41 Cả tháng nay San Phong vẫn còn đau buồn vì chuyện ra đi mãi mãi của Tử Di, đã vậy lại còn bị mẹ mình ép lấy Ngữ Yên suốt…Cậu chỉ muốn đi quách khỏi đây cho xong… Đúg chỉ còn cách rời khỏi đây một thời gian…cậu sẽ cố để hình ảnh Tử Di chôn sâu vào đáy tim mình rồi mới có thể quay lại đây làm một người khác…Liệu cậu có quên được cô không… San Phong nhắm nghiền mắt thở dài mệt mỏi…rồi đứng dậy lấy mọi thứ cần thiết không quên lấy khung hình của Tử Di trên bàn làm việc của mình… Cậu khẽ cười khi nhì tấm ảnh cô “ Hẹn em kiếp sau vậy…” … Ông Đìh đến côngty xem việc Tuyết Y làm ra sao thì nghe nói cậu không đến, ông gọi Qúach giám vào hỏi : - Tuyết Y không đến côgty à>? - Vâng…- Qúach giám thật thà nói :- Từ sau ngày cô Di …Hàn thiếu chỉ đến côngty trong chớp nhoáng rồi nhanh chóng về nhà.
42 Vị bã sĩ bỏ cặp kính xuống sóng mũi nhứơng mắt nhìn bà Min đang sắm săm ôm tay con mình hỏi dồn dập : - Bác sĩ, con tôi không sao chứ. Nó mất nhiều máu quá, truyền máu…máu truyền máu cho nó đi.
43 Vừa mở cửa phòng làm việc cậu đã thấy Ngữ Yên ngồi sẵn đó. San Phong đi lại cất chiếc hộp cẩn thận vào ngăn bàn, rồi lấy từ trong đó ra tập giấy gì đó, cậu cố dẹp chuyện này xang một bên, đi lại ngồi đối diện Ngữ Yên : - Cô kí vào đây đi.
44 - Người đàn ông vô trách nhiệm. - Ren quay xang mẹ nói. Bích An hơi cười, cô trề môi nhìn vẻ mặt người lớn của con mình nói : - Như nào mới là có trách nhiệm? Ren thản nhiên đáp : - Phải cưới cô ấy thôi.
45 Thông tin về lễ đính hôn gây sốc của Hàn Tuyết Y nhanh chóng được lên trag đầu của tất cả các tờ báo… Đan Băng nhíu mày nhìn tờ báo. Ông Đình đi đến ngồi xuống, nói : - Ba không hiểu nó đang nghĩ gì nữa.
46 Níck nheo mắt nhìn Bích An, cậu nói : - Anh đã chăm chỉ làm ăn rồi, em nghĩ sao về chuyện đã nói với anh lúc trước ? - Chuyện gì cơ? - Chuyện chúng ta đến với nhau ấy, đừng bảo em quên rồi nhé.
47 Bích An trở lại phòng làm việc, cô không nghĩ giờ này rồi mà San Phong vẫn chờ mình. Vừa nhìn thấy Tử Di vào, San Phong bật đứng dậy nói : - Em về rồi à? Tử DI khẽ cười : - Xin lỗi, em để anh đợi lâu quá.
48 Tử Di cúi người xuống, định bế Ren ra xe thì Tuyết Y đã làm trước rồi. - Không cần phiền Hàn thiếu. Cô dơ hai tay ý bảo Tuyết Y chuyển Ren xang cho mình tự bế con được.
49 Tử Di đứng dậy, về phòng Tuyết Y …cô đưa tay từ từ mở cửa bước vào. . thấy cậu đang gục mặt trong tay ngồi nhìn về một phía… Tử Di bước gần lại ngồi xuống cạnh Tuyết Y : - Xin lỗi, tôi không cố ý ép anh phải nhận chuyện đó… Gịong nói của cô trong lúc này thật đúng là liều thuốc xua tan mọi mệt mỏi của Tuyết Y, cậu khẽ ngả đầu dựa vào vai cô…dáng vẻ thật yếu đuối.
