21 Kai ngạc nhiên :- Yune, sao em lại đến đây?- Đến thăm với mang ít thức ăn cho anh thôi mà - cô ta cười Bước vào nhà, Yune bỗng khựng lại khi nhìn thấy nó- Đây là.
22 - Cô nên biết rằng người có mặt trong tấm hình có cùng gương mặt với cô đấy. Tung ra thì cũng bất lợi cho tôi thôi nhưng cô cũng bị lôi theo đó. Hề hề Nó đưa mắt nhìn tấm hình.
23 Bước ra ngòai sau giấc ngủ , hắn giật mình- M. . . . mắt cô bị sao vậy?- Tại anh đấy- Tai tôi?? Bộ cả đêm cô thức nhớ tôi à?- Nhớ cái đầu anh ý. Tại anh mà tôi phải rời xa cái giường thân yêu để đến với mặt đất giá lạnh này đây, nhờ anh mà đêm qua tôi lạnh không ngủ được đấy.
24 - Cô đang nói cái quái gì vậy? - Anh. . . . . anh là đồ tồi. . . . . - Cô. . . . . Nó lẳng lặng ăn uống, cất khay thức ăn nó bước vào lớp. ~ Ngày hôm sau ~ Nó đang bước đến trường thì bỗng nhiên Kai bước tới - Zen - Ủa anh.
25 Nó cùng Kai đi chơi cả chiều hôm ấy. . . . . . . Dừng chân tại 1 quán kem, Kai ân cần mua cho nó 1 cây Socola Bạc hà, đúng loại nó thích nhất, nó cười - Sao anh biết em thích loại kem này mà lại mua?- Em mà, có gì mà anh không biết.
26 - Cô đang nghĩ cái gì đấy? - Đâu có đâu Hắn không đáp lại mà bước 1 mạch vào phòng. - Hừ, thế mà tôi lại muốn giúp anh cơ đấy. Đúng thiệt tình ăn ở tốt mà có được đền đáp đâu chứ.
27 - Kai em. . . . không làm gì sai chứ. . . . - Không đâu. . . - Vậy sao em lại có cảm giác thừa thãi thế này. . . . . - Không bao giờ. . . Zen không bao giờ thừa thãi.
28 Không quan tâm nó tiếp tục kiếm đồ đợi đến sáng mai, sáng chủ nhật nó hằng mong ước. . . . . Cầm cái gối, nó nằm xuống sàn suy nghĩ miên man miệng không ngừng cười mỉm.
29 Ngày hôm qua, anh nắm tay em một cách lặng lẽ đi dạo trên đường phố đông người, nhưng cũng sẽ buông tay khi ai đó xa lạ nhìn vào đôi ta. Ngày hôm qua, anh chỉ nhìn em và chưa bao giờ nói yêu em, dù em không đòi hỏi anh nói ra mà qua tin nhắn cũng được.
30 Hắn khẽ gọi - Này ngố, dậy đê. . sao biểu không sợ phim ma mờ. - Ai biểu tôi sợ - nó cố nói rồi nằm gục xuống sàn Hắn cười, tắt tivi, ra ngòai đi mua gì đó.
31 ~ 1 lát sau trên sân thượng ~ Nó hỏi - Uả sao dẫn tôi lên đây chi vậy?- Lát nữa sẽ có 1 đám nhà báo đến đây. - Vậy thì sao, liên quan gì đến tôi với anh.
32 ~ Tại chỗ nó ~ - À. . . . . . ừm. . . . . cảm ơn chị đã cho em vào. - nó cảm ơn người phụ nữ đó- Không có gì!! -. . . . . . . - Mà em đến đây kiếm Dian có việc gì?- Dạ chuyện riêng thôi chị.
33 - Chị. . . . chị. . . . - nó sửng sốt- Sao nào?- Chị. . chẳng phải là bà chị hôm đó. ( nếu ai không nhớ có thể đọc lại chap 9 ) - Nhớ ra rồi sao!- Tại.
34 - Khiếp khiếp, tao đùa thôi mà. - Lizze nói - Hừ. . . - Mà. . . . chuyện đó. . . . . - Gì nữa!! - À. . . à không có gì. Bỗng nhiên, 1 cô gái chạy vào - Này Zen có ai gặp cậu kìa.
35 - Chuyện đó. . . . liên quan đến cô sao? - hắn lạnh lùng đáp lại- Tại sao lại không? Anh có biết tại anh mà tôi gặp phải không ít rắc rối không hả?-.
36 Nói rồi, nó hậm hực bước vào phòng. Bỗng nhiên, chị quản lí bước ra hỏi hắn - Này, có chuyện gì với con bé thế?- Sao em biết được. - Chứ không phải em chọc cho con bé tức điên lên hả?- Đâu có.
37 - Cô nghĩ cái đống băng bảo bối của cô đáng giá lắm hả? - Chứ anh muốn sao?~ 1 lúc sau ~ Nó cắn răng chịu đựng đấm bóp cho hắn. - Này này cô đấm cái kiểu gì thế? Định giết tôi à?- Đâu đâu.
38 - Chuyện đó. . . . . . em giữ bí mật được không? Kai thất vọng - Nếu em không muốn nói cũng không sao!! Anh tin em mà. - Cảm ơn anh! - nó buồn - Không sao.
39 Đang ngó nghiên tìm đồ để mua thì bỗng nhiên có tiếng gọi nó - Zen!- Ủa anh cũng đi chợ nữa hả? - Ừm. . . . . anh mà. . . . . - Kai đáp Nó kéo Kai đi- Ra chỗ khác nói chuyện đi, em có chuyện muốn nói.
40 ~ Giờ giải lao tại trường học ~ Nó nhanh chân chạy xuống căn tin dành miếng bánh mì cuối cùng. Nhưng mà chắc không kịp nữa rồi , đến khi nó xuống thì bàn thức ăn dường như chẳng còn gì.