Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Máu Của Em Và Tôi Chương 37. Ông Bà Ngoại (2)

Chương trước: Chương 36. Ông Bà Ngoại (1)



Thiên Hương tò mò mở cánh cửa nay giờ đang bị gõ một cách thô bạo…không biết ai lại thô lỗ và nóng vội như vậy chứ?

“Cốc…cốc”

“Tôi ra liền đây!”- Hương nói vọng ra, cô nhanh chóng đến bên cánh cửa, cánh cửa vừa hé mở một phần đã có một cánh tay thò vào kéo mạnh nó sang làm cô giật mình thon thót không phải cướp giữa ban đêm đấy chứ.

“Cô là?”-Giọng nói trầm ấm nhưng mang chút tức giận chưa nguôi, ông bà nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt.

“Cháu chào ông bà…hai người là…”

“Cháu gái tôi đâu?”- Bà lão đứng bên cạnh không giấu nổi sự lo lắng vội đầy nhje tay ông lão đứng trước mặt cô dặn hỏi.

Nói đến đây Thiên Hương mới biết đó chính là ông bà ngoại của Lam…làm cô lo nơm nớp.

“Cậu ấy đang nghỉ trên phòng…cháu mời ông bà vào nhà!”

Cô khéo léo giao tiếp mòi hai người vào phòng khách, rót nước mời trà nói năng lễ phép làm ông bà cũng bớt tức giận, bà còn có thiện cảm với cô nữa chứ!

“Thiên Hương à! Ai vậy, Lam còn phải nghỉ ngơi nữa đấy!”- Tiếng của Phong vọng từ trên cầu thang mang theo một âm điệu bực bội.

Cô cuống quýt cả lên, anh ta đúng thật là không biết ai ở đây hay sao mà còn tỏ thái độ như vậy.

“Cậu ta…cậu ta sao lại ở đây?”- Ông chưa bớt giận đã nổi cơn thịnh nộ, gương mặt hiền hòa bỗng nhiên đỏ lự, ánh mắt hằng lên tia thù hận.

“Phong à…đây là ông bà ngoại của Lam đấy!” Cô nhỏ giọng khuyên bảo.

“Chào ông bà ạ!” Tình huống thật khó xử, cũng may anh còn lễ độ không thì mất điểm như chơi.

“Tôi có nhận cậu là con cháu của tôi không mà xưng tôi là ông, tôi đây nghèo túng không có phước được con trai tập đoàn lớn kinh trọng…” Giọng ông gắt lên ông đưa tay chỉ thẳng vào mặt hắn quát lớn, gương mặt càng trở nên đáng sợ.

“Ông bớt nóng đi…” Cô vội lên tiếng, nhìn qua cô cũng biết ông có tiền sử mắc bệnh tim nếu tức giận sẽ không tốt, Thiên Hương vội đi lấy nước dìu ông ngồi xuống như cố giải hòa tình thế căng thẳng này.

“Ào”

Ly nước từ tay Hương vừa truyền đến tay ông đã nhanh chóng bị ông bắt lấy tạt mạnh vào người Thiên Phong, nước trà tuy không nóng nhưng vẫn chưa nguội hẳn, nước thấm từ trên mặt cậu nhỏgiọt xuống áo sơ mi trắng tạo ra những vết hoen ố, gương mặt bị tạt nước nóng đỏ lên.

“Tao nói rồi mày không có tư cách ở đây, mau tránh xa cháu gái tao ra!”

Ông nói một câu tức giận ngồi xuống sopha, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

“Ông à bình tĩnh đi…Mình đến đây thăm Nhật Lam con bé còn đang ốm.” Bà nhẹ nhàng kéo tay ông tránh việc ông giận mà làm hỏng chuyện.

“Cốc…cốc”

Lại tiếng gõ cửa chẳng biết ai lại ghé thăm lúc này.

“Cháu đi mở cửa!” Thiên Hương nói rồi cô nhanh chóng rời đi.

“Cậu Phong à…Chúng tôi có chuyện này muốn nói với cậu!” Bà lên tiếng len lén liếc mắt sang phía ông đánh giá tình hình xem ra ông vẫn còn giận lắm.

“Cháu xin nghe!”Phong nói, hắn nghiêng mình nhìn về phía bà lão hiền hậu gương mặt phúc đức có phần khá giống cô ấy đấy.

“Cậu có tư cách gì?” Ông hét lên quát vào mặt hắn lại bị bà kéo tay lại ánh mắt nhắc nhở xin ông đừng gây chuyện.

