41 Biệt thự Hoàng gia chìm trong một màu u ám. Ai cũng biết tin tức sáng nay và sự tức giận của mọi người đều đổ ập lên đầu Win. Họ cho rằng hắn đã phản bội lại tình yêu của cô chủ họ để đến với một ả hồ ly tinh xinh đẹp hơn, giàu có hơn.
42 Nó đứng bên kia đường, núp vào một gốc dương lớn che khuất đi tầm nhìn của nhiều người. Nó đang ngắm nhìn người con trai nó yêu lần cuối cùng trước khi ra đi.
43 Một năm sau. New York, 2am. Căn phòng họp một mảng yên tĩnh vô cùng, chỉ người chủ trì cuộc họp nói còn những người tham gia vẫn chỉ im lặng lắng nghe vì bài thuyết trình quá xuất sắc không chỗ nào chê được.
44 Quẳng bức thư vào thùng rác, nó lấy khẩu Swift giắt vào trong áo khoát như mọi lần mình vẫn thường làm. Sau đó, nó bước ra khỏi công ty hiên ngang trước những ánh mắt ngưỡng một cùng sợ hãi của mọi người.
45 Cuối cùng thì cũng đến lúc mối thù năm xưa được trả. Bin nhìn nó mỉm cười rồi vứt chiếc balô chứa đầy dụng cụ cần thiết cho nó. Cả ba đứa chụm tay vào nhìn nhau đồng thời hô lớn để chúc mừng cho sự kiện trọng đại ngày hôm nay nhưng ai biết được rằng việc đột nhập vào trụ sở Angel sẽ khiến bao người phải mất mạng nữa đây? Và liệu cả ba có trả được thù không hay lại bỏ xác như ba mẹ mình đã từng?Đột nhiên Suz chạy vào hốt hoảng nhìn nó làm tim nó chợt đập thật nhanh.
46 Nó và Pool lao nhanh trên hành lang tránh xa trận tập kích ngoài kia để những người còn lại “chăm sóc” cho bọn chúng. Pool cầm chiếc Ipad trên tay dò đi dò lại vị trí của những nhóm còn lại khiến nó nóng máu gắt lên.
47 - Ông ngậm họng lại đi! Suz nó chưa có chết, biết chưa?Đến đây thì Bin mới bật khóc nức nở. Khi hình ảnh Suz ngã xuống vì đã nhảy vào đỡ đạn cho cậu đã khiến tim cậu gần như ngừng đập.
48 Hắn nhìn nó, người con gái hắn yêu đang hướng khẩu súng về phía ba của mình còn mình thì cũng làm điều đó nhưng lại hướng về phía nó. Hắn không muốn phải nổ súng, đúng ra là hắn không dám.
49 Nó bàng hoàng nhìn hắn. Hai mắt đỏ hoe của nó đã được dịp đỏ thêm lần nữa. Nó không muốn hắn hay bất kỳ ai nữa phải chết, bấy nhiêu là quá đủ đối với nó rồi.
50 Win là người lao đến đầu tiên mặc kệ cho vợ mình đang ôm bụng rên la một bên và xác ba nuôi mình đang nhão nhoẹt một bên. Ken bất chợt mắt long sòng sọc đẩy người Win bật ra xa và ôm gọn nó vào lòng vừa chạy ra ngoài vừa hăm dọa.
51 Fed nhìn nó ngập ngừng rồi cũng bật ra khỏi miệng. – Lyly sanh rồi. Là con trai. Nó giật mình, nó không nhìn ai hết, hai tay vò nát tấm chăn trên người.
52 Là Ken bước ra mở cửa cho nó, bao năm qua nó vẫn sống và vui vẻ bên cạnh nhà họ Đinh này. Lần trước là nó đi bất chợt, không có thông báo cho bất kỳ ai nhưng giờ này nó ra đi chính là đường đường chính chính, nó không muốn họ phải lo lắng ình nữa, nhất là ba nuôi và Ken.
53 Nó nhìn mọi người lần cuối rồi ôm chầm lấy thút thít khóc. Sốc túi xách lên vai và quay bước vào bên trong, theo sau là bốn vệ sĩ mang hành lý theo. Nó vẫn nghe tiếng khóc của Suz, nỗi nuối tiếc của Ken và tiếng thở dài của Bin nhưng nó vẫn không hề quay đầu lại.
54 Một thời gian sau…Paris, 4:00pm. Tuyết đã rơi rồi…Tuyết vẫn đang rơi…Mặt đất đã được bao phủ bởi rất nhiều lớp tuyết trắng xóa càng khiến cho tâm con người thêm phần lạnh lẽo.
55 - Em cứ nhắc lại nỗi đau của anh không à. À mà em sang Pháp cũng được ba tháng rồi nhỉ?- “Nhật ba tháng, Hàn bốn tháng, Mỹ nửa năm, Đức năm tháng, cũng hai năm rồi anh ạ!” Nó giơ tay đếm trước mặt Billy để kể về thành tích của chính mình.
56 Về Việt Nam là một quyết định bất chợt nhất thời nóng vội nên cũng chả ai biết mà ra đón nó như mình mong muốn. Điều này khiến nó cũng thấy hơi tủi thân một chút.
57 ó ngồi trên chiếc ghế dựa vắt chân lên bàn, tay cầm ly nước cam uống từng ngụm, một bên là dĩa trái cây đã vơi đi một nữa. Gió ngoài vườn thổi xào xạt mát rười rượi thỏang đưa hương hoa khiến nó muốn lim dim đi vào giấc ngủ thì điện thoại chợt reo lên bài hát quen thuộc mà bao năm qua vẫn không hề thay đổi.
58 Năm ngày sau:- “Ken! Chúc mày hạnh phúc” Ryan vỗ vỗ vai Ken trong bộ áo vest dành cho chú rể màu trắng tinh khôi khiến anh cười không ngớt trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của bản thân.