21 Chờ ọi học sinh trong trường ra về hết, nó và nhỏ Diệu cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện. _Xin lỗi nhé, do mình mà cậu bị Lam Phong từ chối, nhưng mà lần sau Lam Phong sẽ trả lời một câu chính đáng cho cậu thôi.
22 _Diệu nè, cảm ơn cậu nha. _Không có gì, cậu làm gì ghê vậy, chỉ là trang điểm một chút thôi mà. – Nhỏ Diệu lấy tay gãi gãi đầu vì ngại. Tuyết Mai nhìn cảnh tượng nó với nhỏ Diệu thân thiết mà phát ghen, cô tức giận cầm tay nó kéo nó đi ra xa, khi nhận biết được nhỏ Diệu sẽ không đuổi theo nó với cô, cô bỏ tay nó ra rồi bỏ đi mặc cho nó hỏi han ra sao.
23 Chiếc xe limo dừng lại địa điểm mà mọi người cần đến, với tốc độ lái xe như tia chớp của tài xế(Viết Hoàng) thì mọi người ai ai cũng ổn trừ cái mồm của mọi người(toàn ói với ói), căn biệt thự nhà họ Trần bao trùm toàn là sát khí, nó và Tuyết Mai đứng trước cổng mà không biết nên vào hay ở ngoài, bỗng nhiên nhỏ Diệu ở trong nhà chạy ra thở không ra hơi, nhỏ Diệu cầm lấy tay nó cầu cứu:_Yến Nhi ơi, xin cậu hãy giúp anh Phong…hộc…hộc…Tuyết Mai nhăn mặt đỡ nhỏ Diệu lên rồi hỏi:_Có chuyện gì với ỗng hả?Nhỏ Diệu đứng lên thở như điên rồi phân bày:_Thực ra hồi hôm qua….
24 Lam Phong nâng cằm cô ta lên rồi cười, cô ta nói:_Đúng, em không phải là Yến Nhi, em không biết con nhỏ đó như thế nào, nhưng có lẽ nhỏ đó chỉ là con nhỏ chán chường hơn em.
25 Mấy chap trước là chiếu lại hồi còn nhỏ của cặp tình Lam Phong và Yến Nhi thâu nha! Bây giờ cuộc tình mới chính thức bắt đầu nè các bạn. Ờ, lời nói đầu tiên của mình sau khi tái xuất giang hồ truyện “Mình muốn nói rằng mình thích cậu” là cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lòi mắt đọc truyện của mình, có gì sai thì hãy chỉ bảo mình một chút vì điểm tổng văn của mình được có 6,7 thôi.
26 Lam Phong dừng xe lại. Cậu bước ra khỏi xe và trước mặt cậu là một công ty to lớn chứa rất nhiều tầng. Lam Phong cất chiếc chìa khóa xe vào trong túi rồi đi vào công ty.
27 Lam Phong đơ người nhìn nó đứng chạng hảng chỉ Thiên Anh, Tuyết Mai đầu thì đang rối tung nên chẳng ai có thễ cứu nó trong tình trạng này được, nó nhìn thấy Lam Phong, một người điển trai đang nhìn nó với ánh mắt nhớ nhung và lúng túng, nó khoanh tay:_Ê, anh là Lam Phong đúng ko?Tuyết Mai hơi ngỡ ngàng vì ở đây nó đều nói trúng tên hết còn cô – bạn thân nhất của nó thì nó ko nhớ gì hết.
28 Đứng đơ người khi thấy nó lăn xuống cầu thang, máu từ vết thương trên trán nó lan ra. Lam Phong ko dám nhìn nó nữa, bỗng nhiên cậu cảm thấy sợ hãi, cậu lùi lại mấy bước thì thấy Minh Hoàng vội vàng chạy lại đỡ nó lên và mấy phút sau, chiếc xe cấp cứu xuất hiện.
