21 - Thiên Di, cô không sao chứ?
- Tôi …tôi…tôi…không sao. - Cô quay mặt đi để anh không phải nhìn thấy khuôn mặt đỏ như cà chua của mình.
- Cảm…ơn anh đã cứu tôi.
22 Cô đi theo anh nhưng mặt toàn cúi xuống dõi theo bước chân của mình, anh đứng lại thì cô đâm sầm vào tấm lưng cao của anh. Cô xoa mũi thì anh bảo:
- Đến nơi rồi.
23 Cô hỏi, anh không ngần ngại trả lời:
- tôi lạnh.
- Lạnh thì anh không có túi áo à?
- Túi áo nhỏ quá.
- Thế anh nghĩ eo tôi rộng lắm chắc?
- Eo cô ấm.
24 Cả sảnh của công ty chật ních người, người váy trắng, người váy đen rất sang trọng và cuốn hút bỗng nhiên nổi bật bởi một cô gái dễ thương. Cô đơn giản chỉ nghĩ vũ hội này là một nơi vui chơi tầm thương và đương nhiên cô cũng chỉ ăn mặc giản dị với váy trắng muốt cúp ngực dài gần đầu gối cùng với mái tóc đen xõa tự nhiên, cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng cô vẫn rất cuốn hút bởi vẻ ngoài dễ thương đến “tan chảy”.
25 Sáng sớm hôm nay Thiên Di dậy rất sớm, niềm hạnh phúc trong cô đang chớm nở. Đến quán, mọi thứ trở nên hiu quạnh lạnh lẽo. Nhưng Trương Thiên Di không bận tâm, cô dọn dẹp rồi làm bánh trước khi mọi người đến.
26 Làm như lời anh bảo, cô đợi anh ở nơi đấy. Tim cô đập thình thịch, đôi má hây hây đỏ dần lên. Cứ nghĩ đến lúc anh ra đây thôi là sự hồi hộp ngày càng tăng.
27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T/g: Bây giờ mình sẽ không viết trên này nữa, mọi người muốn đọc thì sang Wattap đọc nhé với tên truyện là Phải chăng là định mệnh? bên ấy, mình đã sửa nhiều tránh tình huống gây nhàm, mình viết mấy chương đầu lâu rồi, tay còn non nên sửa lại ở wattap, mọi người vào ủng hộ mình nhé! Ở đây chương vừa rồi sẽ là end, nhưng không phải drop, mình sửa lại vẫn với cốt truyện ấy, mọi người sang đấy đọc lại từ đầu cùng một cốt truyền nhưng tình huống có thể sẽ khác, chắc chắn hay hơn bản gốc nhé ~ <3>3>
Thân gửi.