“Nói chuyện này ra cũng rất kì cục nhưng cậu hãy nghe tôi nói. Chúng tôi cũng là người thân thì đương nhiên muốn con bé luôn được hạnh phúc, chúng tôi nhận được tin con bé có hôn ước với cậu Phong đây thì…thật sự cũng không ưng ý cho lắm, cậu tuy là người giàu có nhưng tôi cũng không chắc cậu có thể chăm sóc yêu thương con bé và đây cũng chỉ là sự sắp đặt của hai bên gia đình chưa có thông qua ý kiến của Nhật Lam, tính con bé thì luôn hướng nội ít thích giao tiếp với người ngoài, ngòi mặt nó tuy không tỏ thái đọ phản đối nhưng nó chưa chắc đã đồng ý…Vậy nên nếu được thì chúng tôi muốn thay mặt con bé hủy hôn…Cậu hãy suy nghĩ lại cho thật kĩ, cậu cũng có tự do và quyết định của riêng mình còn cả hạnh phúc của cậu nữa, tuổi trẻ thì nông nổi đến khi già rồi mới thấy mình sai lầm, cậu hãy nghĩ kĩ.”

Phong trầm mặc trong giây lát.

“Ông bà…”

“Cháu chào ông bà ạ!”

Tiếng ai đó ngoài cửa còn là hai người nữa. Phong theo mát nhìn lên cậu con trai ăn mặc quý phái là Thiên Anh bên cạnh cậu ta còn có…một thanh niên vẻ ngoài tuấn tú, ăn mặc tuy đơn giản quần jean áo sơ mi xanh nhưng lại rất trang nhã và trẻ trung…hừ…cậu ta là tên Minh Quân đây mà…ban đêm đến nhà cô làm gì chứ?

“Thiên Phong, Minh Quân hai cháu mau đến đây!” Vẻ mặt ông khôg còn tức giận như lúc nãy nữa mà vui vẻ hớn hở.

Thiên Anh nhìn sang Phong ánh mắt cậu có chút khó hiểu nhìn bộ dạng này cậu cũng đủ hiểu chuyện gì sảy ra. Nhìn thấy Phong không ngâng mặt lên, quần áo hăn scòn bị dính nước trà lấm lem lòng anh ta vội nhen lên sự vui sướng, anh cười khẩy.

“Phong, chào cậu!”

Nói rồi cậu ta vui vẻ ngồi xuống ghế sopha đối diện hai người, Thiên Hương tất bật trong bếp.

Muốn đổ thêm dầu vào lửa, làm ông bà tức giận, Minh Quân hất mặt lên nói với anh bằng giọng bớt cợt…

“Cậu sống ở đây chắc chưa bao giờ gặp ông bà của Lma đâu nhỉ?”

Nói rồi anh quay sang ông bà tươi cười lễ phép hỏi:

“Ông bà về nước lâu chưa? Cháu cũng chưa có dịp sang nhà ông bà chơi thật thất lễ quá!”

Ông tươi cười nhìn đứa “cháu trai” ông rất ưng ý thằng nhóc này ông cũng biết trong suốt thời gian qua Minh Quân là bị người ta hiểu lầm.

“Không sao có dịp lần nào sang thăm ta cũng được!” Ông vui vẻ nói chuyện.

“À, ông về đây chắc tham dự lễ đính hôn của Lam với cậu “Phong”đây” Anh ta nhấn mạnh chữ Phong, len lén liếc mắt sang hướng hắn, hừ…cậu muốn gành Nhật Lam với tôi sao? dễ dàng vậy à?

Không khí tĩnh lặng được một tý đã bị anh ta cố ý làm loạn lên rồi…

“Ta nói rồi cậu ta nhất định phải hủy hôn ước này, nếu như cậu cứ cố chấp thì đừng trách tôi!”

Thiên Hương trong bếp cũng hoảng sợ cô len nhìn ra bên ngoài bắt gặp ánh mắt của Anh cũng ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

“Ông tại sao vậy ạ?”

“Ta không muốn nói đến chuyện này nữa, Nhật Lam phải sống hạnh phúc không thể cứ bắt buột nó thế này thế kia được!”

“Ứơc gì mình với cô ấy còn được như ngày xưa nhỉ! Hây!!” Anh giả vờ nói nhỏ trong cô họng nhưng lại cố ý để ông nghe được.

“Với ta ít nhất con bé phải được người tốt như cháu!”

“Không được!”

“Không được!”

Hai giọng nói vang lên bất ngờ, Thiên Anh liếc nhìn hắn gương mặt không chỉ đỏ vì nước nóng mà còn tức giận càng giống như ác quỷ.

“Tuy cháu và Lam là đính hôn giữa hai nhà nhưng trong thời gian qua cháu thực sự đã hiểu được thế nào là yêu thương một người rồi! Cháu rất muốn mình được yêu thương chăm sóc cô ấy nên cháu xin ông bà đừng ép buộc cô ấy nữa, cháu cũng hiẻu tình cảm cô ấy dành cho cháu!” Ánh mắt Phong chính trực hắn đã nói ra những gì trong lòng hắn cầu xin ông bà đừng ép buộc hắn hủy hôn ước.

“Mày…”

“Xoảng” Ông tức giận ném bình trà cổ xuống đất.

