại cũng phù hộ.
Tối tôi cũng lại YH chat với con Tiên, bữa thì gọi, bữa thì chat. Chuyện gì xảy ra tôi cũng kể nó nghe.
- Ừ, tao thấy mày nên khám sâu vô có gì chữa luôn, quyết định đúng, tao ủng hộ.
- Tao chỉ sợ bị cái gì nặng thôi, có khi nào bị u nang u xơ không mày ơi?
- Cái đó nặng lắm, mày chỉ bị viêm thôi mà.
- Ừ, tao lo.
- Thôi, có thằng bồ tốt nó lo cho thì bớt lo đi. Lo mà thương yêu nó, lo mà chuẩn bị cho khoẻ mạnh làm cô dâu.
- Tao nói thiệt chứ nhiều khi không biết tao thương anh Vinh hay là tao thấy biết ơn ổng nữa!
- Chắc là cả hai. Công nhận là tốt thiệt. Phải chi bên này đàn ông nó không quan tâm quá khứ, còn Việt Nam vậy là quá ok rồi. Mày là số hưởng đó con!
- Ừ, tao chỉ muốn bù đắp cho ổng, đem tới hạnh phúc cho ổng, làm cho ổng vui thôi chứ giờ tao mà làm ổng buồn gì nữa tội nghiệp lắm mày ơi!
- Ừ, vậy đi. Tao đi học, dạo này thực tập rồi, có khi nữa về Việt Nam tao mở phòng mạch riêng.
- Ừ, có gì ta về ta tắm ao ta vẫn hơn. Bye mày nha.
- Ok, bye, ngủ ngon!
Vinh của tôi ngày nào cũng phải nhắn tin, nhắn một hơi còn gọi nói tào lao một hồi mới ngủ được. Tôi thương lắm.
Thứ Bảy, hôm nay tôi dậy sớm để chờ Vinh chở đi ăn sáng. Tôi cũng lựa chọn đồ dữ lắm, ban đầu tôi có một cái đầm ren màu tím định mặc nhưng cuối cùng vẫn chọn jeans và áo sơ mi. Thoa một chút son môi, tóc buộc cao. Hít một hơi thật sâu rồi xuống nhà. Mà sao nay không thấy mẹ ra cửa hàng, giờ này bình thường là mẹ đi rồi.
- Ủa, bữa nay mẹ nghỉ hả? Mẹ ăn sáng không con chạy mua?
- Không, mẹ ra trễ chút, chờ thằng Vinh qua.
- Dạ?
- Ừ, chờ nó qua nói chuyện một chút.
- Chuyện gì mẹ?
- Thì mẹ dặn dò nó một chút cho yên tâm.
- Không có gì đâu mẹ ơi, chắc cũng như lần ảnh qua nhà mình thôi mà.
- Lát nhớ mua trái cây, gói cho đẹp đàng hoàng nha.
- Dạ.
Vinh qua, mẹ kêu hai đứa tới nói chuyện, vẻ mặt lo âu của mẹ làm tôi thật sự xúc động.
- Tính con Dung sao con cũng biết rồi. Nó không có biết cách nói cho hay cho văn hoa, có gì con phải chịu khó giải thích để ba mẹ con thông cảm.
- Dạ, con biết.
- Với lại, hoàn cảnh nhà bác vậy con cũng biết. Bác chỉ có nó, tình cảm thiếu thốn, thời trẻ của nó lại sai lầm. Con biết chuyện và thông cảm, bác cảm ơn. Bác có mình nó thôi. Khi sang bên nhà con, bác không biết bảo vệ con bác bằng cách nào nữa, nhờ con.
- Dạ, ba má con cũng dễ lắm, bác yên tâm.
- Đây là lần đầu tiên của nó ra mắt gia đình bạn trai. Con là con trai, con dạn dĩ tự tin, còn nó, nó cũng còn khờ lắm. Bác mong là ba mẹ con không hỏi mấy câu làm nó ngơ ra lại khớp không biết trả lời.
- Dạ, có con và chị gái, em gái con nữa, sẽ nói đỡ mà. Bác đừng lo nhiều. Con hứa là sẽ luôn bảo vệ bé mà.
- Thì bác chỉ muốn dặn dò hai đứa, nhất là con Dung, phải ăn nói cẩn thận để mắc công người lớn hiểu lầm hay khó chịu.
- Dạ mẹ, con biết rồi mẹ.
Mẹ xách giỏ đi ra, tôi nhìn theo dáng mẹ. Mẹ luôn mặc vest khi ra cửa hàng, lần đầu tiên con gái ra mắt nhà bạn trai mà mẹ căng thẳng như vậy đó, nhìn muốn khóc luôn. Sau này con gái đi lấy chồng rồi, không biết mẹ như thế nào nữa. Chắc Vinh cũng hiểu nên nắm tay và xoa vai an ủi tôi.
