21 Tôi đây chính là con người mà trong tương lai sẽ bị bắt cóc, dọa nạt, … đủ các kiểu từ phía hung thủ. Vậy nên vì để bảo vệ cho tôi, Tí, Tèo và Khải đã thay phiên nhau hộ tống tôi về nhà và đi học.
22
Tôi chìm vào trong giấc ngủ dài sau khi hít khi gây mê.
Trong mơ, tôi đã gặp lại Nhật.
_Mỹ Anh, sao cậu lại ở đây?- cậu ta nhìn và bước đến bên tôi.
23 Như thỏa thuận ban đầu, hôm nay, đến phiên của Tí và Tèo đến hộ tống Mỹ Anh đi học.
Đồng hồ đã điểm 6h45. Hai đứa vẫn chưa thấy Mỹ Anh đâu. Có vẻ hai đứa đã bắt đầu thấy kì lạ.
24 Tôi tỉnh dậy sau khi đã đánh một giấc dài. Quả thật là có tỉnh táo hơn hẳn. Cái bụng tôi bỗng réo lên. Trời ạ. Có nhất thiết phải ngược đãi một con người như tôi không? Tại sao lại không cho tôi ăn chứ.
25 Sau khi trở về từ nhà của Thanh Nhã. Khải đã suy nghĩ về rất nhiều vị trí mà Nhã có thể giấu Mỹ Anh. Cậu đã suy nghĩ rằng: nếu như trong tiểu thuyết trinh thám thì người bị bắt cóc có thể bị giấu ở những nơi ví dụ như là xưởng, kho bị bỏ cũ.
26
tôi ngó nghiêng một hồi nhưng hình như cũng không biết cách nào để ra nữa. Có lẽ phải đợi đến khi Thanh Nhã mở cửa thì tôi mới có thể lợi dụng thời cơ lúc đó mà thoát ra ngoài do vậy thời điểm lúc này chính là thời cơ để cho tôi chuẩn bị sẵn sàng tất cả các loại vũ khí để chống lại cô ta.
27 Một lúc sau…
Cậu ta đã trói tôi xong, giờ chỉ còn việc là đưa tôi lên “thớt”.
_Uhm, bây giờ tôi nên chọn việc gì trước ta? Cho cậu ăn hay cho cậu ma túy?- Thanh Nhã nói.
28 Từ căn nhà của Thanh Nhã trở về, Khải đi từng bước chậm chạp, lòng đầy suy tư.
Khi vừa bước đến trước cửa nhà, thì một cánh tay bỗng đập lên vai cậu và gọi:
_Khải.
29
Lúc tỉnh lại, trước mắt tôi là một quang cảnh màu trắng, thuốc sát trùng đậm đặc. Tôi loáng thoáng nghe được một vài tiếng nói:
“Mọi người mau ra đây đi, Mỹ Anh tỉnh lại rồi!”- giọng nói này có phần thật quen thuộc.
30 -Trời ạ! Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi đấy! Tôi đã xuất viện được chưa?- tôi cất tiếng rầu rĩ hỏi.
-Dựa theo tình trạng sức khỏe, tâm lí của chị hiện tại chắc chắn anh Khải sẽ… KHÔNG cho chị xuất viện.
31 -Dậy đi thím hai!- Một giọng nói vang lên bên tai. Tôi bừng tỉnh giấc. Thì ra đó là mơ.
-Tôi ngủ được bao lâu rồi?- tôi cất tiếng hỏi.
-Tính đến thời điểm bây giờ thì thím ngủ được 1h30 rồi.
32 Khi cậu ta ngất thì đúng lúc Khải bước vào.
-Mỹ Anh?- Khải gọi to tên tôi.
Tôi vẫn không khỏi run lên sau khi cận kề với cái chết. Bây giờ tôi mới có thể cảm nhận thế nào là cái chết trong gang tấc.
33 -Mày đang chờ Khải đến cứu mày sao? Nó sẽ không đến cứu mày đâu!- khi nghe được những lời này, lòng tôi thoáng chốc run sợ, tôi liền bặm môi lại để che dấu đi hai hàm răng đang vang lên tiếng động kia.
34 Ngoại truyện: Đối thoại.
Hai con người lên nòng súng chĩa về phía nhau, đầy uy hiếp. Họ cố gắng nhìn chằm chằm vào điểm yếu của đối phương để mau chóng triệt hạ.
35 Ngoại truyện: Vương Duy Khải 10 tuổi
Mỹ Anh ư? Phải nói rằng tôi đã yêu thầm cậu ấy từ rất lâu rồi. Mặc dù khi đó tôi vẫn còn là một đứa trẻ nhưng với tôi Mỹ Anh là một người rất đặc biệt.
36 Ngoại truyện 1:
Hôm nay, thời tiết 330, tôi ngồi đến nỗi buồn chán cả người. Sao mà giờ này Khải vẫn chưa đến chứ? Tôi tự hỏi thầm trong lòng mình. Tôi đã ngồi đợi suốt 1 tiếng đồng hồ rồi.