21 ra đi Trong khi bọn hắn đang cấp tốc chạy đến chỗ hẹn thì nó đã có mặt ở đó rồi. Trong căn nhà kho cũ kĩ, bốc mùi hôi mốc đó có 4 con người đang mặt đối mặt nhau.
22 Thời gian thấm thoắt trôi, một năm đã trôi qua. Vậy là nó đã mất được một năm rồi. 1 năm, một khoảng thời gian khá lâu. Một năm đó hắn tưởng chừng như một thiên niên kỉ vậy.
23 Dù đã là năm cuối cấp rồi nhưng hắn vẫn chẳng học hành gì cả. Cần bằng thì chỉ cần alo một tiếng là có bằng ngay thôi! Học làm gì ệt. Vì thế sau ngày hôm đó, hắn đã ở nhà suốt 3 ngày liền để dưỡng cái vểt thương bé tí tẹo của hắn.
24 Hôm nay đã là cuối tuần rồi. Hôm nay là ngày lão ta sẽ công bố di chúc. Gia đình hắn và mấy anh chị kia cũng được mời. Hắn không muốn gặp mặt lão ta nhưng cũng phải đi vì hắn bị ba mình ép buộc mà.
25 Ngày hôm đó, “Đoàng Đoàng” Hai tiếng súng vang lên vang vọng cả một góc trời. Hai con người đã ngã xuống trên vũng máu đỏ tươi. Là ai? - A…n…h!_Nó thốt lên một từ rồi ngất lịm đi.
26 Mới chạng vạng ngày hôm sau, bọn hắn đã vác xác đến bar rồi. Bọn hắn ngồi chờ thời gian trôi qua mà nóng cả ruột. Sao hôm nay thời gian trôi chậm vậy nhỉ? Trong Bar Death bọn hắn đang nhâm nhi từng ngụm rượu, mắt thì không ngừng nhìn ra cửa.
27 Còn nó, nó đã ra đến nơi ban đêm cũng như ban ngày đó rồi. Nó tiến đến chỗ của mình và ngồi xuống. Nó vừa ngồi vào chỗ thì nghe có tiếng gạ gẫm vang lên bên tai - Chào em_Nó quay phắt mặt sang nhìn cái tên đang đứng bên cạnh mình.
28 Từ sau ngày ở bar, số lần nó chảy máu mũi càng nhiều hơn. Nhưng thật may mắn làm sao khi mọi người không thấy tình trạng này của nó. Nếu họ thấy thì họ sẽ chạy ngược chạy xuôi à xem.
29 Sau chuyện đó, Jame bắt nó ở nhà cả tuần không cho đi đâu cả. Mà nó và Rein đã ở nhà thì làm sao bọn hắn có thể đi học được. Nó vừa mở mắt ra thì đã thấy bản mặt của mấy người bọn hắn rồi.
30 2h chiều hôm đó, tại trường đua Demons, bọn hắn cứ đi qua đi lại ngoài cổng trường đua mãi không thôi. Đã đến giờ hẹn rồi mà chẳng thấy nó đâu cả. Mới 1h nó và John đã dắt nhau ra khỏi nhà rồi.
31 Và ngay khi chiếc xe dừng lại thì John một lần nữa hét lên - NỮ HOÀNG TỐC ĐỘ CỦA CHÚNG TA ĐÃ TRỞ LẠI RỒI_sự phấn khởi trong lời nói của John có thể thấy rõ.
32 Tiếng súng đã vang. Cuộc đua đã bắt đầu. Nó và nhỏ Sasa đang chạy với tốc độ bạt mạng. Bọn nó phải đua cả thảy 20 vòng. Hiện nhỏ sasa đang dẫn trước nó và nhìn bộ dáng đua xe của nó bây giờ có vẻ nó không có ý định vượt mặt nhỏ.
33 Nó mệt mỏi lê xác về nhà. Vừa bước vào nhà nó đã thấy cả bọn ngồi đó từ bao giờ. Vừa trông thấy nó, tất cả liền bật dậy - Lallie! Em đã đi đâu? Anh đã gọi đến công ty, họ bảo em không có đến đó_Jame sốt sắng hỏi - Em đến bệnh viện! - Hơ, Sao lại đến bệnh viện! Em/cậu/chị bị gì sao?_Cả bọn cùng hỏi.
34 Sáng ngày hôm sau, Jame và Sally đã nhận được lệnh quay trở về Mỹ và dù không muốn nhưng hai người đó cũng rời đi. Ngày Jame đi, nó đã buồn rất nhiều.
35 Chiếc xe chở nó chạy ào vào sân chính của bệnh viện. Viện trưởng cùng với bác sĩ y tá đã có mặt đầy đủ rồi. Họ đã chuẩn bị từ trước. Hắn vội vàng đặt nó lên giường rồi đẩy đi.
36 Hắn gọi cho chú mình nhưng gọi hoài mà chú hắn không bắt máy. Bây giờ hắn chỉ còn cách đến tận nơi đưa chú hắn về thôi. Nhưng mắc một điều, hắn không biết chỗ chú hắn ở.
37 Bệnh viện trung ương thành phố - Chào ông, chúng ta lại gặp nhau rồi_Chú hắn bắt tay với ba nuôi nó_Chẳng hay mọi người muốn tôi giúp gì đây? - Mời ông theo tôi_viện trưởng nói rồi bước đi.
38 Và cũng đã đến lúc nó vào phòng phẫu thuật rồi. Chiếc giường chở nó ngày càng gần căn phòng đầy máu me đó hơn. Mọi người ai cũng dùng đôi mắt buồn rầu nhìn nó.
39 Đã 2 ngày trôi qua rồi, thế nhưng nó vẫn chưa tỉnh lại. Tình trạng của nó có vẻ nặng lắm. Nó vẫn chưa tự thở được. 9 người kia thì cứ thay phiên chăm sóc nó.
40 6 tiếng nữa đã trôi qua, thế là gần hết một ngày rồi. Không gian chỉ còn lại cái im lặng. Vài tiếng trước Rein đã đến thay nhưng thấy nó và hắn đều đang ngủ nên đã lẳng lặng đi ra ngoài.