Em Vì Ai Mà Thay Đổi Chương 1 Quá Khứ Vỡ Vụng
"Thế nào là hạnh phúc hả mẹ" tôi nhìn mẹ.
"Hạnh phúc là khi có những người yêu thương ở bên cạnh ta cùng ta vui vẻ sống bên nhau"
Tôi ngây ngốc, tỏ vẻ không hiểu hỏi "Thế tại sao mẹ lại không hạnh phúc?" ở bên cạnh người mẹ này, tôi chưa từng thấy mẹ buồn hoặc khóc, chẳng vì mẹ tôi mạnh mẽ hay là người vô cảm, mà là vì bà ấy đã vì tôi nên mới nén trong lòng những cảm xúc mà vốn lẽ ra bà ấy nên giải tỏa
Mẹ bất chợt im lặng, cánh môi nhếch lên tạo thành một đường cong, bà nhìn tôi rồi cười "Ba của con ở một nơi rất xa xa đến nỗi mẹ không thể nào cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc" bà ấy nói, sau đó nắm lấy đôi vai tôi, chỉ tôi về phía giao nhau của mặt trời và nước biển
Tôi, hạnh phúc khi chỉ có mẹ, hai người chúng tôi nương tựa nhau mà sống. Tên tôi là Tuyết Mạn có thể là một cô gái đáng yêu, tính tình cũng rất hoạt bát năng động. Khi được 17 tuổi, tôi đã gặp một con người mà tôi cho là tôi sẽ bên anh ấy suốt đời.
Anh ấy tuy là bạn trai tôi nhưng trong gia đình, anh ấy còn một vị hôn thê, khi tôi biết được chuyện này từ những gì tôi nghe được từ bạn bè ở trường thì lúc đó cũng là lúc anh ấy cùng cô ta bước vào lễ đường với vẻ hạnh phúc và đầy sự ngọt ngào
-----Trước hôm đó
"Chúng ta chia tay đi. Anh không thể nào mang lại hạnh phúc cho em, anh xin lỗi"
Giọng khàn đặc, cổ họng như có thứ gì đó chặn lại, vừa khó thở lại không thể nói gì hơn, gương mặt đầy vẻ thống khổ "Em… em đã làm gì sai sao?"
Anh ta lại vô tâm, quay mắt về hướng khác "Em không làm gì sai, mà chính anh mới là người sai". Có lẽ vì không muốn thấy nước mắt của con gái, không anh ta sẽ không thể nói được gì cả.
Tôi như rớt từ trên thiên đường xuống vực sâu vạn trượng, không ngờ sự việc thế này lại xảy ra với tôi- một người chưa từng nghĩ sẽ có ngày như vậy. Tôi vốn đã rất... rất cố gắng nhưng mà tại sao! Tôi lại tiếp tục hỏi trong sự vô vọng và nước mắt "Tại sao… tại sao phải thế!? Chẳng phải chúng ta đang hạnh phúc lắm hay sao?".
Anh ta quay người bỏ đi, bỏ lại một câu lạnh lùng sau bao năm hai người yêu thương nhau "Anh xin lỗi".
Tôi vừa khóc vừa la lớn ”Tại sao tại phải làm thế tại sao thế... Tại sao… Hả..." câu tại sao cứ lập đi lập lại mãi trên môi tôi. Nhỏ dần... theo phía sau.
Sau hồi lâu chưa kịp tỉnh táo, mãi trong trầm luân của sự cô đơn và phản bội, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên "Cho hỏi cô có phải là người nhà của bệnh nhân Hỉ Tước không ạ?".
Tôi ừ một tiếng...
[Thưa cô tôi là y tá trong bênh viện XXX người nhà cô đang trong tình trạng nguy kịch, mong cô hãy đến đây sớm. Ở đây là đường XXX].
Tôi không lo nghĩ nhiều tức tốc chạy đến bệnh viện, khi vào đến thì mẹ tôi đã nằm trên một chiếc giường cùng với một chiếc khăn trắng đấp ngang người, tôi vội chạy đến bên cạnh.
Bà nắm lấy bàn tay tôi, bàn tay bà đã trở nên lạnh lẽo, cuối cùng bà dùng hơi sức nói "Con.... con không cô đơn đâu con còn có anh và... " giọng nói yếu ớt, trút hơi thở cuối cùng sau đó dần xa bàn tay bé nhỏ của con gái, buông bỏ thế gian buông bỏ con gái nhỏ là tôi.
Tôi không khỏi ngơ ngác hét lớn "Mẹ... mẹ ơi, mẹ... mẹ tỉnh lại đi! Con chỉ còn mẹ mà, sao mẹ lại thế, mẹ à" mi cay lệ rơi xuống, cảm giác tuyệt vọng và bất hạnh dường như cứ cùng một lần dồn về phía tôi.
Sự bất hạnh này làm sao có thể chịu được nhiều như vậy trong một ngày. Ngày tuy ngắn nhưng chuyện xảy ra thì không hề ngắn nó cứ kéo dài mãi trong lòng, đặc biệt là loại người tính tình cẩn thận lại hay nhớ thật kỹ những thứ đã qua, dù là vui hay buồn đi nữa.
Trên dòng sông lạnh lẽo đầy gió, đôi mắt ẩm ướt gắt tro cốt của mẹ mà lòng đau như cắt. Người mẹ đã nuôi nấng chăm sóc tôi từ lúc còn bé, đã dạy tôi, đã vì tôi mà hy sinh không biết bao nhiêu lần, bà ra đi khi tôi chưa kịp làm gì để hiếu thảo với bà.