29 _Tôi mua cho cô cháo bí ngô tốt cho sức khỏe này… - Minh Hoàng mở cửa ra thì ko thấy bóng dáng nó đâu, bỗng nhiên anh cảm thấy lo lắng tột độ, anh hối hả chạy để tìm kiếm nó nhưng ko thấy.
30 Sáng hôm sau, như thường lệ, Lam Phong thức dậy khoảng 6 giờ để đọc báo và uống cà phê rồi đi làm việc. Nhưng kế hoạch của cậu đã bị phá sản vì thức nó dậy mà tốn đống tiếng đồng hồ mới lôi nó dậy được, nó chắm tịt mắt trong lúc đó đã đánh răng rửa mặt xong hết rồi, Lam Phong ngồi xuống ghế rồi khoanh tay:_Thế này ko được rồi, chắc tôi phải huấn luyện cho cô kiểu vợ của tôi mới được.
31 Thuận chân, nó đá Lam Phong một cái khiến cậu lăn quay xuống giường. Xoa cái mông ê ẩm của mình, Lam Phong nhíu mày, một lần đầu đầu tiên nữa – Lam Phong bị “đàn bà con gái” đá mà ko thương tiếc.
32 Hơi ngạc nhiên trước thái độ của ba mình, Lam Phong đi lại chỗ ông Trần rồi bỏ tay ông Trần ra khỏi nó:_Thôi đi ba, bạn gái con đâu phải bạn gái bố đâu *Chỉ bà Trần* bạn gái bố kia kìa.
33 Nó nhìn miếng thịt với ánh mắt hình trái tim và nhìn Lam Phong với ánh mắt hình viên đạn. Lam Phong định bỏ miếng thịt vào miệng thì nó đứng lên, lưng hơi cúi và…kế hoạch cạp miếng thịt từ miệng Lam Phong thất bại mà thay vào đó nó đã cướp đi nụ hôn của Lam Phong.
34 Vào một buổi tối lạnh lẽo, mặc dù ko có tuyết rơi như ở nước ngoài nhưng tại căn biệt thự nọ lại rất lại lạnh, ở ngoài gió nó cứ thổi không ngừng làm người đi qua đường có cảm giác lạnh gáy.
35 Lam Phong đang chợp mắt tại ghế sofa ở công ty ba thì bỗng nhiên cậu giật mình thức dậy, cậu ngồi dậy và trầm tư suy nghĩ. _Đợt, sao con nhỏ đó cứ quấn lấy đầu mình vậy nhỉ.
36 _Cô được tự do rồi đó, về tiền mặt thì tôi sẽ trả tất cả nhưng lời tôi hứa thế nên cô về đi. Nó đứng đơ một hồi rồi chợt hiểu ra vai trò của nó đối với Lam Phong bây giờ đã hết.
37 _Diệu. – Cả ba cùng đồng thanh khi nhìn thấy nhỏ Diệu và nhìn nhau. Nhỏ Diệu cầm cái túi quà nhìn nó rồi thả ra chỉ nó:_Là cô sao?_He he… - Nó lấy tay gãi đầu, cười.
38 _Cái tên chết bằm này…Nó đứng trước cửa nhà nguyền rủa Lam Phong, nguyền rủa một tí thì đã thấm mệt. _Thôi tắm cái đã rồi tính sau. Nói là làm, nó đi vào nhà rồi thả mình vào bồn nước nóng rồi ngủ ở đó luôn.
39 _Cô hung dữ quá đó, Yến Nhi. Một câu nói của chàng trai đó thì nó lại lùi lại một bước, nó nhìn chàng trai…thôi nói tên luôn au, tên thằng đó là Hạo Khánh Anh.
40 Thế là sau vài phút, xe cấp cứu chở nó và Lam Phong đến bệnh viện để lại Khánh Anh với cả đống chuyện rối tung, anh đứng đó giải thích cái chết của tên Hắc Vương là do hắn tự lấy súng bắn vào đầu cho cảnh sát nghe nhằm che dấu sự hiện diện của tổ chức.