- Em nữa, yên tâm đi, đừng suy nghĩ nhiều, tự tin lên, có anh mà, còn chị Vân và bé Vy nữa.
- Dạ, mà anh nhớ ghé mua trái cây. Mẹ em dặn, mua trái cây phải gói cho đẹp nữa đó.
- Ừ anh biết rồi, giờ em muốn ăn gì?
- Gì cũng được. Em hơi lo nên bao tử hơi quặn nè, ăn ít thôi.
- Ừ, anh chở đi ăn bánh canh nha.
- Ừ.
- Anh quên nói là hôm nay nhìn em dễ thương lắm, dễ thương lắm luôn.
- Em ước gì em dạn và tự tin bằng nửa anh thôi.
- Thì bởi vậy em mới cặp với anh nè, em thiếu cái nào thì anh bù cho cái đó, luật cân bằng âm dương đó!
Tôi cười. Bên cạnh Vinh những lúc này tôi thấy yên tâm và nhẹ nhàng phần nào. Tôi suy nghĩ căng thẳng đến nỗi không ngủ được đêm qua luôn. Vậy mà giờ thấy anh, tôi lại thấy đỡ hơn nhiều.
10 giờ kém, chúng tôi tới nhà anh. Nhà anh lớn hơn nhà tôi, đẹp hơn nhà tôi. Chúng tôi xuống xe, chị Vân và bé Vy ra hồ hở nắm tay tôi dẫn vô nhà.
Từ trong nhà, ba và má anh cũng bước ra, họ cũng hân hoan tươi cười chào đón. Ba anh nhìn thấy điềm đạm và tốt tướng, còn má anh thì xinh đẹp và coi bộ trẻ hơn ba nhiều. Ông mặc quần tây áo sơ mi bỏ ngoài, còn bà một bộ đồ gấm màu tím. Đúng như lời Vinh nói, má ảnh thích màu tím. Tôi hơi căng thẳng nhưng nhìn thấy thái độ niềm nở vậy cũng nhẹ bớt phần nào.
Tôi cúi đầu khoanh tay thưa ông bà, bà còn đưa tay nắm dắt tôi vào trong nhà, bé Vy thấy vậy cười khúc khích. Vinh bê giỏ cái cây bự theo sau. Vừa ngồi xuống, cô giúp việc đã bưng nước cam ra mỗi người một ly.
Ba Vinh hỏi:
- Con mới học xong phải không, bác có nghe thằng Vinh nói. Nếu con không ngại có thể về cửa hàng nhà mình làm.
- Dạ, con cũng có nộp đơn mấy chỗ rồi. Ở nhà mẹ con cũng kêu con ra cửa hàng làm nhưng con muốn có va chạm một chút.
Ba Vinh gật gù.
- Ừ, con suy nghĩ được vậy cũng tốt đó.
Má Vinh lại hỏi tôi:
- Con bao nhiêu kí lô mà nhìn con ốm quá? Kiểu này phải kêu thằng Vinh nó cho con ăn đồ bổ nhiều mới được, nhìn con hơi xanh xao.
Tôi bị hớ ngay lời đầu của má Vinh, tôi cười miễn cưỡng.
- Dạ con ăn cũng nhiều lắm, mà không biết sao con không mập lên nổi nữa bác.
Vy đỡ lời:
- Trời, chị ấy chứ xanh đâu mà xanh má. Mới gặp là chê người ta ốm rồi, má kỳ quá!
Chị Vân từ tốn hùa theo:
- Thôi uống nước đi, lâu rồi nhà mới có khách quý, ba má coi coi sao chứ thấy thằng Vinh nó gấp lắm rồi đó nha.
Cả nhà cười rôm rả, Vinh cũng góp vui :
- Người ta nói con gái mà ốm ốm chứ lấy chồng là mập liền đó. Bé Dung hỏi má thử coi phải không, ngày xưa má cũng ốm nhách à!
- Má nói thiệt chứ phải tẩm bổ này nọ cho có da có thịt chút, hồng hào nhìn mới khỏe. Mà mẹ của con cũng kinh doanh ở nhà hả?
- Dạ, mẹ con đại lý cửa hàng nệm.
- Ừ, còn ba con?
- Dạ?... Ba con với mẹ con thôi nhau lâu rồi.
- À, vậy con ở với mẹ hả, mẹ con cũng giỏi quá, một tay nuôi con đó hả? – Ba Vinh gật gù.
- Dạ - Tôi gượng cười.
Má Vinh lại hỏi:
- Ủa, vậy ba con có hay qua lại thăm con không?
- Dạ không, ba con với mẹ con thôi là cắt liên lạc luôn. – Tôi ấp úng.