50 Cạch… Trước khi tên kia ý thức được câu nửa như hăm doạ, nửa như lời khuyên của một bậc tiền bối với kinh niệm lâu năm trên thương trường dành cho mình thì Tuyết y đã ra ngoài… qua đám nhân viên thường vụ khác, ai cũng ngước lên nhìn người đàn ông anh tuấn đấy…không thể nén sự bàn tán xì xầm.
51 Song Linh cau mày nhìn Thừa Ân. Cô chưa bao giờ có thái độ khiếm nhã như vậy với trai đẹp bao giờ nhưng trường hợp này đúng là ngoại lệ…Thừa Ân quá bẩn tính, chỉ vì một cốc nước mà cũng lôi ra lải nhải.
52 - Chỉ cần lấy mẫu tóc là được rồi. - Vậy là tôi phải đến nhổ tóc của thằng bé sao? – Qúach gíam nuốt khan nhìn Tuyết Y. Cậu gật đầu, xoay ghế một vòng : - Sao, không được à.
53 Níck thấy la trước thái độ làm việc lơ đãng không tập trung của Tử Di khi nãy, thỉnh thoảng còn thấy cô vò hai tay lại với nhau vẻ bối rối. Nói là cậu đi làm trợ lý cho cô nhưng mọi chuyện đều do Níck giải quyết với ông Bách thì có.
54 San Phong ngồi rong xe chờ đến giờ nghỉ trưa của côngty Tử Di… Lòng hồi hộp như cậu trai mới lớn sắp đi tỏ tình vậy… - Tử Di à…thật ra 4 năm trước anh đã muốn cưới em rồi… Cậu thở hắt ra “Như vậy thì sỗ sàng quá “.
55 - San Phong đâu rồi phó tổng. Ngữ Yên dừng bút, ngước mắt lên nhìn người đứng khoanh tay mặt khinh khỉnh trước mắt mình…Cô hơi cười : - Cô nên hỏi trợ lý của anh ấy tốt hơn là hỏi tôi.
56 San Phong, Ngữ Yên cùng đến quán bar theo lời rủ rê của Vũ Thanh và đương nhiên Gia Linh có mặt tại đó… Cả bốn gặp nhau tại Bar… Ngữ Yên chẳng hứng thú gì đến những nơi ồn ào này nhưng do San Phong đã mở lời nên cô cũng đành ngậm ngùi đi theo vậy.
57 - Tử Di… Vừa ra khỏi côngty, Nịck thấy Tử Di đang xuống xe, cậu đi lại liếc mắt vào trong xe thấy TuyếtY là người đưa cô về, mặc dù không thích nhưng cậu vẫn phải nở nụ cười thân thiện thay lời chào.
58 Ngữ Yên đi ra chỗ khác…Cô nhìn mọi trò được diễn ra trong sòng… Hình như qui mô được mở rộng hơn hồi xưa thì phải… - Ôiii ai đây – Một giọng nữ kéo dài cười khinh khỉnh đứng trước mặt Ngữ Yên khoanh tay nói.
59 Mọi người nhất là đám đàn ông háo sắc trong casino, ai cũng trống mắt lên coi lời hứa được X. O – người đẹp đã cá. Mĩ Anh nóng mặt, cô thật là ngu quá khi khinh xuất như vậy.
60 Lúc sau tên bác sĩ Luyến mới đến, băng bó cho Tử Di, cô vẫn còn trong cơn mê vì cú đánh quá mạnh …Tuyết Y nhìn Tử Di vẫn nhắm mắt nằm im, cậu hỏi : - Có sao không? - Vẫn chưa biết được, phải đợi cô ấy dậy mới có thể biết được có để lại di chứng gì không? Đôi mắt cậu trở nên tĩnh lặng nhìn cô…Đợi 1 lúc nữa thôi…Cố gắng lên.