Tôi nhìn tấm ảnh đặt trên bàn của mẹ, lúc chụp tấm ảnh này tôi còn rất nhỏ, khoảng chín tuổi, đi công viên chơi nên mẹ kéo tôi vào chụp, tôi hỏi làm gì thì mẹ bảo làm kỷ niệm. Lòng tôi lại bắt đầu quặn thắt, cánh tay run rẫy, khung ảnh rớt xuống, tan nát. Tôi đưa tay lùa các mảnh vỡ thủy tinh, cầm tấm ảnh lên phủi đi bụi còn dính, tôi lật ra sau liền thấy vài dòng chữ, bà ấy nhắn nhủ với tôi.
Nội dung thư:
Con gái. Bệnh của mẹ có thể tái phát bất cứ lúc nào, không thể cứ đến lúc mẹ chết mới nói với con được vì lúc đó mẹ chẳng còn hơi sức để nói với con những lời bao năm qua mẹ thật sự đã giấu rất sâu.
Những năm qua mẹ chưa từng làm gì để cho con nhận ra hạnh phúc là gì, mẹ luôn bận rộn với nhiều công việc... nên con đừng bao giờ ghét bỏ người như mẹ. Trong đây là thứ mà cha con cho mẹ năm xưa, thứ này có thể giúp ông ấy nhận ra con. Còn nữa con không có mẹ con đừng buồn vì con không cô đơn đâu, hãy kiếm tìm hạnh phúc thật sự cho mình, nó luôn ở ngay trước mắt mà chỉ là không biết nắm thế nào thôi.
Tuy con sống với mẹ nhưng con có một người anh trai, khi nó mới sinh ra đã có người nhận nuôi, là một gia đình giàu có nhưng họ đã chuyển công tác ra nước ngoài và cắt đứt liên lạc với mẹ, con cố gắng tìm lại nó, nó rất giàu có có lẽ sẽ giúp cho cuộc sống của con rất nhiều.
Con cố gắng lên nhé! Rồi một ngày con sẽ lại có thêm một người con yêu thương ở bên.
Mẹ thật sự yêu con!
Nhìn xuống chỗ kính vụng cô thấy có một sợi dây có hình cánh hoa lavender nhỏ, được đính đá quý rất tinh xảo, nhìn thấy đã biết rất đắc tiền.
Hạnh phúc sao? Mẹ à, có phải mẹ đang đùa không, nếu hạnh phúc dễ nắm bắt chúng ta đã không phải khổ sở không có ai bên cạnh rồi, con chỉ còn cách tự bản thân mình cố gắng để trở nên mạnh mẽ không ai có thể bắt nạt.
Thân thể tôi đột nhiên nhẹ nhàng như bay bổng lên không trung, sự thật là tôi mất cân bằng rồi ngã xuống. Mấy hôm nay có tâm trạng gì để bỏ thức ăn vào bụng chứ.
Sau hồi lâu đôi mắt mở ra, tôi nhìn quanh, ngẫm đi nghĩ lại nơi này đâu phải nhà mình, tôi bật dậy thì thấy trên người quần áo đã được thay. Hốt hoảng hét toáng lên, quần áo thế quái nào lại không còn trên người!.
Người hàng xóm chạy vào, gương mặt lo lắng lộ rõ, hơi thở không đều "Cô không sao chứ?". Lúc nãy có đi ngang qua, trong phòng vọng ra tiếng động nhưng gọi chủ nhà mà không ai mở cửa nên người này khẳng định phía trong đang có chuyện gì đó xảy ra.
Tôi trả lời một cách nghiêm trọng "Cô là ai? Cô muốn làm gì tôi". Dù thân là con gái nhưng ai lại bất lịch sự cởi đồ của người khác như vậy?.
Người hàng xóm tròn xoe mắt, phì cười "Haha… do cô đói quá mức nên ngất đi, tôi liền đưa cô qua nhà cho tiện"
Tôi thật sự nghĩ sao lại có người tốt như vậy, đưa mắt nhìn cô hàng xóm, cố gắng bình tĩnh, "Ở nhà tôi dễ chăm sóc tôi hơn chứ"
"Thôi không nói với cô nữa, nếu cô khỏe rồi thì về đi". Nhà có cô có tang nên không thể cứ đem cô vào nhà được nhất là anh không hợp với nơi có người chết. Còn đồ tang không thể không cởi bỏ.
Tôi nhìn cô ấy hồi lâu, đồ trên người cũng thay rồi, quần áo vứt đi đâu cả rồi? "Cô không có gì đưa tôi à?"
"A, tôi biết rồi" cô ấy đột nhiên nhớ ra, chạy xọc ra ngoài lấy bộ đồ tang của tôi, còn giặt sạch sẽ tất cả, "Này…của cô này" cô ấy cười thân thiện đưa cho tôi bộ đồ.
"Cảm ơn cô" nói xong tôi cầm bộ đồ trở về phòng mình.
Người hàng xóm này là người mới chuyển đến nên cô không quen biết, người này là con trai của tập đoàn KG, muốn sống tự lập mà không cần bố mẹ, mới phải chuyển đến đây sống.
Tôi trở về phòng đóng sầm cửa lại, chân tôi đã quỵ xuống hướng mắt lên phía trần nhà. Sau một thời gian ngắn tôi đã quên chuyện của mẹ và sống tốt nhưng vết thương trong tim của cô thì không lành được nữa... chắc nó sẽ đeo bám tôi đến hết cuộc đời. Trên cuộc đời này người ta yêu thương thật sự ta phải mất rất nhiều thời gian để quên đi nó, vì nó làm cho trái tim thật sự rất đau đớn.
Ngày nào tôi cũng suy nghĩ về tên đàn ông đó, mặc dù bản thân không muốn "Tại sao... tại sao chứ! Tại sao tôi chẳng thế quên anh!"
Xem tiếp: Chương 2 Tạm Biệt Quá Khứ Từng Có Anh!