- Ba con ở đâu? Vậy con biết mặt ba con không?
Tôi thấy khó chịu, việc gì phải hỏi ngay cái vấn đề tôi ghét nhất kiểu này, mà còn hỏi sâu vào nữa. Thực ra tôi nói xạo cũng được, nhưng thôi quyết định cứ nói thật thôi! Vinh ngồi kế bên nắm tay tôi. Bé Vy thì nhìn có vẻ ra ám hiệu gì đó mà tôi không hiểu.
- Dạ con nghe mẹ nói là ba cũng ở Sài Gòn thôi, nhưng cũng có gia đình khác rồi bác. Bên nội cũng không có qua lại gì hết. Con chỉ ở với mẹ và bà ngoại thôi. Ngoại con mất rồi, giờ nhà chỉ có hai mẹ con. Các cậu dì của con cũng ở gần gần bên Gò Vấp hết đó bác.
Chẳng cần phải trả lời nhỏ giọt để má ảnh phải hỏi nữa, tôi khai cả lèo ra cho bà nghe để bà thỏa mãn cơn tò mò của mình.
- Hay há, ở tại Sài Gòn mà cũng không đi tìm con, mà con cũng không đi tìm ba.
Tôi thiếu điều muốn bung não, bực không tả được. Không biết có phải là bà quá thiếu tế nhị hoặc tôi quá nhạy cảm. Ba Vinh lảng sang chuyện khác.
- Thôi, nói chuyện khác, hết chuyện hay sao mà bà hỏi chuyện đó hoài vậy? Con người ta mới qua nhà chơi lần đầu mà.
- Thì tôi cũng coi như con cháu trong nhà, thấy phức tạp quá tôi mới hỏi. Không biết thằng Vinh nó có biết quan tâm đến mấy chuyện này không?
- Con biết hết đó má, nhưng mà chuyện đó có quan trọng gì đâu. Quan trọng là con thương thôi mà, sao má hay làm người ta căng thẳng quá ha.
- Con Diễm có bao giờ căng thẳng với má đâu!
Tự nhiên không khí ngột ngạt khủng khiếp luôn. Cả ba anh Vinh, chị Vân và bé Vy đều hắng giọng, ai cũng tỏ ra ngượng ngùng. Riêng Vinh nắm chặt tay tôi hơn. Mặt tôi bắt đầu nóng lên.
Bé Vân nói:
- Má này, má nói chuyện gì kỳ không hà, chị Dung là bạn gái mới của anh ba, má nhắc mấy chuyện không vui gì hết à!
- Thôi cả nhà uống nước cam đi, cam này bạn con hái ở quê đem lên cho đó, ngọt và ngon lắm! – Chị Vân cố làm không khí bình thường trở lại.
Riêng bản thân tôi thấy không vui nổi. Không biết má ảnh cái tính hay nói mấy chuyện không liên quan hay là bà đang cố tình thăm dò tôi nữa. Tôi ngồi im luôn. Cả nhà bây giờ ai củng gượng gạo. Vinh bực ra mặt.
- Thôi anh ba với má ngồi nói chuyện đi, con dắt chị Dung đi vòng nhà chơi. Chị đi với em, em cho chị coi cây ba trồng trên sân thượng, đẹp lắm.
Bé Vy chữa cháy rất thông minh, chị Vân ngồi lại với Vinh và ba má. Tôi đứng lên xin phép đi tham quan nhà với Vy. Vy nắm tay tôi kéo đi nhanh. Tôi là tôi muốn đi về luôn chứ không phải là chỉ đi khỏi chỗ này đâu.
- Tôi nghiệp chị, má em thiếu tế nhị quá. Nhưng má không có nghĩ gì đâu chị. Nãy em chớp mắt nói ý nói chị nói chuyện khác mà chị không hiểu gì hết.
- Ừ, không có gì em.
- Tay chị lạnh quá.
- Tại chị cũng hơi lạnh thiệt mà.
- Má em rất thích hỏi về gia cảnh này nọ. Không phải riêng chị đâu, bất cứ ai nói chuyện lần đầu má chỉ tập trung hỏi về gia đình của người ta. Ba em cũng góp ý hoài mà má vẫn vậy. Chắc tại má cũng biết anh ba thương chị nên mới hỏi sâu chút, chị đừng nghĩ gì nha.
- Ừ, chị biết rồi, có nghĩ gì đâu.
Thấy đứa em út dễ thương vậy, chưa thân nhưng cũng đã biết chia sẻ thôi mình cũng bớt bực một chút, nhưng lòng đầy hoang mang và trong đầu đầy rẫy những câu hỏi tạm thời chưa trả lời được.
Xem tiếp: Quyển 2 - Chương 22