“Ta không nói nhiều, cậu….” Ông tức giận, tay ôm lấy ngực trái, chết rồi bệnh tim của ông lại tái phát dừng nên để ông tức giận nữa.

“Cậu lên phòng đi!” Thiên Anh nhìn hắn rồi nhanh chóng đẩy hắn đi ở lại kẻo hỏng chuyện.

“Ông bình tĩnh” Bà cùng Minh Quân nhẹ đỡ lấy ông.

“ Ông à, Lam đang mất trí nhớ tạm thời, cô ấy…”

“Cháu nói gì...Con bé làm sao?” Bà giật thót người, con bé bị chuyện gì mà mất trí nhớ?

“Cô ấy và Phong…”

“Quân cậu đừng xen giữa chuyện của hai đứa chúng nó, đừng đổ thêm dầu nữa cậu muốn ông tôi tức chết à…cậu ở đây mà còn làm ầm ĩ thì xin mời cậu về cho…Tôi không tiễn!” Thiên Anh bực bội quát vào mặt anh, tay chỉ thẳng cửa ra vào ý chỉ anh tam au đi đi.

“Còn Phong chuyện của gia đình tôi thì tôi sẽ tự giải quyết, cậu mau lên phòng đi!”

“Thiên Anh con mau nói đi con bé làm sao?”

“Cháu không sao! Xin ông bà đừng lo lắng!”

Tiếng nói trong trẻo từ cầu thang vọng xuống…mọi người hướng nhìntheo cái bong mảnh mai trong bộ đồ ngủ màu trắng đơn giản.

“Lam cháu mau nói cho bà biết cháu bị mất trí nhớ như thế nào!”

Cô bước đến bên sopha ánh mắt đảo qua hắn một lượt, nhìn gương mặt đỏ lên của hắn cô cũng có cảm giác xót xa không nhị được mở miệng nói:

“Phong anh mau lên phòng thay quần áo đi!”

“Em…”

“Tôi không sao anh mau đi đi!”

Nói rồi cô nhanh chóng ngồi xuống sopha cạnh ông bà, liếc mắt nhìn theo bong lưng cao lớn của Phong:

“Chỉ là cháu sơ xuất thôi xin ông bà đừng quá lo lắng!”

“Ông bà vẫn muốn hỏi cháu cahsu hãy trả loiwf thành thật cái này có liên quan đến hạnh phúc cả đời cháu hãy suy nghĩ thật kĩ: Cháu có thật sự muốn đính hôn với cậu ta hay không?”

“Hãy cho cháu thời gian suy nghĩ!” Cô trầm mặt 1 lát rồi cất tiêng nhỏ nhẹ.

“Được ta tôn trọng quyết định của cháu.”

Mặt trời chiếu ánh sáng nhè nhẹ êm dịu xuống phố phường.

Linh Chi mặt chiếc váy màu đỏ chói mắt bó sát những đường cong cơ thể, chiếc áo koác mỏng thanh lịch, cùng bộ trang sức đắt tiền trong cô ta khá quý phái…không hổ danh “Thiên kim Hoàng Gia”

“Cô thấy cô ta không, con gái vợ lẻ ông Dũng đấy!”

“Hừ hừ, đúng là thứ con gái kẻ lẳng lơ y chang mẹ cô ta!”

“Phải phải…”

“…”

Tiếng sì sầm vang lên lọt hết vào tai cô ta, không phép tắc, Chi quay lại quát thẳng:

“Các người câm miệng cho tôi! Tôi là con gái của tập đoàn Hoàng Gia các người muốn ăn mày lắm à!”

Hừ đáng ghét dám nói tôi như vậy, tất cả là tại mày con nhỏ Nhật Lam đáng ghét, mày xuất hiện đêm qua mày…mày là con khốn nạn.

Quán cà phê XXX

Quán thiết kế rất trang nhã, tất cả đồ đạc là hàng thủ công, các loại gỗ đắt tiền.

Ả ta tiến đến, một nhân viên phục vụ trẻ tuổi đến chỗ cô cúi đầu chào, lịch sự:

“Cô tìm ai?”

Ả nhìn người phục vụ bằng con mắt khinh thường cao giọng lanh lảnh:

“Có ai hẹn tôi không?”

“Ý cô là?”

“Hừ các người làm ăn kiểu gì lạ vậy...?”

Linh Chi tức giận, cả ngày xui xẻo.

“Cô ấy muốn gặp tôi.”- Giọng nam vang lên sau lưng Linh Chi ả ta bát ngờ khi nhìn thấy người đàn ông này, trên môi ý cười thâm sau!

Ông này là ai đây? Có ai hồi hộp không? J

Loading...

Xem tiếp: Chương 38. Lòng Dạ Thâm Hiểm

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 50



Mưa Cuối Mùa

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 73


Chu Tước Ký

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn

Số chương: 50


Thế Giới Zombie

Thể loại: Truyện Teen

Số chương: 26