21 Cao Quỳnh Phương thẫn thờ một mình lang thang trên đường, hai chữ “đính hôn” xâm chiếm hoàn toàn tâm trí của cô, bất giác cô tự nở nụ cười chế giễu bản thân, cười cho sự ngu ngốc, cho những giấc mơ hoang đường, cho cả những lời hứa hẹn.
22 Có người từng nói con người ta sẽ không bao giờ phân biệt được yêu và hận bởi chỉ khi yêu bạn mới đau khi bị phản bội từ đó thù hận mới phát sinh, và khi thù hận vẫn tồn tại thì không bao giờ bạn quên được tình yêu bạn đã dành cho đối phương.
23 Cao Quỳnh Phương sớm đã nghĩ tới chuyện Lâm Khải Phong phải ra nước ngoài, chỉ là không ngờ chính mẹ anh lại tới tận trường yêu cầu cô. Bà ta nói không sai, chuyện đi du học càng sớm càng tốt, nhưng họ chỉ mới làm lành bây giờ muốn cô tiếp tục rời xa anh, cô thật lòng không nỡ.
24 Cao Quỳnh Phương ngẩn ra sau câu trả lời của Lâm Khải Phong, những thông tin cô có được hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của mình. Từ nhỏ tới lớn, cô chưa bao giờ nghe dì Trần nhắc về gia đình của mình, mấy dì trong trại nói cả nhà dì Trần đều bị mất trong một vụ hỏa hoạn nên không ai muốn nhắc đến kí ức đau lòng đó.
25 Những chuyện tưởng chừng như không thể bây giờ lần lượt trở thành có thể. Phải chăng lời khuyên của dì Trần cũng vì nguyên nhân này? Không thể nào, Cao Quỳnh Phương cô không tin, chính xác hơn là không muốn tin.
26 Ngày đưa tang Trần Diễm Vân là một ngày âm u, trên trời mây mù giăng kín, dưới đất tiếng khóc thương đến nao lòng. Mỗi người cung kính đặt trên linh vị bà một bông hoa hồng trắng rồi cúi đầu làm lễ.
27 Cao Quỳnh Phương trở vào kí túc xá, nhìn một lượt khắp căn phòng, từng món đồ quen thuộc, từng kỉ niệm của tuổi học trò, hôm nay, bây giờ sẽ chính thức khép lại.
28 Sài Gòn, năm 2016. Vậy là đã bảy năm trôi qua, thời gian vô hình đã cuốn Cao Quỳnh Phương từ một cô thiếu nữ mười chín mỏng manh trở thành một cô gái hai mươi sáu chững chạc trưởng thành.
29 “Cạn ly. ” – Hòa theo tiếng vỗ tay, Cao Quỳnh Phương mỉm cười nhìn Dương Băng Vũ. Cao Quỳnh Phương ngửa đầu uống, một lần uống sạch rượu trong ly. Cảm nhận một ngọn lửa đang bùng cháy thiêu đốt cổ họng, nhưng không thể phủ nhận rượu có một vị ngọt khiến người ta mê mệt.
30 Xe dù chạy nhanh cũng sẽ có lúc dừng lại, nước mắt dù rơi nhiều cũng có lúc cạn khô, tình yêu dù sâu đậm cũng có lúc sứt mẻ, duy chỉ có quá khứ dù đau buồn hay hạnh phúc vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
31 Những dòng nước mắt mà Cao Quỳnh Phương cho rằng đã cạn giờ đây lại ồ oạt trào ra. Khoảnh khắc Lâm Khải Phong âu yếm với Triệu Minh Minh như hiện ngay trước mắt, cào xé vết thương năm nào chảy máu, dù không muốn thừa nhận nhưng cô vẫn yêu anh rất nhiều, tình yêu ấy chưa bao giờ thay đổi, chỉ có người cô yêu đã đổi thay từ bao giờ.
32 “Em nhìn anh đi. Nói cho anh biết em có còn yêu anh không?”Con ngươi đen láy của Lâm Khải Phong như xoáy Cao Quỳnh Phương vào một vòng tròn oan nghiệt, dù đã cố trốn chạy, nhưng cánh tay anh vẫn quá rắn chắc, kiềm hãm đôi chân ép cô phải đối diện.
33 Những ngày tháng mất đi Cao Quỳnh Phương là những ngày tháng đau khổ nhất trong cuộc đời Lâm Khải Phong, bất kể làm gì, hình ảnh cô luôn hiện rõ trước mắt.
34 Dù lòng rất hoang mang nhưng Cao Quỳnh Phương vẫn cố bảo vệ quyết định của mình. “Anh hai…Tất cả mới chỉ là bắt đầu…Người đầu hàng mới là người thật sự thua cuộc.
35 Là vì yêu mà anh đã từ bỏ tất cả, cũng vì yêu, anh đã chịu đựng nỗi đau và hôm nay tình yêu mà anh hằng chờ đợi đã quay trở về, không cần biết có còn vẹn nguyên, cũng không cần biết chứa bao nhiêu gỉa dối, anh chỉ biết rằng anh đã yêu và nguyện ý tin lần nữa.
36 Cao Quỳnh Phương một mình kéo vali ra sân bay, cảm giác lạnh lẽo năm nào ùa về khiến cô sợ hãi. Phải, là vì ngăn cản sự sáp nhập cô mới theo anh đến đây, là vì trả thù nên cô mới chấp nhận đánh đổi, nhưng Cao Quỳnh Phương cô không thể ngờ, tình yêu năm nào lại bừng cháy mãnh liệt chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cô mới chợt nhận ra rằng cô yêu anh hơn tất cả.
37 Mọi thứ rất thật, thật đến mức Cao Quỳnh Phương không thể không tin. Thật lòng cô không muốn, không muốn gặp lại anh một chút nào. Anh giống như một cơn lốc, đến rất nhanh và cũng đi rất nhanh thứ duy nhất còn lại chỉ là hoang tàn.
38 Cao Quỳnh Phương chạy đến ôm chặt Cao Kiến Trung, nước mắt đong đầy trong hốc mắt nhưng cô không cho phép nó rơi xuống, suốt cuộc đời ông ấy đã phải trải qua quá nhiều vất vả, cô không muốn ông lại phải tiếp tục lo lắng.
39 “Tôi thua cô rồi. Cô có hài lòng không?”
Có hài lòng không? Có vui không? Cô cũng không biết nữa, và cô cũng chẳng cần biết nữa. Lâm Khải Phong anh không phải nam chính ngôn tình và Cao Quỳnh Phương cô cũng chẳng muốn sắm vai nữ chính, họ biết rõ hôm nay ngay lúc này, họ đã chẳng còn thể tha thứ cho nhau, gắng gượng ở bên nhau nữa, chẳng ai nói ra nhưng trái tim họ nhói lên từng hồi,chẳng còn nước mắt, chẳng còn gục ngã, họ vẫn đứng yên ở vị trí của mình, bởi đó là vị trí mà ông trời đã định đoạt cho cuộc đời họ.
40 Hai tháng sau.
Dù đã trôi qua gần hai tháng, nhưng những tin tức xoay quanh sự ra đi của Lâm Thế Thanh và sự thay đổi nhân sự của Thiển Vũ vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.